Truyen30h.Net

[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - Hoàn

Chương 21

HoanLacNhatCo

"Vô cùng đơn giản đúng không?"

"Cái này cậu chỉ cần nhớ rõ cách áp dụng thì tất cả các câu cơ bản đều có thể làm được!"

"Nếu như kỳ thi lần này tôi được điểm cao như đợt trước, thì thầy giáo Tiêu có gì muốn cho tôi không?" Vương Nhất Bác đang nghe giảng, đột nhiên hỏi.

"Cái này..." Tiêu Chiến cắn môi, đôi với câu hỏi đột ngột này của hắn cảm thấy chẳng biết nên trả lời như nào mới phải. Cậu biết tuy rằng người nọ họ như vậy là muốn xem cậu trả lời như thế nào, nhưng cậu lại biết ý định của người đó, cái này chẳng khác gì câu hỏi đã có sẵn câu trả lời rồi vậy mà còn phải đúng ý của hắn nữa chứ. Nghĩ đến đây, cậu trong lòng không khỏi cảm thấy bất công vô cùng, dù là ít hay nhiều thì cậu mới là người ra sức kèm cặp hắn mà.

Tiêu Chiến đã không đòi công rồi thì thôi đi, đằng này lại bắt cậu cho ngược lại nữa. Đúng là vô lý hết sức mà!

Vương Nhất Bác thừa cơ Tiêu Chiến đắm chìm trong suy nghĩ mà nhích lại gần cậu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi lông mi dài chớp chớp cùng với cái môi hồng nhuận đang bị răng thỏ của cậu đè lên, nhìn không rời mắt. Hắn trong lòng cũng có phần mong chờ câu trả lời của Tiêu Chiến, dù là như thế đi nữa cũng đều sẽ đi theo quyết định của hắn.

"Cái này.. hình như không được công bằng lắm!"

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng nói ra được nỗi lòng của mình, bởi vì cậu cảm thấy bản mình đã cho người này quá nhiều thứ rồi, dù cậu không có ý nghĩ sẽ đòi lại nhưng cũng không thể cho hắn thêm, nhượng bộ như vậy đã là quá đủ rồi.

Cậu sợ hắn là thiệt nhưng mà cái gì cũng có giới hạn đó nha!

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác một chút cũng không phản ứng, đôi mắt đen ngày thường giỏi nhất là che dấu cảm xúc này càng trở nên khó đoán hơn. Hắn không nói gì tiếp theo khiến cho cậu cứ ngỡ hắn đây là tức giận với mình, vì thế mà cảm thấy run sợ, đến lén lút nhìn hắn cũng chẳng dám nhìn qua.

Ngược lại với dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác căn bản chẳng hề tức giận, ngược lại có chút chờ mong xem cậu nói gì tiếp theo nhưng dường như cậu bạn hiểu lầm mất rồi, rụt rè quan sát hắn đến cả tay viết bài cũng run lên trong vô thức. Nhìn cậu như thế này, khiến hắn không khỏi hoài nghi lời khi nãy có phải là do mình nghe lầm?

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng không ép hỏi cậu nữa, mà trông cậu có vẻ như cũng không muốn cho hắn một câu trả lời nên là tạm thời bỏ qua một bên. Hai người cùng nhau học đến tầm chiều tối sáu giờ, theo như thường lệ thì Tiêu Chiến sẽ rời khỏi nhà Vương Nhất Bác vào giờ này nhưng chẳng biết sao bên ngoài trời lại bất chợt đổ một cơn mưa rất lớn.

Xem ra cơn mưa này phải kéo dài khá lâu!

Vì tình hình sức khỏe của mình không được tốt nên hầu như ngày nào Tiêu Chiến cũng sẽ xem dự báo thời tiết trên đài truyền hình hoặc là trên điện thoại, vì thế cậu luôn rất cẩn thận mà tuân theo dự báo mà chuẩn bị những món đồ riêng cho mình mà cơn mưa bên ngoài chính là ngoại dự tính. Nhưng cậu nhớ rõ ràng ngày hôm qua trên đài dự báo thời bảo rằng hôm nay trời đau có mưa, làm hại cậu tin tưởng thật sự không đem theo dù.

Tiêu Chiến ngậm ngùi đứng ở bên trong nhìn từng hạt mưa tàn nhẫn đánh xuống giàn hoa mẫu đơn ở bên ngoài, cậu hơi bĩu môi tự hỏi khi nào mưa sẽ dứt đây. Bên ngoài trời mưa cũng đã hơn một tiếng rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dứt, mà ngược lại có dấu hiệu càng ngày càng lớn hơn. Từng hạt mưa ma sát trong không khí tạo nên lớp sương mù dày tụ lại ở trên không trung, làm cho cậu cũng chẳng thấy rõ được cảnh ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác vừa nghe điện thoại xong, từ bên trong phòng ngủ bước ra thấy Tiêu Chiến bày ra một bộ dạng đáng thương nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất ở bên ngoài, hắn không có chút tiếng động thả bước lại gần cậu, đến lúc cậu nhận ra cũng bị hắn làm cho giật mình, không khỏi thầm trách hắn như ma như quỷ, đi đứng chẳng phát ra tiếng động.

Nếu ở chung nhà với hắn hẳn là sẽ bị hắn dọa đến kinh hồn bạt vía mất!

"Mưa chưa dứt nữa à?"

Vương Nhất Bác hai tay đút vào túi quần đứng ở phía sau Tiêu Chiến, lòng ngực của hắn như có như không chạm vào lưng cậu. Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn dán chặt ra lên hình ảnh bên ngoài cửa sổ, cậu cứ thế đứng ở trong Vương Nhất Bác lại có cảm giác nhỏ bé vô cùng. Tuy hiện tại Vương Nhất Bác và cậu đều là những cậu thiếu niên mười bảy tuổi, nhưng hắn ngược lại với cậu phát triển vô cùng tốt. Chỉ mới mười bảy tuổi mà hắn đã sở hữu một chiều cao, một sự mạnh mẽ cùng nam tính khiến biết bao nhiêu thiếu niên cùng lứa ngưỡng mộ khôn xiết, trong đó có cả Tiêu Chiến nữa.

Hai người đứng bên cửa sổ, Tiêu Chiến nhìn khung cảnh bên ngoài, còn hắn thì lại dán mắt đặt lên người cậu. Đối mặt với Vương Nhất Bác là cảnh vật bên ngoài cùng với cái đầu nhỏ với những lọn tóc đen nhánh hơi vểnh lên trên, phía dưới là cái gáy nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt hắn. Hắn đúng là quá đánh giá thấp sức hấp dẫn của cậu ở trong mắt hắn hiện tại, chỉ mới nhìn thôi đã khiến cho môi lưỡi hắn có phần khô khốc rồi.

"Mưa lớn như vậy, chẳng biết bao giờ mới được về nhà nữa!" Tiêu Chiến thấp giọng kêu than, sau lại như nghĩ là gì đó, cậu quay sang liền đối mặt ngay với con ngươi đen sẫm đã dán trên người cậu. Tiêu Chiến một chút cũng không phát hiện ra bất thường của Vương Nhất Bác, trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn về nhà mà thôi.

Khoảng cách giữa hai người hơi gần, đôi khi cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt mình, mặt cậu hơi hồng đi nhưng vẫn bắt mình cố gắng bình tĩnh hỏi: "Nhà cậu có dù không? Mưa như vậy ở nhà cậu mãi..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong thì đã bị Vương Nhất Bác đánh gãy: "Không có."

"Thế áo mưa thì sao?" Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc hỏi. Nghe cậu nói như vậy không hiểu sao người nọ lại bật cười, cậu tự ngẫm lại xem bản thân mình có nói gì sai không, ngẫm lại mười lần cũng cảm thấy chả có vấn đề gì.

Vương Nhất Bác chống một tay lên mặt kính của cửa sổ như muốn vây hãm cậu ở bên trong tầm tay của hắn, Tiêu Chiến theo phản xạ mà muốn lùi về sau nhưng chỉ chạm vào bề mặt kính lạnh toát. Đường cong trên môi của hắn biến mất, thay vào đó là gương mặt dần phóng đại đến trước mặt Tiêu Chiến cho đến khi đầu mũi của người đó khẽ chạm vào vành tai cậu, khiến cho cậu nổi lên một trận tê dại.

"Thế cậu muốn áo mưa size gì?"

Từng luồng khí thổi lên mang tai của cậu, đến vành tai cũng vô thức đỏ lên, cổ hơi rụt lại. Cậu thấy hắn hỏi sao lạ quá hay là do bản thân mình không nắm bắt được sự phát triển của thế giới ngoài kia, đến cả áo mưa mà cũng bắt đầu phong phú về kích cỡ sao?

"Cậu có như thế nào tôi xài thế ấy, tôi sẽ giặt rồi cẩn thận trả lại cho cậu mà!." Tiêu Chiến vẫn ngây ngô cho là suy nghĩ của mình đúng, thế nên mới thấp giọng nói. Nhưng lời ra khỏi miệng cậu lại cảm thấy thấy hình như có chút không hợp lý cho lắm, cậu cảm giác như "áo mưa" ở trong miệng của hai người chính là hai thứ khác nhau vậy nhưng mà trừ cái áo tránh mưa mà cậu biết thì cậu chẳng còn biết có cái nào cùng tên vậy hết.

Vương Nhất Bác vốn cũng không nghĩ rằng Tiêu Chiến lại ngây thơ đến vậy, ngây thơ đến không dính một chút tạp nham của nhân loại. Nhìn bộ dáng cậu chắc nịch trả lời của cậu khiến hắn phải suy nghĩ có nên tiếp tục trêu ghẹo cậu không hay là thôi, hắn lại hỏi: "Cậu chắc chứ?" Sau lại thấy cậu chắc nịch gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt thập phần tin tưởng trong mong, hắn mới hơi có phần nén cười, bảo cậu đợi rồi lại đi vào phòng.

Tiêu Chiến một lòng hướng về nhà, đi đến sopha lấy cặp đeo vào đứng sẵn trước cửa phòng đợi Vương Nhất Bác. Chưa được hai phút đã thấy hắn tay không đi ra, đi đến trước mặt cậu nói: "Đưa tay ra!"

Tiêu Chiến khó hiểu nhưng vẫn đưa tay ra, rơi vào tay cậu là một thứ giống như viên kẹo cao su, cậu thắc vô cùng muốn hỏi hắn là đưa cậu cái này làm gì. Nhưng khi nhìn đến hiệu được in ở trên bọc kẹo, mặt cậu liền đỏ như trái cà chua, lắp bắp nói không thành lời: "Cậu.. cậu." Sau đó như phỏng tay mà tức khắc quăn "áo mưa" ra chỗ khác.

Cậu thức là ngốc nha! Thế mà lại không nhận ra người nọ đã trêu xấu mình.

Tiêu Chiến ở trong lòng chửi mình một phần nhưng lại trách móc kẻ đầu sọ chín phần, lúc này cậu đột nhiên lại nghe được tiếng phụt ra của người trước mặt. Tiêu Chiến ngây ngẩn đứng nhìn Vương Nhất Bác cười đến thoải mái, lộ ra hàm răng tránh đều, đặc biệt là hai dấu ngoặc hiện rõ vô cùng. Cậu phát hiện ra thì người này tuy rằng bình thường cũng hay nhếch mép tà mị, nhưng lại không ngờ rằng cười rộ lên trông cậu chẳng khác gì những thiếu niên cùng lứa, xinh đẹp đến vậy.

"Cậu.. cậu.. cười cái gì, chọc tôi vui lắm hả?" Tiêu Chiến một chút cũng không giận dỗi nhưng vẫn có làm ra vẻ trách móc.

.

.

Năm phút sau, dưới tình huống bất đắc dĩ Tiêu Chiến đành phải gọi điện cho mẹ.

"Alo mẹ, bây giờ mưa lớn quá con về không được hay mẹ qua rước con nha!" Tiêu Chiến đứng khép nép ở một góc trong phòng khách, nhẹ giọng nói.

"Không được rồi Tán Tán bảo bổi, bà đột nhiên phát bệnh nên ba mẹ đều đã về xem tình hình rồi!" Giọng mẹ Tiêu từ bên trong ống loa vọng ra, mang theo phần bất đắc dĩ.

"Dạ, mẹ và bà đều đi luôn hả?" Tiêu Chiến không tin mà hỏi lại.

"Đúng rồi!" Mẹ Tiêu trả lời nhanh như đinh đóng cột, sau lại đề nghị nói: "Không ấy bảo bối ơi, con ở lại nhà bạn một đêm đi!"

"Dạ cái này..." Tiêu Chiến nghe mẹ mình nói vậy cứng ngắc quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ở trên ghế sopha nhìn chằm chằm cậu, sau đó lại hỏi: "Vậy là hiện tại không có ai ở nhà luôn hả mẹ?"

"Ừm, ba mẹ hiện tại đang ở sân bay, cũng sắp đến giờ rồi!" Mẹ Tiêu không biết con trai mình đang nghĩ gì, chỉ bình thản trả lời.

"Vậy để con hỏi xem!" Tiêu Chiến có chút ngập ngừng nói, khi cậu vừa định tắt máy lại nghe mẹ Tiêu bảo: "Khoan."

Nghe cậu này của mẹ mình, Tiêu Chiến tưởng chừng như vớ được phao cứu hộ, lập tức có phần hớn hở trả lời: "Dạ mẹ!"

"Con bên nhà thằng nhóc Nhất Bác đúng không?" Mẹ Tiêu hỏi.

"Dạ đúng ạ!"

"Thế con đừng có làm phiền người ta quá nha, ăn gì cứ gọi đồ tới mới bạn." Sau cùng mẹ Tiêu lại nói thêm một câu: "Bảo bối yêu, ba mẹ phải lên máy bay đây, con ở nhà nhớ ngoan!" rồi cúp máy luôn.

Tiêu Chiến quay người sang nhìn Vương Nhất Bác đang khoanh tay trước ngực buồn chán ngồi trên sopha, có chút rụt rè thấp giọng nói: "Ừm, ba mẹ đều đi vắng rồi không qua rước được, nên cậu có thể cho tôi ở lại một đêm không?"

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác đáp ứng nhanh đến bất ngờ, với hắn đây đúng là cơ hội trời ban mà!

---------
Chuyện là dự tính đánh xong chương 22 rồi up một lượt, nhưng thấy hơi bí bách nên là mình đăng trước chương này.

Mà mình hỏi là 1 chương tầm 1k gần 2k mấy chữ mọi người đọc thấy dài không?

Cảm ơn đã quan tâm!

一機换樂。

Chuyện chỉ đăng tại Wattpad!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net