Truyen30h.Net

[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - Hoàn

Chương 46

HoanLacNhatCo

"Chào đàn em, lại gặp nhau rồi."

Vừa dứt lời, cả người Tiêu Chiến đều run lên, từng tấc lông da thịt đều muốn dựng đứng lên. Lại thêm khi nãy bị tạt nước lạnh, quần áo cũng đều thấm đẫm nước mà từng giọt từng giọt nước chảy xuống. Mà cậu xưa giờ thể chất yếu ớt dễ lạnh, nên càng run thêm mạnh hơn nữa.

Cậu chính là không hiểu tại sao bọn họ lại làm như thế này với mình, cậu cũng chẳng nhớ chính mình đã làm gì gây sự gì với bọn họ mà khiến cho bọn họ làm như vậy. Trong một lúc, cậu dường như đoán ra được lý do bọn họ tại sao lại đối với cậu làm như vậy.

Tiêu Chiến lúc này lại sinh ra một dự cảm không tốt, dù rằng trong lòng mang theo nỗi sợ hãi cùng bất an, nhưng cậu vẫn cố gắng đè xuống mà bình tĩnh hỏi: "Mấy chị muốn làm gì?" Âm thanh cậu rất nhỏ nhẹ như là không còn hơi sức, đôi môi run run lên vì lạnh, nên âm điệu theo đó cũng run lên trông như cậu đang sợ hãi những người trước mặt.

Đôi tay nhỏ bị trói ở phía sau ghế, khẽ động qua lại nhưng dây thừng thật sự được cột quá chặt, càng động càng thêm đâu. Mà Hồng Ngọc bọn họ nhìn dáng vẻ run rẩy đầy yếu ớt của Tiêu Chiến, cô chợt cười giễu khom người vuốt mặt cậu, vừa mang theo dò xét lại nhưng cô lại không giấu được sự ghen tị trong ánh mắt, khen nói: "Đàn em, xem em da dẻ tốt như thế nào chắc hẳn là chăm sóc rất thường xuyên nha."

Nói xong, cô ta "chậc chậc" một hai tiếng, nhìn chằm vào gương mặt non mịn của cậu. Hai bên má cậu đều bị cái tát trước đó làm cho vừa đỏ vừa sưng, cô ta mạnh tay bóp lên mặt cậu ta, móng tay ả cắm đâm vào khiến cậu muốn kêu đau cũng chẳng thốt ra được.

Sau, lại nghe cô ta nhỏ giọng bên tai cậu thì thầm nói: "Đàn em nghe nói cậu thích con trai, chút nữa chị có niềm bất ngờ dành cho cậu."

Lời cô ả vừa dứt lời, Tiêu Chiến cảm nhận được người nhịp tim của mình như chợt dừng lại. Nỗi bất an bên trong cậu càng dâng lên, đôi tay bị trói ở phía sau càng thêm gấp gáp đẩy lên đẩy xuống, dây thừng cũng càng thêm ma sát lên thành ghế.

Mấy người kia lúc này dường như phát hiện được động tĩnh của Tiêu Chiến, liền có người một người tò mò đi ra phía sau cậu như đang muốn xem cậu đang làm gì, sau cảm thán một tiếng: "A đu, đúng là học sinh giỏi có khác ha."

"Mẹ xíu tí nữa là đứt con mẹ nó dây rồi." Lại có một kẻ nghe xong cũng đi quay.

Hai người đó chính là Thuần Chánh Thần cùng với thằng đàn em của nó, bọn hắn tuy đầu óc có chút không tốt nhưng trong trường không ai là không biết tiếng côn đồn của họ, nói chung sau Vương Nhất Bác thì tên của hai người bọn họ chính là nỗi sợ của biết bao nhiêu học sinh trong trường. Vì thế đối với những việc không chỉ làm một hai lần này rất tinh mắt, vừa nhìn liền biết Tiêu Chiến đây là đang muốn làm gì.

"Tụi bây cột lại đi, chắc một tí."Hoa ở bên cạnh yên lặng nãy giờ không nói, dường như đối với việc này chẳng có hứng thú gì nhưng cũng giống như đang đợi chờ một cái gì đó. Thì đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên từng tiếng bước chân chậm rãi vang lên, tiếng giày lết trên mặt đất vang lên một cách khó nghe, lại còn nghe những theo những giọng nói mang theo vài phần đùa cợt cùng hứng thú.

"Nghe con nhỏ đó nói là hàng ngon."

"Mẹ! đồ ăn của Vương Nhất Bác mày nghĩ sẽ không ngon sao?"

"Nếu vậy thì lát nữa tao phải chơi cho đã mới được."

"Tao chơi trước."

"Cút."

Ba âm thanh không ngừng thay phiên nhau vang lên, càng lúc càng gần hơn. Một lát sau đó, tiếng sắt bị rỉ "cót két" mở ra, ba thân ảnh cao lớn bước vào. Đồng phục bao gồm sơ mi trắng bỏ áo ra ngoài quần, lại cộng thêm hàng cúc áo có hai ba cúc đầu tiên cởi ra, trông có hơi luộm thuộm biếng nhác.

"Tới nhanh quá nhỉ!"

Ba người họ vừa bước vào, Linh và Hoa cùng với Hồng Ngọc đều né ra để bọn họ đi đến. Mà ba người con trai trước mắt, chính là một trong những bạn học của bọn họ. Tuy bọn họ không nổi tiếng như Vương Nhất Bác hay bọn du côn Thuần Chánh Thần, nhưng ít ra ở trong khối cuối cấp bọn họ cũng đều sẽ ít nhiều biết đến bọn họ.

Bọn họ lần lượt tên là Lâm, Tinh và Phúc, đều là gay. Cũng giống như Hồng Ngọc bọn họ, đều là đàn anh đàn chị khóa trước nhưng chẳng biết làm sao năm nay lại trở thành học sinh lưu ban, chính vì vậy mà các học sinh trong trường cũng chẳng dám ai cả gan chọc đến bọn họ.

"Mẹ tụi mày làm cho kỹ càng, chứ đm như năm ngoái chắc ông già tao sẽ đưa tao ra côn đảo mất."

Tên Lâm lên tiếng đầu tiên, vừa mở miệng liền mang theo sự trách móc, cũng không quên nói thô nói tục. Rất nhanh, hắn ta lia mắt qua đến chỗ Tiêu Chiến thì hai mắt lập tức sáng lên, còn phòng khoáng huýt sáo to một cái.

"Mồi ngon đấy!"

Hai tên Tinh và Phúc lúc này cũng nhìn qua Tiêu Chiến, nhìn dáng vẻ yếu đuối đang bị trói bất động trên ghế của cậu, lại lướt đến gương mặt non mịn trắng nõn của cậu cũng không được mà thi nhau huýt sáo một cái thật to.

"Mấy cha có thể bớt thái quá được không?"

Hồng Ngọc ở bên cạnh nhăn mày, sau đó quắt ba người con trai bọn họ đến nói: "Thấy sao? Đúng gu của mày rồi."

Ba người kia đều đồng loạt nhếch mày, sau đó cả ba người tản ra đứng vây quanh Tiêu Chiến, đưa ánh mắt đầy kị lạ nhìn bọn họ. Ánh mắt đó có mang theo sự hứng thú, lại mang theo sự quan sát như laze muốn nhìn xuyên qua lớp áo dưới muốn biết bên trong như thế nào.

Tên Phúc đúng là nhịn không được bắt đầu sờ lên môi của Tiêu Chiến đầu tiên, bàn tay đầy vết chai sạn xoa lên môi như đang đem vải nhung mịn chà lên miếng son dày, rồi tấm tắc khen ngợi: "Mẹ nó, vừa nhìn thôi tao đã sắp xung trận rồi."

Lâm và Tinh ở bên cạnh cũng bắt đầu sờ soạng khắp nơi, mà cậu ngồi bị động muốn xoay mặt tránh né nhưng bị bọn họ cũng chẳng nắm chặt lại. Làn da trắng mịn của cậu bị ngón tay chai dày vì bị ma sát đỏ lên hết, mà bọn hắn càng nhìn thì lại càng thêm trở nên hưng phấn.

Hoa lúc này trên tay cô chính là điện thoại, màn hình chính là đang mở camera lia đến chỗ Tiêu Chiến, nhấp tay liên tục chụp hình. Linh ở kế bên, vừa nhìn vừa sau đó cũng giúp cho cô ta canh góc sao cho đẹp, còn Hồng Ngọc ở bên cạnh nói: "Được rồi, muốn làm gì làm đi."

"Này cần mày nói sao."

Ba người Hồng Ngọc cùng Thuần Chánh Thần và đàn em của hắn đều lui ra phía sau, trên mặt ba người con gái đều không thể giấu được vẻ đắc ý.

"Em trai, nghe nói cưng là người tình nhỏ của hắn hả!"

Dứt câu này, ba người bọn hắn càng thêm đến sát lại gần cậu, tay bọn họ đều đồng loạt tháo đai lưng kéo ra khỏi khiến đồng tử của Tiêu Chiến co rụt lại, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn bọn họ đang tiến đến gần.

.

.

Trong khuôn viên trường.

Vương Nhất Bác dựa trên định vị trên điện thoại Tiêu Chiến kết nối với mình đang điên cuồng chạy ra phía sau trường, ở nơi đó có một khu nhà do đang chuẩn bị thi công nên cũng chẳng có nhiều người đến đây chơi nên cũng vô cùng hoang vắng. Mà hiện tại sắc trời cũng dần tối sầm đi, nên càng trông có vẻ âm u và đáng sợ.

Thân ảnh hắn cao, từng bước chân mang theo vội vàng chạy bằng trên sân nhưng toát ra xung quanh chính là luồng khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Gương mặt hắn âm u đến đáng sợ, đôi mắt âm trầm bị tóc mái che đi một phần càng khiến người đoán không ra hắn hiện tại là đang có cảm xúc như thế nào.

Là Sợ hãi hay là hoảng loạn?

Đúng! tâm tình hắn bây giờ là rất hoảng loạn nhưng nhiều hơn chính là tức giận. Hiện tại hắn nghĩ nếu như có người đứng ngăn hắn hay xen vào, thì hắn chắc chắn sẽ không ngại đưa người đó vào bệnh viện thăm quan một tháng.

Càng đến gần theo trên định vị thì bước chân lại càng thêm nhanh hơn, chỉ sợ nếu như bản thân mình chậm lại chắc chắn sẽ càng có chuyện không hay.

Hai người Thuần Chánh Thần cùng đàn em được bọn họ phan ở ngoài canh giữ, vừa đang hứng gió lạnh vừa hút thuốc phì phèo, thì lúc này trực giác bọn chúng đều đồng loạt nổi lên sự bất an mà nhìn nhau vì thế cũng bắt đầu theo thói quen mà nhìn quanh. Lát sau, liền nhìn thấy một dáng người cao ráo cách bọn họ chẳng còn chưa đến mười bước đang bước nhanh tới. Rất nhanh, rất nhanh đi đến trước hai người, không nói đến hai lời mà mang theo sát khí vung tay đánh về hai người họ.

Vương Nhất Bác ra tay rất mạnh bạo, dường như là dùng toàn bộ sức lực của chính mình khiến cho chúng muốn rên đau cùng chạy thoát cũng chẳng thể làm được. Thân thủ nhanh nhẹn, ra tay lại chuẩn sát như hắn nên hai người kia cũng chẳng phải là đối thủ gì cho cam, chỉ với một hai cú liền ôm bụng đau điếng mà nằm trên nền đất cát dơ bẩn bất tỉnh nhân sự.

Động tác hắn quá nhanh, cũng chẳng gây ra bất cứ tiếng động lớn nào nên những người đang gây chuyện bên trong hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn hai người nằm trên nền đất mà mặt không đổi sắc, đá mạnh lên cánh cửa rỉ sét vang lên tiếng "cót két, cót két" vô cùng ghê rợn khiến người nghe đến mà sởn cả gai ốc mà đám người bên trong cũng chẳng mảy may quan tâm đến động tỉnh nhỏ này.

Vừa bước vào bên trong, đập vào mặt hắn chính là hình ảnh gương mặt sưng đỏ đến tàn, cùng với áo quần bê bết vô cùng dơ bẩn của Tiêu Chiến. Không biết từ lúc nào, hai tay cậu bị cột lại với nhau, nằm trên miếng bạc dơ với đối mắt đỏ hoe đang ngừng chảy lệ của cậu. Cúc áo đều được cởi ra gần hết lộ ra áo lót nhỏ bên trong cùng làn da trắng ngần, phía trên thân cậu có một tên đang không ngừng sờ soạng mặt cùng da thịt cậu, đến quần tên cũng đã được kéo xẹt-ba-tia ra, lộ ra quần lót hơi gồ lên vì cảnh sắc trước mắt.

Hai bên chân cậu đang được hai người con trai khác giữ lại, bên cạnh đó chính là một đám con gái không biết xấu hổ, đứng ở ngay gần đó cầm lấy điện thoại không ngừng hướng về phía cậu chụp hình. Mà Tiêu Chiến, nằm chính giữa bị bọn họ giữ chặt cũng lại vô cùng yếu ớt nhưng cũng hết sức mà tránh né sự đụng chạm của mấy người bọn, kháng cự một cách bất lực.

Nhìn hình ảnh trước mắt, máu nóng Vương Nhất Bác xông lên não, bàn tay siết chặt thành nắm đấm như vang lên tiếng xương "rộc rộc", chậm rãi bước đến gần bọn họ.

Bọn Hồng Ngọc còn đang hả hê với hình ảnh trước mắt mình, thì cả người cô chợt run lên một đợt, cảm giác như phía sau đang có thứ gì mà quay người lại nhìn. Vừa nhìn đến bóng dáng người đến là ai, thì cổ cô lúc này như bị ai bóp chặt mà đến hít thở cũng cảm thấy không thông nói không ra lời, tay chân theo đó mà nhũn mềm ra lùi ra phía sau một hai bước.

Linh ở ngay bên cạnh phát hiện bạn mình có điểm lạ cũng nhìn theo hướng của Hồng Ngọc, điện thoại mới vừa mua chưa được bao lâu của cô cũng bởi sự run rẩy của cô mà rơi mạnh xuống đất, màn hình còn sáng dần nứt ra và sau đó biến về một màu đen.

Sau đó chính là một trận hỗn tạp, cũng chính thức trở thành ác mộng bám lấy tâm trí của mấy người bọn họ. Bọn Hồng Ngọc nằm co quắp một chỗ, nhìn Vương Nhất Bác cởi áo khoác của chính mình đắp lên người Tiêu Chiến rồi bế cậu lên, còn hôn nhẹ lên trán cậu ta như đang an ủi rồi sau đó bước dài đi ra ngoài.

Mà cô đến sau cũng chẳng thể nào quên được hình ảnh hắn đầy sát khi ngày hôm đó, cũng hình ảnh đầy tương phản kia. Cứ mỗi lần nghĩ lại, thì đó chính là một trận rùng mình.


--------

Vừa kịp trong hôm nay, sorry mọi người vì đăng trễ! Hẹn mọi người ở chương tiếp theo vào ngày mai nhé!

Trong quá trình đánh máy có sai sót, mong mấy bạn đọc giả chỉ ra lỗi và góp ý nhiều hơn nhé, cảm ơn nhiều!

Chúc ngủ ngon nà!

一機换樂。

(只发在WT,谢谢!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net