Truyen30h.Net

[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - Hoàn

Chương 5

HoanLacNhatCo

Đã Beta: 12/02/2022

Vương Nhất Bác lúc này đối với Tiêu Chiến trước mắt hứng thú ngày càng dâng trào.

.

.

Sau hôm đó, bọn họ thống nhất cứ một tuần như thế Tiêu Chiến sẽ đến nhà ồn kèm Vương Nhất Bác bốn ngày, cũng từ đó khoảng cách của hai người ngày càng được rút ngắn lại dần.

"Nhất Bác, hôm nay chúng ta đi đâu đây." Một giọng nũng nịu vang bên tai, kéo Vương Nhất Bác thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, sau đó cũng rất nhanh liền phản ứng lại. Tay vuốt tóc cô gái bên cạnh, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, tùy tiện nói "Tùy."

"Vậy thì.." Cô gái nghe vậy như được phép can đảm ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, cố tình đè bộ ngực to lên cánh tay hắn, cất giọng trong veo từng chữ từng chữ nói "Vậy thì.. đến nhà anh nha!"

Vương Nhất Bác nghe vậy, mày nhăn lại nhưng sau đó rất nhanh liền giãn ra, nắm lấy cằm cô gái nhếch mép cười "Đi." Sau ôm eo cô rời đi, còn về phía cô gái sau khi được Vương Nhất Bác đáp ứng thì vui mừng khôn xiết, õng ẹo đi theo.

.

.

Hôm nay, Tiêu Chiến có lịch dạy kèm ở nhà Nhất Bác, vì thế cậu tranh thủ ở trên lớp soạn ra một số bài tập cùng lời giải ra để Vương Nhất Bác luyện tập, dù sao quan trọng nhất vẫn là thực hành tốt hơn mà.

Nghĩ lại thì, sau một thời gian tiếp xúc Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác cũng không đáng sợ như vẻ bề ngoài, vả lại trong lúc làm bài tập nhìn bộ dạng chăm chú của hắn khiến tim không khỏi cậu đập nhanh một nhịp.

Sau một thời gian tiếp xúc, cậu thấy rằng Vương Nhất Bác thật sự rất giỏi, chả là do hắn không chịu làm mà thôi, tỉ như có lần Tiêu Chiến mãi không giải được bài toán nâng cao, đau đầu mãi không thôi. cậu còn dự tính trong lúc dạy kèm sẽ dành một thời gian suy nghĩ phương pháp giải.

Trong lúc cậu đang đau đầu về bài giải, thì Vương Nhất Bác chỉ cần lướt nhẹ qua là có thể giải được, cậu còn hỏi hắn làm như nào vậy nhưng hắn chỉ đáp nhẹ áp dụng công thức cậu chỉ là xong thôi. Sau lần đó, Tiêu Chiến có chút hoài nghi, muốn hỏi lại thôi, sau đó cậu cũng quên việc đó đi.

"Ting ting" âm thanh báo hiệu có tin nhắn từ điện thoại kéo Tiêu Chiến thoát khỏi dòng suy nghĩ, người gửi tới là Vương Nhất Bác, hắn có chút bận bảo cậu qua nhà trước đợi hắn, rồi dặn dò một số cái rồi thôi.

Tiêu Chiến sắp xếp cặp sách, rồi bắt đầu đi ra khỏi lớp, từ trường đến nhà Vương Nhất Bác, trước khi đến cậu còn mua thêm một ít bim bim snack, tâm trạng vô cùng tốt mà tung tăng đến nhà hắn..

Cậu đi qua trạm bảo vệ, đưa ra tấm phiếu bảo lãnh có chữ ký của Vương Nhất Bác cho chú xác nhận, sau đó mỉm cười chào rồi đi. Mỗi lần đến nhà của Vương Nhất Bác, cậu liền nhịn được say đắm nhìn vườn màu đơn đỏ thắm trước sân, vẫn hiên ngang, yêu kiều đung đưa trước gió. Cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm cùng một tấm tự sướng, nhìn bức hình mà mình chụp khiến cậu vui vẻ đến đỏ cả mang tai.

Cậu ấn mật khẩu điện tử rồi mở cửa đi vào, bên trong nhà tối om như cũ, cậu quen thuộc tìm và bật đèn, ánh đèn vàng chiếu sáng khắp phòng, trống rỗng, ngăn nắp, cậu đi đến phòng khách cẩn thận bày sẵn cuốn tập sách đã được soạn sẵn dành riêng cho hắn, sau đó vào trong phòng bếp rót một hai nước chuẩn bị sẵn cho hai người trong buổi học.

Đi ngang qua trước cửa phòng, cửa phòng có chút hơi hé nhưng bên trong lại tối đen như mực, Tiêu Chiến nghĩ chắc là do Vương Nhất Bác đóng không kỹ, dự định đóng lại giúp cậu thì cậu nghe được tiếng gì đó phát ra từ trong phòng phát ra, lúc nghe được lúc không nghe được, khiêu khích sự tò mò của cậu nổi dậy.

Vương Nhất Bác không có ở đây, trong phòng cậu lại tối đen như mực, phát ra tiếng như là hấp hối, lại có chút sướt mướt, không phải chứ....

Chẳng lẽ là...

Chẳng lẽ là ...có ma, chắc không phải đâu ha ha. Nếu không là ma thì có thể là gì? Có nên gọi cho Vương Nhất Bác không?

Dù sao cũng nhà của hắn, gọi chắc là sẽ ổn thôi.

Dòng suy nghĩ liên tục hiện ra, hàng ngàn Tiêu Chiến nhỏ bé lý trí và trái tim đang không ngừng đấu tranh qua lại, thúc đẩy cậu sự tò mò lên đỉnh cao.

Là cái gì đây...là cái gì đây.

Tiêu Chiến ghé mặt vào cửa hơi hé, càng sát cậu càng nghe rõ âm thanh kia, càng đến gần càng lại nghe nó giống...giống như là tiếng... rên hơn hết.

Lúc cậu nhận ra thì cũng là lúc cậu không thể quay đầu lại, một dáng người cao cao cơ bắp săn chắc đang quỳ trên giường, dưới hông không ra động, eo của người đó được đôi chân trắng nõn ôm lấy, làn da trắng đó ở trong căn phòng đêm tối cũng phát sáng.

Từ góc độ của Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ cái thứ kia đang không ngừng ra vào ở bên trong, cậu nhìn đến mang tai đỏ chót, đôi mắt mở to, khuôn mặt cứng đờ nhưng trong đầu lại không ngừng nhảy ra một đống suy nghĩ.

Sao cậu cứ có cảm giác là người đó có chút quen thuộc.

A!!

Đầu Tiêu Chiến bắt đầu hiện lên báo động đỏ, cậu vội vàng đóng cửa lại, âm thanh bên trong bắt đầu phát ra mãnh liệt hơn. Nhất thời Tiêu Chiến không biết làm sao trong hoàn cảnh này, suy nghĩ một hồi, cậu nhanh chóng xách balo chạy về nhà.

Đây là lần thứ hai, Tiêu Chiến cậu bắt gặp chuyện này, lần đó cũng đã bám theo cậu một đoạn thời gian, bây giờ lại thêm lần này nữa. Vả lại, lúc nãy đóng cửa mạnh quá đoán chừng hai người họ bên trong cũng phát hiện ra, không biết ngày sau có thể đối mặt với người kia như thế nào đây, xấu hổ quá đi mất!

Ây điên mất! mới làm thân vậy mà!

Tiêu Chiến đắm chìm trong suy nghĩ, khi nhận thức ra thì phát hiện còn mấy bước nữa đã về đến nhà rồi. Đến nhà, cậu chào ba mẹ Tiêu một tiếng rồi lại đi lên phòng, vừa đóng cửa cậu liền quăn đi cặp sách nằm một đống trên giường, ngây người nhìn lên trần nhà.

Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì bây giờ cậu và Vương Nhất Bác đã bắt đầu học rồi.

Haizz! Lần đầu là tình cờ thì không sao, chứ lần này thì có phải quá là trùng hợp hay không?

Chắc lần cũng chỉ là tình cờ thôi ha! Ha ha.

.

.

"Lộc cộc" Vương Nhất Bác thân trần đầy hơi nước đi ra phòng khách, nửa thân dưới chỉ đơn giản quấn một cái khăn tắm, lướt qua sau bếp uống một ly nước, khi đi qua phòng khách hắn nhìn thấy trên bàn được bày ra vài cuốn sách, hai cốc nước, cũng với vài bịch bánh snack được đặt bên vị trí cậu hay ngồi, xem ra cậu khá thích ăn snack.

Nghĩ đến lúc nãy, hắn vốn biết rõ cậu sẽ tới sớm nên khi vào đã chỉ mở hé cửa thôi, khi cậu ghé người để nhìn vào bên trong, hắn cũng biết rõ. Lúc ấy hắn cố tình làm mạnh hơn để cho cô gái kia rên to hơn, tuy trong bóng tối nhưng hắn liếc qua một cái cũng phát hiện ra mặt cậu lúc đó đỏ như thế nào, mắt trợn to như thế nào, cánh môi hồng thì mím chặt lại như kiềm chế bản thân mình không phát ra tiếng gì.

Đến khi cậu đóng cửa, chạy đi hắn cũng chẳng còn hứng thú để mà làm tiếp, nhanh chóng đuổi cô gái đó ra khỏi nhà, rồi vứt ga giường còn lưu lại mùi nước hoa xa xỉ của cô gái đó, cho đến khi phòng không còn một chút mùi vị của người lạ.

Hồi thần trở lại, hắn đi vô phòng nằm ngay trên giường, đăm chiêu nhìn lên trần nhà, như đang suy nghĩ gì đó, cách một lúc thì chau mày lại, sau đó lại từ từ giãn ra. Như nghĩ được gì đó, hắn ngồi bật dậy nhếch mép cười.

.

.

Tiêu Chiến sau khi bình tĩnh lại, cũng bắt đầu dọn dẹp căn phòng của mình, sau đó lại nhớ ra gì đó cậu nhanh chóng dùng giấy note hình con thỏ ghi lại rồi dán lên bản ở bên cạnh bàn học, sau đó lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Phòng tắm bên trong khá nhỏ, cậu đứng trước gương nhìn gương mặt còn hơi đỏ của mình một hồi. Bắt đầu cởi quần áo ra, lộ ra thân hình mảnh mai trắng nõn không kém gì con gái, xương quai xanh nhô thấy rõ, cần cổ thon dài, khuôn ngực cậu mềm mại hơi nhô ra không thấy rõ, mông mềm mại có chút thịt, lấp ló dưới cậu bé rủ xuống chính là khe nhỏ đỏ không có một chút che chở nào.

Trong hơi nước mờ mịt, tiếng nước ào ào chảy lấn át cả âm thanh bên ngoài, Tiêu Chiến cẩn thận thoa xà phòng khắp người, bọt xà phòng dính khắp người rồi theo làn nước chảy xuống đến chân. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa chà chà rửa khắp người, lướt qua khắp ngõ ngách trên cở thể, nhưng khi chạm tới nơi đỏ khiến cậu tự nhiên đỏ mặt nhắm mắt, cố gắng làm nhanh rồi lướt qua.

"Cộc cộc!" Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Tiêu đứng bên ngoài nói vào "Tán Tán à, có bạn con đến này."

Tiếng nước xối xả, lấn át giọng của mẹ Tiêu nên cậu cũng chẳng nghe rõ được người bên ngoài đang nói gì, Tiêu Chiến cũng chỉ qua loa trả lời một tiếng "Dạ, mẹ!"

Mẹ Tiêu: "Vậy mẹ dắt bạn lên phòng đợi nhé"

Tiêu Chiến: "Dạ."

---------
Hiện chỉ đăng ở Wattpad, còn lại hiện không đăng ở bất cứ đâu!
Cảm ơn đã ủng hộ!
一機换樂。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net