Truyen30h.Net

Fanfiction Dich Sure

Francesca 2020

Anthony thở dài và vuốt tóc khi ngồi xuống chỗ bên cạnh cô trên sô-pha.

"Chuyến đi Glasgow tốt chứ?" Francesca nhấc mi nhìn dáng vẻ hoàn toàn mệt mỏi của anh trai. Mà với cô thì anh ấy lúc nào chẳng mệt mỏi, có chăng hôm nay chỉ hơn mức bình thường chút xíu.

"Ở đó mưa."

Francesca ậm ừ trong cổ họng. Đó vẫn luôn là cách hai anh em trao đổi với nhau, giữa cô và Anthony, mặc kệ tính chất nghề nghiệp, cả hai đều ít nói như nhau, cô và anh chỉ cần trao đổi trong phạm vi hai từ, và thế còn ý nghĩa hơn. Francesca thở dài.

"Em có nghe dạo gần đây Scốt-len cũng thế."

Anthony cười, quàng tay lên vai cô và kéo cô lại gần.

"Anh nghĩ em sẽ biết ngay thôi."

Francesca lại ậm ừ lần nữa, giấu đi cơn nhộn nhạo trong bụng mình khi nhớ cái cách mà Michael Starling đã nhìn cô trong buổi thử vai.

"Có khi em không được nhận thì sao."

"Nhưng em muốn vai đó mà đúng không?" Đầu anh hơi nghiêng, mắt nhìn thẳng vào cô, và Francesca không kìm được mà ngập ngừng dưới ánh nhìn của anh trai.

"Đúng là em rất muốn nó."

"Vậy thì em chắc chắn sẽ có được vai đó thôi."

Nụ cười của anh thật ấm áp, trìu mến, thật sự tràn ngập tình yêu và đây không phải lần đầu Francesca tự hỏi tại sao anh lại che giấu mặt này của mình với người khác. Một mặt cho thấy anh ấy kiên nhẫn, luôn ủng hộ và rất tự hào.

"Anh chắc chắn thế."

Nụ cười anh càng rộng ra. "Ừ thì, em tuyệt mà Frankie. Họ thật ngu ngốc khi không nhận em cho vai này."

Lòng Francesca càng thêm nhộn nhạo. 

"Anh phải nói vậy chứ. Vì anh là anh của em mà." Và từ lâu anh ấy đã hơn cả thế, hơn cả vị trí anh trai mà anh đảm nhiệm.

"Cũng đâu phải là anh sai. Anh thường hay đúng còn gì."

Cả hai lại im lặng thêm vài phút, mặc cho các anh chị em khác cứ ồn ào bên cạnh họ, và Francesca có lẽ chẳng bao giờ biết được sao mình lại thốt ra câu ấy.

"Anh đã sai về chị Kate đấy thôi."

Anthony cứng người, cánh tay của anh đang quàng quanh vai cô thoáng siết chặt, ánh mắt anh nhìn chăm chăm bức hình dán ở tường đối diện, hình ảnh bố mẹ thời họ còn trẻ, mặn nồng và cười rực rỡ trong ngày cưới. Và chỉ hành động đó thôi, cũng đủ bán đứng anh hơn bất cứ điều gì khác.

"Anh không sai về Kate." Anh nói quá nhanh sau khi chẳng nói gì cả, và chính điều đó cũng đã nói lên một hai điều gì đó, Francesca nghĩ thế. Cô bồi thêm một cú nữa, có chút to gan hơn so với các anh chị em khác.

"Chị ấy ở Glasgow cùng anh phải không?"

Anthony tạo ra một âm thanh kỳ quặc. "Đúng thế."

Francesca ngăn mình đảo mắt, cũng như kịp thời không thở dài.

"Chị ấy thế nào?"

Ánh mắt Anthony lướt nhanh qua cô, rồi lại nhìn về phía bức ảnh đối diện.

"Cô ấy thích khoai tây chiên vị sốt Worcester." Francesca cười không ngừng trước sự ngu ngốc của ông anh.

"Trời đất, anh tốt nhất nên có lệnh cấm cho chị ấy. Hành ngâm giấm mới là nhất."

"Hành ngâm- Chúa ơi em kinh khủng hệt cô ấy vậy! Có khi còn tệ hơn. Ai đã nuôi dạy em hả?" Anthony thốt lên đầy kinh tởm, nhưng khóe môi anh lại nhếch lên một nụ cười, giống như anh biết cô sẽ đáp trả lại mình vậy. Nhưng cô lại không nói gì. Những gì không nói giữa hai anh em luôn quan trọng hơn.
...

"Mmm, em chắc là Kate Sheffield chắc chắn rất kinh khủng với anh rồi." Lần này dù ánh mắt Anthony có lướt qua cô, nhưng nó cũng có chút lo lắng, nheo lại.

"Gregory đã nói gì với em hả?"

Chà cái đó thì tò mò thật đấy. Francesca cố gắng khiến mặt mình trơ như tượng. Cô chỉ có ý nói bóng gió rằng bản thân biết chính xác cách mà anh nhìn cô nàng đồng nghiệp của mình, cứ như thể ánh mắt anh không thể nào rời khỏi, lần đầu tiên là buổi dã ngoại năm ngoái, và sau đó là mỗi lần chị ấy ghé ngang văn phòng. Cả cô và Eloise đã cố ép buộc sự thu hút lẫn nhau giữa anh và Kate vài tháng trước, gọi điện và chủ động này nọ, nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì Anthony đã nhanh tay giật phắc lấy cái điện thoại đi. Tất nhiên là có giận dữ, rồi mấy ngày sau anh quay về nhà mẹ.

"Em có biết mình đã làm cái quái gì không hả?!" Anh thét lớn và Francesca giật mình nhìn lên từ cuốn sách cô đang đọc.

"Nếu là về Eloise và buổi biểu tình kia thì em không biết chị ấy định..."

Anthony xù lông, mắt anh trừng to. "Chuyện đó ta sẽ nói sau." Francesca tự nhắc mình là nên cảnh báo trước cho Eloise.

"Anh đang nói chuyện em và Kate tối hôm trước."

"Chuyện đó em thấy có sao đâu, phải có ai đó nói với chị ấy anh có tình cảm chứ." Đó hẳn là cuộc trò chuyện chân thật nhất giữa cả hai, và tai Anthony đỏ bừng.

"Anh chẳng có cảm tình chi với cô ta hết!" Anh cứ phóng mắt đi chỗ khác, đổi chân trụ.

"Cô ấy lo cho em lắm đấy Frank, cô ấy tưởng em vướng vào rắc rối nào đó. Em không thể cứ đi xung quanh làm mọi người lo lắng thế được." Và cả hai đều biết đó không phải là vấn đề, dù vậy cô cũng để nó qua đi.
...

Nó đã rõ rành rành ra đấy, là Anthony đã bị Kate thu hút, ngay cả khi anh không muốn vậy. Francesca đã bắt gặp anh phóng đi khỏi Kate ngay khi chị ấy chạm mặt anh ở hành lang văn phòng, tách trà bị đổ lên người anh đã là quá rõ. Và thật lòng thì, chuyện đó còn rõ hơn khi chị ấy giật tay lại nhanh như chớp khi tay hai người chạm nhau lúc đưa thư báo, cứ như bị điện giật vậy. Câu hỏi trọng tâm là tại sao Anthony lại quá sợ hãi để hành động trước, sao anh lại cảm thấy mình chẳng thể ở bên ai ngoài gia đình mình, sao anh lại muốn hạnh phúc của mình trôi qua ngay trước mắt.
...

"Bộ Gregory có gì để nói với em à?" Giờ tới lượt Francesca nhìn anh mình, đầu hơi nghiêng sang bên. 

Anthony thở dài, anh tựa đầu vào cô. 

"Anh sẽ chỉ nói điều này với em thôi đấy, vì anh tin em sẽ không nói với ai." Francesca nhíu mày.

"Ở khách sạn tụi anh ở có chút sai sót nên anh và Kate ở chung một phòng."

Francesca hơi há miệng, nghi ngờ hỏi.

"Chút sai sót...và anh chị ngủ chung giường hả?"

Anthony ra vẻ chế giễu, dù má anh hồng hồng.

"Chỉ chung phòng thôi, anh đâu phải là gã phóng đãng thế."

Francesca có thể biết từ cái cách ánh mắt anh trượt qua mình, rằng chuyện này còn hơn cả thế, nhưng anh ấy chưa sẵn sàng chia sẻ. Cô thở dài.

"Vậy là không có gì xảy ra hết?"

Anthony nhăn nhó.

"Cô ấy thích trứng ốp lết." Những ngón tay bên bàn tay còn trống của anh đang xoay tròn quanh các hoa văn trên chiếc quần jean, mắt anh nhìn chúng chăm chú.

Cả hai lại quay về vấn đề này. Anthony lại chẳng chịu nói thật gì, trong khi đó anh ấy cứ nói đủ thử cả lên. Cứ nói mấy chuyện về người phụ nữ mà mình yêu nhưng lại chẳng chịu nói rằng mình yêu cô ấy.

"Anthony, sao anh lại sợ hãi việc mở lòng với người khác thế?" Câu nói trượt ra từ miệng có chút ác ý hơn cô muốn, nhưng lần đầu tiên trong cả buổi tối, Anthony quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vậy sao em cũng thế, Frankie?" Và cô bỏ ngỏ.

Gregory 2020

"Lạy Chúa lòng lành!"

Gregory tò mò ngước lên bởi chất giọng quen thuộc, cậu nắm chặt ly cà phê trong tay, tay còn lại giữ thăng bằng chiếc bánh nướng của Lucy trên ly cà phê của cô nàng rồi đi về phía cầu thang.

"Cái tên đó đúng là đồ khốn nạn!" Kate rít lên, và cậu nhìn chị sụm xuống bên cạnh cầu thang, hai tay ôm đầu khiến Gregory thấy mà đau lòng.

"Em hy vọng chị đang không nói về anh Anthony." Và nụ cười của cậu khi nghĩ việc Kate giận dữ la hét về anh trai Anthony của mình biến mất ngay khi thấy nước mắt trên má chị.

Chị nhanh chóng quay đi. "Trời đất, Greg, em làm chị hết hồn." Chị cuống quýt gạt đi những giọt nước mắt, rõ là cố không để cậu thấy, thế nhưng việc đã rồi, và ngực cậu nhói lên.

Gregory nhìn một lát, rồi cậu đi đến đứng cạnh chị, vai hai người đụng nhau, và cứ im lặng ở cạnh như thế.
...

Trong vài tháng khi bắt đầu làm việc ở Bridgerton and Son's cậu thích nghĩ rằng mình đã hiểu rõ Kate Sheffield, ừ thì cậu biết món bánh ngọt ưa thích của chị ấy là bánh sò táo, chị thích uống cà phê sữa, nhưng trà thì là trà đen không đường, chuyện đó có chút ngạc nhiên vì chị có xu hướng thích ngọt. 

Mỗi khi bực dọc là chị lại gõ bút xuống bàn lúc họp, một thứ âm thanh có vần nhịp, cứ như chị đang đếm số giây để làm mình bình tĩnh lại. Cạch Cạch Cạch. Gregory có để ý rằng Anthony cũng làm hành động tương tự như thế, ngón tay gõ nhịp  xuống bàn, như thể làm thế thì anh sẽ không còn bồn chồn nữa. Và nói thiệt chứ, đó mới là vấn đề giữa Anthony và Kate. Bọn họ quá giống nhau, và cả hai đều chẳng thể nhìn thấy điều đó.

"Sao em lại đi cầu thang?" Chị cố gắng gạt bỏ vấn đề, lại một điểm nữa giống Anthony. 

"Mà nghĩ lại, sao em không ở bàn của Anthony? Anh ấy bận và quan trọng, chị chắc anh ấy còn chẳng thể tự nghe điện thoại nữa kìa." Câu nói có chút cay đắng, chị thầm đảo mắt trong lòng.

"Lucy nói cổ muốn bánh nướng nên em nghĩ, anh Ant đang họp nên..." Cậu chặc lưỡi, rồi ra hiệu về cái cầu thang.

Kate ngân nga, hơi kìm nén.

"Lucy hả?"

Gregory thấy má mình nóng lên.

"Tụi em chỉ là bạn thôi, Kate."

Chị thúc lên khủy tay cậu và thở dài.

"Sao chứ!? Lucy xinh mà! Hai đứa đứng cạnh đẹp đôi lắm!"

Gregory nhăn mày khi nghĩ về bạn mình. Cả cậu và Lucy đã hình thành một thói quen, cả hai thường nhắn tin khi hai đứa xem chung một bộ phim truyền hình, mọi thứ từ nướng bánh cho tới Giáo Dục Giới Tính.

"Lucy tốt lắm, nhưng em thích người khác rồi."

"Ái chà, chị tự mãn lắm Gregory, nhưng chị nghĩ mọi người sẽ nói chị là bà già lái máy bay mất." Kate nói chua cay, dù khóe môi chỉ nhếch lên có chút xíu, nhưng thấy chị ấy cười cũng đỡ phần nào.

"Em chỉ cách chị có tám tuổi thôi mà Kate, chúng ta cũng đẹp đôi đấy chứ." Cậu đáp trả lại, cười tươi khi cả hai im lặng đứng bên nhau.

"Em chỉ không phải là Bridgerton dành cho chị thôi."

Kate trao cậu cái nhìn tò mò trước khi nhún vai, thở dài.
...

"Anh ấy đã làm gì?"

Chị quay sang cậu, mắt mở to.

"Ồ, không phải là Anthony."

Gregory ngạc nhiên cau mày, nỗi lo lắng bỗng dâng lên trong lòng cậu, cơ chế đánh hay chạy bỗng kích hoạt.

"Ai đã làm gì chị? Nói em nghe chuyện gì đã xảy ra và em sẽ-"

Kate cười khẽ. "Ngọt ngào lắm Greg nhưng chuyện này không có gì đâu."

Gregory chờ, chị đặt tay lên cạnh tay cậu để bình tĩnh một lát.

"Có một khách hàng, gã ta có chút...thành kiến về giới tính. Tên đó muốn gặp Anthony, chị đoán gã bận nên có hơi ép chị chút đỉnh. Mà chuyện đó thì...cũng khó chiụ phết."

Nỗi tức giận bùng lên trong lồng ngực Gregory ngay tức thì. Kate có lẽ là người dễ chịu nhất mà Gregory từng gặp. Thông minh và tự tin, chị làm tốt công việc của mình hơn bất cứ ai. Gregory muốn làm luật sư tư vấn giống như chị. Ngay cả anh Anthony đôi khi ngó qua bản báo cáo công việc của chị mà còn phải gắt lên Quỷ quái, cô ta giỏi việc mình làm thật đấy.

"Tên đó là gã khốn nạn, đừng để lời hắn nói làm ảnh hưởng đến chị." 

Gregory cứng rắn nói, đặt ly cà phê xuống sàn nhà, ôm lấy Kate chặt cứng. Chị cứng người trong giây lát, và Gregory hoảng loạn, ngay trước khi cậu kịp thả tay ra, Kate thả lỏng người dựa vào, giọng nghẹt lại do áp mặt vào ngực cậu.

"Chị chẳng biết sao nó lại làm chị phiền lòng. Bình thường có thế đâu, chị chỉ là...Chắc đây là một tuần dài, chị nghĩ thế."

Gregory ậm ừ khi chị lùi ra.

"Tên đó không có cố đụng chạm gì với chị chứ?" 

Lông mày cậu nhíu chặt. Cậu ghét khi mình nghĩ vậy, nhưng cậu đã từng thấy có những khách hàng thỉnh thoảng cứ vô tình đặt tay lên eo Lucy, ngay cả khi cô nàng lịch sự mà tránh, cái cách mà tay họ đặt trên lưng Kate khi chị dẫn họ vào văn phòng mình. Chị lịch sự cười rồi lui ra khỏi vòng ôm, giữ khoảng cách. Những gã đàn ông ra vẻ mình có quyền làm gì đó với phụ nữ luôn khiến cậu phát bệnh.
...

"Tạ ơn trời là hắn không có. Dù tên đó có hỏi chị, nguyên văn luôn nhé để Bridgerton làm thì thành công hơn nhiều." Kate thở dài, hai tay ôm trước ngực, cắn môi.

"Ổn mà, tuần tới tên đó sẽ yêu cầu dịch vụ bên Anthony."

Gregory cau mày. "Kate, chị phải nói chuyện này cho anh Anthony ngay."

Kate lùi lại, cau mày.

"Chị chẳng có gì để nói với Anthony về chuyện này cả. Chị tự lo được mà Gregory."

Và đó, lại thêm một điểm giống nhau giữa Kate và Anthony. Cả hai luôn đứng thẳng lưng, ngăn chặn những ai muốn giúp đỡ họ, quá sợ hãi để thể hiện ra mặt yếu đuối của mình. Chị sợ hãi và trốn đến chỗ cầu thang để khóc, thay vì làm vậy trong văn phòng mình thì Lucy sẽ bắt gặp. Suy nghĩ đó làm tim Gregory nhói đau.

"Kate, Em biết quan hệ giữa chị và anh Anthony không tốt lắm, nhưng anh ấy sẽ không để chị bị đối xử như vậy đâu." Gregory cứng rắn đáp, tay chỉnh kính.

"Chị không cần Anthony giúp, Gregory." Chị lùi ra, lắc đầu.

"Chị hoàn toàn không cần anh ta." Chị nói vậy rồi mở cửa cầu thang.

"Em tốt nhất nên đi đưa cà phê cho Lucy đi."

Và Gregory không thể ngừng tự hỏi sao một người có khả năng đến thế lại không thể nhìn ra được nhu cầu của bản thân, và cậu hạ quyết tâm.
...

"Anh Anthony, chúng ta cần nói về ông Collins." Cậu vào văn phòng Anthony vài phút sau đó, Anthony tò mò ngước đầu lên. Và mười phút sau khi Gregory ra khỏi phòng, cậu nghe giọng anh mình trên điện thoại.

"Ông Collins, tôi là Anthony Bridgerton, tôi e là chúng ta phải bàn về hành vi khiếm nhã của ông với luật sư của tôi vào sáng nay."

Hyacinth 2020

Hyacinth không ngừng nhìn Anthony chằm chằm cả buổi tối. Cơn tò mò của em càng tăng trong nhiều tuần, có khi vài tháng mỗi lần em nghe cái tên Kate Sheffield thốt ra từ Anthony, từ mẹ, từ các anh chị và Hyacinth không thể ngăn bản thân, cực kỳ tò mò về người phụ nữ đã làm cả gia đình họ kích động.

"Mẹ, chị ấy ra sao?" Hyacinth đã hỏi mấy tuần trước sau khi Anthony lao vào nhà và tuyên bố rằng anh và Kate đang hẹn hò, và anh yêu cô ấy.

Mẹ bọn họ ngân nga, kéo em lại gần thêm chút. 

"Cô ấy đã chỉnh đốn anh trai con, chắc chắn là thế."

Hyacinth cười to. "Anh ấy thật sự cần thế."

"Anh con sẽ sớm giới thiệu cô ấy thôi con yêu, có khi là vào ngày của hai đứa đấy."
...

Vậy nên Hyacinth đã trông chờ vào cuối tuần này, em có chút lo lắng, cực kỳ tò mò về người phụ nữ đã làm người anh trai rất nghiêm túc của mình mất kiểm soát.

Em lo lắng ngồi đó, dù em giả vờ mình chẳng lo chút nào, thật mà, em không quan tâm nếu bạn gái mới của anh Anthony có thích em không, không một chút nào. Điều quan trọng là nếu người anh trai luôn ở bên cạnh em đã tìm thấy ai đó để dành thời gian cho và cô ta quyết định rằng cô ấy không thích Hyacinth ở cạnh? Không quan trọng dù Greg đã nhắn trước đó rằng Kate sẽ yêu em thôi Hy. Cứ thoải mái. Và em đã nhắn lại Em không quan tâm, có gì quan trọng đâu. Nhưng hai anh em đều biết đó là nói dối. Và giờ có lo lắng cũng chẳng để làm gì. Anthony đến vào sáng nay, một mình.

"Ừm, chị Kate...không đến ạ?" Em cố ra vẻ không thất vọng.

Anthony cau mày. "Không. Không phải hôm nay Hyacinth."

Và anh cứ phân tâm cả ngày hôm nay, chiếc điện thoại không hề rời khỏi tay, ngay cả khi hai người đi coi phim. Em đã chịu hết nổi rồi.

"Anthony, nếu anh còn đụng vào điện thoại lần nữa là em cho anh ra ngoài cùng nó đấy nhé."

Và thế là anh cứ thế mà kể hết mọi chuyện. Về việc anh đã bảo Kate đừng đến, anh sợ cô sẽ lùi xa khi biết con người thật của mình và Hyacinth thở dài.

"Anh Anthony là đồ đại ngốc. Giờ anh đã làm chị ấy nghĩ anh không muốn chỉ dành thời gian với em, chuyện đó ngốc ghê, vì em thật sự muốn gặp chị ấy lắm."
...

Trước khi em biết thì cánh cửa căn hộ bên kia thành phố đã mở ra và em đang nhìn trực diện vào một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen của chị buộc ra sau, đeo kính, ống tay áo len rũ dài che đi hai tay. 

Và đột nhiên Hyacinth nhận ra lý do sao Anthony lại say mê Kate đến thế. Chị ấy từ tốn, dịu dàng, và Hyacinth gần như chắc chắn rằng chỉ không biết mình đẹp ra sao. Và khi Kate mỉm cười với em, một cảm giác ấm áp khó hiểu bỗng tràn đầy trong lồng ngực. Hyacinth cũng khám phá ra chị có một con chó xuất sắc, mà chuyện đó thì càng tốt.

"Chào chị Kate, ờ, nếu chị ở chỗ anh Anthony tối nay thì chị có muốn Newton tới không?" Em lo lắng hỏi, vẫn không rõ mối quan hệ giữa mình và Kate là gì. Kate đã cười với em được một phút rồi, sau đó huýt sáo khiến Newton chú ý.

"Vào lồng đi anh bạn."
...

Và giờ em lén lút nhìn Kate và Anthony trong phòng khách nhà anh, Newton nằm trên đùi chị ấy. Anthony đang ngồi kế bên Kate, hay nói chính xác là chị ấy đang rúc vào người anh, khi Anthony lén ngó qua các con chữ của chỉ. 

Kate bực bội vỗ mặt anh quay sang chỗ khác, nhưng vài giây sau thì trên má anh là một nụ hôn sượt qua và Anthony lại nở một nụ cười ngu ngốc nhất Hyacinth từng thấy và em phải quay mặt đi thoáng khó chịu, như thể bản thân em đang xâm phạm vào những lúc riêng tư đôi lứa.

"Tới em đó, Hy." Anthony nhẹ nhàng phá vỡ suy nghĩ của em.

Hyacinth ho khẽ và đặt xuống sàn con chữ FLUMMOX. Kate huýt sáo, cau mày.

"Chà, chị nghĩ mình đang chơi lộn trò xếp chữ với một Bridgerton khác rồi."

"Em nghĩ có thể Anthony ngốc nhất nhà nên, em sẽ nói đúng là vậy."

Kate cười hô hố, quàng cánh tay Anthony quanh eo mình khi anh cáu lên, và khuôn mặt anh thả lỏng ngay tức thì.

"Anh đi lấy thêm khoai tây chiên." Anthony thở dài rồi đứng lên, hôn nhẹ lên má Kate và cảnh báo.

"Đừng có hòng đổi chữ của anh đấy!"

"Anh đang nói em hay chị Kate?" Hyacinth nhếch mi.

Anthony thở dài. "Cả hai luôn." Rồi anh đi mất, chỉ còn lại Kate và Hyacinth.
...

Rất dễ nhận ra tại sao Hyacinth bồn chồn, ngay cả bản thân em cũng biết. Và em tự biết được, bản thân mình có chút ghen tỵ với Kate. 

Anthony đã luôn là hình mẫu người cha mà em biết, anh rất đáng tin cậy, lúc nào cũng tham dự các cuộc họp hằng tháng trong câu lạc bộ hùng biện của em, dự các buổi họp phụ huynh với mẹ, và hồi em còn nhỏ xíu thì anh đã tham dự buổi ăn sáng vào Ngày của Cha tổ chức tại trường. Như vậy thì ích kỷ lắm, em biết thế nhưng lại dễ chịu khi biết rằng Anthony chưa từng gắn bó với bất kỳ ai trước đây, em chưa từng tưởng tượng sẽ ra sao nếu có một ngày Anthony không còn ở cạnh mình lúc cần nữa. Và giờ thì người phụ nữ này đây, một người tốt bụng, vui tính, và trông Anthony hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và nếu em phá hủy nó đi thì ích kỷ biết bao. Thật ích kỷ, ích kỷ, ích kỷ. Và có khi em như vậy thật.

"Chị có thích anh Anthony không?" Kate nhíu mày, ngước lên từ các con chữ, miệng hơi há.

"Vì anh ấy thật sự thích chị lắm, em biết thế. Và nếu chị không tính tới chuyện lâu dài, thì em nghĩ là chị nên để ảnh yên."

Kate im lặng nhìn em chăm chăm trong vài phút, ngón tay gõ nhịp trên bàn trà của Anthony, rồi chị hít một hơi sâu.

"Hyacinth, chị hứa với em, chị thật sự rất thích anh Anthony. Và chị hứa là Anthony sẽ luôn ở bên em mỗi lúc em cần." Giọng Kate thật nhẹ nhàng, quá thấu hiểu.

"Em không lo chuyện đó." Hyacinth đáp có chút quá vội vàng, né tránh ánh mắt Kate. Kate chặc lưỡi, gật gù.

"Có thể em không, nhưng như thế cũng chẳng sai chút nào. Hyacinth chị yêu anh của em và chị chỉ mong anh ấy được hạnh phúc, ngay cả khi không phải với chị." 

Hyacinth nhìn Kate chằm chằm, cả hai đã hiểu rõ nhau. Sẽ có ai đó luôn từ bỏ mọi thứ để nhìn thấy Anthony cười.

"Nói thật thì, chị Kate, em không nghĩ chuyện đó đúng đâu."

Billie 2020

"Bille, em không thể cứ đến chỗ con bé làm việc mà tra khảo nó được!" George đã la rầy khi bà rời chỗ làm của Kate ngày hôm qua. Bille thở dài.

"George à, em chỉ định đi thăm em dâu và mấy đứa cháu thôi mà, mà nếu em có tình cờ mà gặp Kate Sheffield thì có khi em sẽ hỏi ý định của con bé với Anthony là gì." Bà thở dài, và George giơ tay xin hàng.

"Nhớ hỏi thăm Janet Stirling nếu em thấy bà ấy ở Bridgerton and Son's nhé."

Rồi bà rời đi với một nụ hôn trên má ông cùng với ngón tay thối[1].

"Yêu anh George!"
...

Và tất nhiên là bà chẳng thể đợi đến gần nửa ngày mới đến văn phòng. Violet đảo mắt.

"Con bé thật sự rất tốt, Billie, chị sẽ thích nó cho xem."

"Chị đã biết mình sẽ thích con bé rồi. Chị chỉ tò mò xem thử xem hai đứa ở bên nhau ra sao thôi."

Và đúng là vậy. Kể từ khi bà thấy Kate Sheffield hai tháng trước, rít lên đầy dữ dội rằng Anthony phiền phức ra sao, chỉ sau khi cô bắt gặp ánh nhìn đầy khao khát của Anthony ở bên kia căn phòng và làm trái tim Billie phải nhói lên. Rồi khi cả hai đứa lên báo, Billie đã phải hít vào một hơi khi nhìn thấy Anthony, với tình yêu lồ lộ trong mắt, lúc nhìn người phụ nữ này. Và Billie đã nhớ lại vài năm về trước, khi Edmund kéo theo một người phụ nữ vào phòng khách của mẹ bọn họ cùng một nụ cười chói lòa làm bà đã phải quay đi.

"Phu nhân Rokesby, rất vui khi gặp lại bác." Hermione lịch sự nói khi cô bước ra khỏi thang máy. 

"Bác có muốn tôi thông báo cho anh Bridgerton về sự có mặt của mình?"

Billie lịch sự cười đáp.

"Chào buổi sáng Hermione, thật ra ta sẽ rất vui nếu cháu nói cô Sheffield rằng ta muốn gặp cô ấy."

Lông mày Hermione nhảy dựng lên, điện thoại vẫn còn trên tay.

"Cô Sheffield? Bác muốn gặp cô Sheffield ư?"

"Cô ấy không có ở đây ư? Ta rất vui lòng đợi." Billie vẫn tươi cười rạng rỡ.

"Không, cháu-" Hermione cắt ngang, ho khẽ rồi nhấc điện thoại lên.

"Lucy, phu nhân Rokesby ở đây để gặp cô Sheffield." Ánh mắt cô dời về phía Billie.

"Tôi không chắc." Cô lại nhấc mắt lần nữa và Billie có thể tưởng tượng được cái khung cảnh hoảng loạn ở phía sau cánh cửa văn phòng, bà cắn môi để nín cười. Hermione gác máy.

"Trợ lý của cô Sheffield, Lucy sẽ ra đón bác ngay ạ." Cô lịch sự nói, nhưng một giây sau Kate Sheffiled đã đi ngang qua văn phòng. Cô gái đang cắn môi dưới, mắt cảnh giác, và dù vậy Billie có thể biết tại sao Anthony lại mê đám cô gái này đến vậy. Tóc cô rũ xuống hai vai, cô đứng thẳng người và đầy tự tin, và điều duy nhất mà Billie thấy là cô ấy và Anthony khi đứng cạnh nhau sẽ đẹp đôi ra sao, bà đột nhiên có chút mong chờ.
...

"Chào buổi sáng phu nhân Rokesby, cô không vào sao ạ?" Giọng cô gái hơi run chút, ngón tay cô nhịp nhịp trên môi.

"Billie là được, cháu có phiền nếu ta gọi cháu là Kate không?" Billie nhẹ nhàng cười. Kate có vẻ hít vào một hơi sâu.

"Tất nhiên rồi ạ, cô quay lại hướng này đi." Kate ngại ngùng chỉ tay ra đằng sau. Billie cười lần nữa, đi theo cô vào văn phòng.

"Cô Billie, cháu không biết cô ở đây!" 

Giọng Gregory vang vọng khắp văn phòng, vài giây sau thằng bé đã xuất hiện, ôm chầm lấy cô mình. Và ôi trời, khi thằng bé lùi ra, nó giống Edmund và Hugo quá chừng, dù cả hai đã mất khi còn quá trẻ.

"Lần nào cô gặp lại cũng thấy cháu đẹp trai hơn trước." Bà đẩy Gregory một cái, thằng bé cười tươi.

"Cô đến tìm anh Anthony ạ? Ảnh đang họp, không lâu lắm, có khi chúng ta đi ăn bánh nhé." Thằng bé trông thật trẻ thơ và đầy hy vọng, và bà cùng Kate đều dịu dàng mỉm cười với nó.

"Không cháu yêu, ta nghĩ mình sẽ mời Kate đi ăn trưa cùng mình hôm nay." Đằng sau Gregory, Kate nhíu mày, miệng hơi há ra. 

"Nói anh trai cháu nó có thể tham gia nếu muốn khi nào xong việc. Chúng ta sẽ ở văn phòng của Kate." Và cứ thế Billie quay đi và bước vào văn phòng mang tên cô Katharine Sheffield, quay về hướng người phụ nữ cứ liếc mắt về phía Gregory với vẻ thắc mắc.

"Cháu hẳn là Lucy, chào buổi sáng!" Kate theo sau bà.
...

"Kate, ta phải nói thật, chúng ta đã gặp nhau từ trước, và ta hâm mộ cháu lắm đấy." Billie nói ngay khi Kate vừa lo lắng ngồi xuống ghế. Và mặt Kate ngay lập tức xụ xuống.

"Ôi Chúa ơi!" Kate la lên, làm Billie giật mình chút đỉnh, cô để đầu mình gục xuống bàn.

"Cháu thật sự hy vọng cô không nhớ. Phu nhân Rokesby, lúc đó cháu chỉ cực lực phủ nhận tình cảm với anh Anthony, và-"

Và Billie không thể ngừng cười vang.

"Kate, điều đầu tiên ta nói khi về gặp chồng mình là Em nghĩ em vừa gặp người phụ nữ duy nhất có thể xử lý được Anthony."

Kate quay đi chút xấu hổ, rõ là không biết phải nói sao.

"Kate, ta không ở đây để bảo cháu hãy tránh xa khỏi cháu trai ta, ta chỉ muốn hiểu cháu hơn chút mà thôi."

Kate cuối cùng cũng ngước lên, mỉm cười.

"Cháu rất vui lòng."

Và trước khi Billie có thể trả lời Anthony lao nhanh qua cửa văn phòng, trông rối bời nhưng cố ra vẻ không phải.

"Ái chà, cô Billie! Cháu không biết cô ở đây. Kate, em yêu, một ngày của em tốt chứ?" Giọng anh hơi lớn quá mức. Kate đảo mắt, nâng tay lên để chỉnh lại cà vạt của anh.

Billie thở dài. "Anthony, chúng ta định sẽ đi ăn trưa, cháu muốn đi cùng không?"
...

"Cho ta xin lỗi...hai đứa mới bắt đầu quen nhau được có tám tuần thôi ấy hả?" Billie rít lên với Anthony khi Kate xin phép rời đi có chút việc.

Anthony gật đầu.

"Dạ, gần tám tuần. Bảy tuần và bốn ngày." Anh cười, rồi vụt tắt.

"Cô có...cô có thích cô ấy không?" Anh đột nhiên lo lắng.

Billie đã quan sát được chín mươi phút rồi, khi bà thấy cháu trai mình tươi cười hơn từ lúc anh ra khỏi nhà thờ với cha mình trên vai. Nhìn cháu trai mình ngồi xuống ghế, một tay vòng sau vai Kate, ăn với tay còn lại. Kate tiếp tục trò chuyện khi lấy khăn ăn lau cằm của anh. Bà nhìn, khi ra món tráng miệng Anthony đã cắt làm đôi, chia ra làm hai đĩa và để một chiếc ở trước mặt cô gái. Và mọi thứ đều có vẻ...thật yên bình. Anthony trông thanh thản, hai người bọn họ còn đồng điệu hơn bất cứ cặp vợ chồng lâu năm nào. Ánh mắt của anh, rõ là rất giống cha mình, thật quen thuộc. Và Billie không thể không thở dài.
...

"Anthony, Kate hoàn hảo với cháu lắm, cháu yêu."

Nụ cười đáp lại của anh làm bà giật mình.

"Cháu biết, cháu còn chẳng thể tin nổi cổ đồng ý hẹn họ với mình nữa ạ."

"Xin lỗi, Lucy có vài câu hỏi." Kate nói khi vào phòng. Cô ngồi xuống thì tờ séc thanh toán được đưa ra.

"Ta hy vọng là không có gì nghiêm trọng chứ?" Billie hỏi khi Kate chộp lấy túi xách tay của mình, Anthony thò tay vào túi quần tìm ví, bỏ qua ý định trả tiền của Billie.

"Ồ không ạ, cháu không có nhiều việc hôm nay." Kate nói, lôi ra cây bút bi, thậm chí còn không nhìn Anthony đang vỗ vỗ túi quần, chìa ra cho anh. Anthony ngâm nga khi nhận thấy cây bút, môi anh sượt qua má cô khi ký tờ séc.

"Cảm ơn." Anh ậm ừ.

"Không có gì anh yêu." Rồi ngay lập tức cô chuyển sang chủ đề em gái mình vừa hồi phục sau vụ gãy chân và đang cố chống lại các chỉ dẫn của nhân viên vật lý trị liệu. Và Billie đã phải quay đi vì sự thân mật ấy.
...

"Hai đứa nó ngọt ngào lắm Violet." Bà ngân nga khi ngồi trong nhà bếp của em dâu mình ngày hôm đó, một tô khoai tây chiên đặt giữa họ nằm trên bàn. Violet ngâm nga theo.

"Ôi, con bé thật xinh làm sao, và nó rất thông minh, em nghĩ nó có yêu con mình một chút, mà thực lòng thì em thấy con bé bao dung ghê cho mấy hành động ngu ngốc thằng bé đã làm. Chúng ta thật may mắn khi con bé thấy như thế thật dễ thương." Violet chu đáo nói.

Billie cười to, cả hai đều chìm vào im lặng, rồi một hồi lâu bà không thể ngăn được mình mà nói, dù có chút đau lòng.

"Tụi nhỏ làm chị nhớ đến em và Edmund."

Violet mỉm cười,và nó không hề buồn bã chút nào.

"Edmund đã mất từ lâu, nhưng thỉnh thoảng khi em nhìn Anthony, em lại cảm thấy anh ấy không hề mất đi chút nào."

END.

Ghi chú:
[1] Ở Anh Quốc, ngón tay thối là giơ tay chữ V (tương tự Mỹ là ngón giữa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net