Truyen30h.Net

|Fanfiction| |One Piece| All x Luffy

2.Lawlu

mapp_ppp

Khi tôi chào đời đã mang trong mình một sứ mệnh. Tôi biết được sứ mệnh của mình thông qua những giấc mơ. Kể từ khi có ý thức về cuộc đời, tôi đã luôn mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, tôi nhìn thấy một thứ ánh sáng chói loá chiếu từ trên trời xuống mặt đất, chiếu lên bóng hình một đứa bé. Tôi không thể thấy rõ gương mặt nó, tôi chỉ thấy được có một vết sẹo kì lạ dưới khoé mắt của nó.

Bỗng một âm thanh đầy dịu dàng phát ra từ vầng sáng đó.

"Hãy bảo vệ nó, hãy bảo vệ đứa con của chúa. Đó chính là sứ mệnh của con!"

"Sứ mệnh?" Trong giấc mơ tôi thì thầm khó hiểu.

Giấc mơ này lặp đi lặp lại với tôi bất kể ngày đêm. Chỉ cần ngủ là tôi sẽ mơ thấy nó.

Suốt mấy năm ròng tôi mơ hồ nhìn đứa bé không rõ mặt mũi đó. Mỗi lần mơ, cảm giác muốn bảo vệ nó trỗi dậy mãnh liệt.

Mỗi lần thức dậy tôi luôn tự hỏi bản thân 'một đứa bé ngay cả khuôn mặt mình còn không biết, tại sao mình lại muốn bảo vệ nó đến thế nhỉ?"

Khi tôi lên bảy tuổi rốt cuộc cũng có một giấc mơ khác xuất hiện. Lần này không còn thấy đứa bé ấy nữa, chỉ còn lại vàng sáng chói loá nói với tôi rằng:

"Sứ mệnh của con đã bắt đầu, hãy bảo hộ đứa con của chúa thật tốt nhé!"

Tôi giật mình thức dậy sau giấc mơ lạ kì đó. Lần đầu tiên trong bảy năm qua tôi mơ một giấc mơ khác.

Đến chiều hôm sau, ngôi nhà trống cách nhà tôi vài bước chân có người đến thuê. Đó là một ông lão trông khá già rồi mà nhìn cũng khá dữ tợn. Trên tay ông ta còn bồng thêm một đứa bé sơ sinh, còn tay kia thì dắt một đứa trẻ tầm hai ba tuổi gì đó.

Ông ta nhìn thấy tôi cứ nhìn chằm chằm họ. Ông ta liền gọi tôi ra vẻ thân thiện:

"Ê nhóc! Qua nhà ta chơi!"

Tôi ngoan ngoãn bước qua, dù gì thì cũng là hàng xóm mới, phải tạo dựng mối quan hệ tốt. Bố mẹ tôi luôn dặn tôi như vậy.

Đó chính là khởi đầu của chuỗi ngày làm bảo mẫu không công của tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra ông ta là muốn tôi chăm sóc hai đứa bé thay ông ta.

Qua đó thường xuyên tôi dần hiểu gia đình này. Ông ta tên là Garp còn hai đứa bé thì đứa lớn hơn là Ace đứa sơ sinh là Luffy. Ông ta là một cựu chiến binh về hưu. Ace là con trai của bạn ông ta đã hi sinh ngoài chiến trường. Còn về Luffy thì ông ấy không nói gì cả, tôi cũng không gặng hỏi vì có lẽ nếu muốn ông ấy sẽ nói với tôi.

Lần đầu tiên nhìn đứa bé say ngủ trong chiếc nôi nhỏ, trái tim tôi rung động mãnh liệt. Quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn tôi đứng hình khi thấy vết sẹo kì lạ mà tôi thường thấy trong giấc mơ đang hiện hữu trên khuôn mặt Luffy.

Có lẽ do vết sẹo này tôi mới đồng ý làm bảo mẫu không công chăng? Khi biết được lí do của vết sẹo đó tôi chỉ biết á khẩu. Đó là khi mới đẻ, bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé quơ qua quơ lại cầm trúng cái dao mổ rồi lại quơ qua quơ lại quệt trúng khoé mắt. Đúng là ngốc từ trong trứng.

Thời gian đầu bố mẹ tôi thực không hài lòng khi thấy tôi cứ đi học về lại qua bên nhà Garp để chăm sóc hai đứa nhỏ xa lạ. Đến nỗi họ la rầy tôi mấy tuần liền.

"Law, em mày mày không lo trông, đi trông trẻ khác làm gì hả, để lão Garp tự làm đi!"

"Con quen rồi" tôi đáp cụt lủn. Sau đó chạy nhanh qua bên Luffy.

Dần dần họ cũng quen dần, vì sự hiểu chuyện của Ace và sự đáng yêu của Lufy ba mẹ tôi dần càng quý hai đứa nhóc. Có khi còn thương hơn cả con ruột là tôi đây. Tôi cũng không quan tâm lắm vì tôi cũng rất thương chúng mà.

Ace đã đến tuổi đi nhà trẻ nên bây giờ tôi chỉ cần lo cho Luffy. Lúc đi học tôi cực kì quan tâm điểm số, khi nào được mười điểm thì đó sẽ khi tôi hạnh phúc nhất. Đó là trước khi Luffy biết nói. Lúc Luffy đến tuổi biết nói rồi thì hạnh phúc nhất đời tôi chính là khoảnh khắc em ấy gọi tên tôi đầu tiên.

Cái môi chúm chím bé nhỏ ấy dù hiện tại hay lớn lên như thế nào đi nữa vẫn luôn ngọt ngào gọi tên tôi:

"Torao!!"

Ace luôn ghen tị với tôi bởi vì Luffy quý tôi hơn Ace, lúc đầu tôi chả quan tâm mấy, nhưng về sau tôi dần dần bắt đầu chọc ghẹo Ace.

"Luffy thương anh nhất bởi vì anh cũng thương Luffy nhất"

"Anh sai rồi Law, Luffy phải yêu quý anh trai của mình hơn chứ!"

"Hỏi nó là sẽ biết!"

Trước khi hỏi Luffy tôi lén đưa cho em ấy một cây kẹo. Sau đó chưa cần hỏi em ấy cũng bổ nhào ôm lấy tôi rồi nói:

"Em thích Torao nhất!!! Shishishi"

Ace chỉ biết đen mặt thôi, tôi cười thầm trên nỗi đau khổ của nó.

Mặc dù là bảo mẫu không công nhưng từ khi Luffy xuất hiện cuộc đời tôi trở nên quá đỗi tươi sáng. Nụ cười của Luffy khiến cho trái tim tôi đánh một cái thịch.

Tuổi thơ đầy vui vẻ cứ thế trôi qua, những năm tháng thiếu niên vui đùa tôi lại lỡ rung động vì đứa con của chúa. Tôi đã nguyện hoàn thành sứ mệnh mà chúa giao cho tôi bằng cả trái tim này.

Và cũng chẳng còn đơn thuần là sứ mệnh nữa rồi. Vì bảo vệ em ấy chính là bảo vệ tín ngưỡng của đời tôi rồi.

Khi tôi phải bước chân vào cánh cửa đại học, đồng nghĩa với việc tôi phải xa gia đình, xa mọi người và đặc biệt phải xa Luffy.

"Tôi sẽ chăm sóc Luffy cẩn thận. Đừng lo!" Lời nói của Ace làm tôi yên tâm hẳn.

"Ồ! Vậy là cậu sẽ giúp anh?"

"Không phải! Luffy cũng là em trai tôi đấy!"

"Anh quên mất! Haha"

Đặt niềm tin nơi Ace, tôi bước chân đến thủ đô xa hoa lộng lẫy, âm thầm giao nhiệm vụ bảo vệ đứa con của chúa cho Ace.

Chỉ một thời gian ngắn thôi! Tôi luôn tự nhắn nhủ với bản thân như thế. Cái sứ mệnh này phải chính bản thân mình hoàn thành chứ.

4 năm sau tôi trở về quê hương với sự trưởng thành. Và điều khiến tôi vui vẻ nhất là được gặp lại Luffy.

Ace cũng đã bước chân vào đại học rồi. Nó đã làm rất tốt những gì nó hứa với tôi.

Tôi bước tiếp cùng Luffy, bước cùng em ấy từ cấp 3 lên tới đại học. Suốt cả chục năm ròng em ấy luôn nằm trong vòng tay tôi, dưới sự chở che của tôi và tình yêu thầm lặng trong trái tim tôi.

Lão Garp mặc dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn không từ bỏ được ý chí của một người lính. Ông ấy luôn đi đây đi đó cùng với đoàn quân năm xưa của mình. Bỏ lại Luffy và Ace cho tôi chăm sóc

Tôi lại bước đến thủ đô hoa lệ một lần nữa. Nhưng lần này tôi không đến một mình mà tôi đến cùng với tình yêu của tôi- Luffy

Vì là một bác sĩ, tôi rất nhanh chóng tìm được công việc ổn định, mọi thứ cực kỳ suôn sẻ.

Và khi Luffy bước sang năm cuối đại học, tôi lại mơ thấy Chúa. Trong mơ vầng hào quang ấy lẳng lặng, tôi cảm nhận rõ rệt như thứ ánh sáng đó đang săm soi tôi.

"Nếu tôi đem lòng yêu đứa con của chúa thì sao nhỉ?" Trong giấc mơ tôi cất tiếng hỏi.

"Sẽ tốt thôi nếu đứa con của chúa đáp lại tình cảm của cậu!" Giọng nói vẫn cực kì dịu dàng phát ra từ vầng sáng đó.

"Nhưng cũng sẽ thật tồi tệ nếu đứa con của chúa xa lánh cậu, và cậu sẽ không hoàn thành được sứ mệnh của cậu."

Tôi choàng tỉnh sau giấc mơ, những lời của chúa vẫn văng vẳng bên tai tôi. Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi.

Từ sau giấc mơ đó,tôi phát hiện ra Luffy đang dần trở nên xa cách với tôi. Em không còn ngọt ngào gọi tên tôi nữa. Thay vào đó là giọng nói đầy lúng túng của em khi chào tôi.

"Sao thế?"

"Không có gì ạ! Em đi học đã!" Luffy lúng túng trả lời tôi.

"Theo như anh biết hôm nay em không có tiết. Ngoan ngoãn ngồi xuống đây nói chuyện rõ ràng với anh." Tôi dùng giọng nghiêm túc và tôi cũng thực sự nghiêm túc. Tôi không thể chịu đựng được việc em ấy xa lánh tôi.

Luffy ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi mở lời: "Vì sao lại né anh?"

"L-làm gì có!" Luffy lúng túng phủ nhận.

"Anh không ngốc! Mau nói rõ ra xem nào!"

"E-em sợ lắm!" Luffy đột nhiên xịu mặt, giọng nói đầy sợ hãi.

"Ai bắt nạt em?" Tôi sẽ xé xác nó!

"Torao.... gần đây cứ nhìn thấy Torao mặt em lại nóng lên!"

"Hả?" Tôi ngơ ngác.

"Lại gần Torao tim em cứ đập nhanh lắm í, em sợ em mắc tà thuật rồi! Em sợ em phải rời xa Torao!"

Tôi hoàn toàn đứng hình, vài phút tôi qua não tôi bắt đầu hoạt động lại. Nghe như vậy thì có vẻ là em ấy đã yêu tôi chăng?

Tôi vẫn bình tĩnh, thở nhẹ dịu giọng nói với Luffy: "Tại sao không nói cho anh biết? Anh là bác sĩ mà."

"Em..."

"Nhưng anh biết cách chữa nó em đừng lo."

"Thật sa..?" Không để Luffy nói hết câu tôi hôn nhẹ lên đôi môi thanh khiết ấy.

"Torao??" Em kinh ngạc nhìn tôi.

"Đây là thuốc nếu em hàng ngày làm vậy sẽ khoẻ thôi!" Tôi trêu trọc em ấy một chút.

"Và căn bệnh của em chính là bệnh yêu anh, yêu Torao!"

"Thật á? Vậy Torao có yêu em không?"

"Đương nhiên" tôi nào dám phủ nhận.

Khi tôi vừa dứt lời, em nhổm lên hôn nhẹ lên môi tôi. Lần này đến lượt tôi kinh ngạc "Vậy để em chữa bệnh cho Torao nha!"

"Haha! Được thôi, lần nữa nào!"

Và tôi giờ đây tôi phải tìm cách lấy lòng Ace- người bây giờ sẽ trở thành anh vợ tôi. Kèm lão già Garp sẽ trở thành ông nội tôi!

Cùng với sứ mệnh của cuộc đời, tôi cũng tìm ra tình yêu của cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net