Truyen30h.Net

Fanfiction: Tình Yêu Mới (Sehun-Exo và Fan girl)

(35) Buông Thả Chính Mình

raiinyangle

Harin đã xuất viện nhưng vẫn còn mệt mỏi nên xin nghỉ ở nhà cho khoẻ hẳn. Nằm trên chiếc giường màu hồng, phóng tầm mắt về phía khung cửa sổ nơi chiếc ổ khoá năm nào đã nằm gọn trên đó. Cô rơi vào sự trầm ngâm không rõ. Hôm cô bị ngất rõ ràng là anh mà mùi hương của anh, đó là mùi hương của anh nhưng sao cô không thể chạm lên khuôn mặt ấy, nó gần mà lại xa vời với cô đến vậy sao. Đang trầm ngâm thì điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi Facetime từ Suho. Chấp nhận cuộc gọi Harin nở nụ cười tươi rói.

- Anh hai!

- Nhóc con khoẻ lại chưa? Cả 11 người đồng thanh trừ anh. Anh vẫn đang mải miết luyện tập nhưng thực chất là đang lén nhìn vào chiếc máy tính bảng được Suho cầm trên tay.

- Em đỡ rồi. Chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Không có gì đáng ngại cả.

- Ừ nghỉ ngơi đi nhé.

- Em biết rồi. Các anh hãy chăm chỉ luyện tập ạ.

- Ok. Tạm biệt nhóc con.

- Tạm biệt các anh.

Sau khi nói chuyện với mọi người tâm trạng cô khá hơn nhưng cuộc gọi khác từ phía nhà hàng gọi đến. Hôm nay Harin được mời đến một căn hộ để nấu. Người đặt đó là người có máu mặt trong thương trường Hàn Quốc- ông Oh JinSeok. Dù mệt mỏi nhưng vì nhà hàng cô phải cố gắng lên. Lết thân hình mệt mỏi về phía nhà tắm thay bộ đồ chỉnh tề và đi đến nhà hàng.

Tại nhà hàng đã có Mina, cô phụ bếp của Harin chờ sẵn với những thực phẩm tươi ngồi trên chiếc xe chuyên dụng của nhà hàng. Thay nhanh bộ đồ đồng phục, rồi nhanh chóng di chuyển lên xe. Ngồi trên xe trời đã tối dần, Harin cố đọc từng món ăn được Order. Đến nơi, cô nhanh chóng di chuyển vào. Căn hộ ở Gang Nam rộng lớn, đúng là nhà có điều kiện. Bước vào trong nhà. Bấm chuông cửa, một cô gái nhí nhảnh bước ra. Là cô ấy- người yêu của Sehun, chính là cô ấy.

- Mời chị vào, chị đi theo em vào bếp ạ.

Gậy đầu và nhanh chân bước theo sau cô gái ấy. Mina cũng lẻo đẻo theo sau. Chỉ vào nhà bếp, Mia cười tươi và nói:

- Đây là nhà bếp. Chị hãy chuẩn bị đi ạ. À mà chị tên là Harin phải không?

Cô gật đầu nhẹ và nở nụ cười

- Em tên là Mia, là ..........

Đang định nói thì tiếng chuông cửa vang lên. Mia vội ra mở và nhào đến lên người của vị khách, là Oh Sehun. Mia thơm anh một cái lên má và nắm lấy cánh tay anh dẫn anh vào bếp.

- Sehun oppa. Hôm nay ba đến, em đã nhờ chị Harin của nhà hàng Violet đến. Anh thấy sao?

Lúc đầu khi thấy cô trong nhà bếp anh đã hơi bất ngờ nhưng vẻ điềm tĩnh của anh lại trở lại. Rồi anh nhẹ nhàng xoa đầu Mia và nói:

- Tuỳ em thôi, cô bé.

Nói xong anh rời đi và bước lên phòng phía trên gác. Khi bước xuống anh đã thay bộ đồ lịch lãm bằng bộ đồ thoải mái nhất nhưng không kém phần sang trọng. Rồi một người đàn ông đứng tuổi bước vào. Sehun gập người kính cẩn chào:

- Chào ba!

Mia chạy đến bên người đàn ông đó và cúi chào.

- Chào ba!

Ông lãnh đạm và nói:

- Hai con mau xuống ngồi đi.

" Hai con, quả thật hai người ấy đã tiến xa như vậy rồi. Ngay cả bậc trưởng bối cũng đã chấp thuận. Cảm giác nhói trong tim làm Harin đau đớn. Cô nhẹ đặt bàn tay lên phía ngực, đau nó đau quá, đau như bị cắt ra thành trăm mảnh vậy.". Sehun vẫn mãi ngắm cô gái trong bếp, thấy khuôn mặt trắng bệch cùng với bàn tay đang đặt lên ngực trái của cô làm anh suy nghĩ " Chẳng lẽ em ấy lại bị gì? Đừng làm tôi lo lắng cô ngốc.". Nhưng ngay sau đó Harin trở lại việc nấu nướng. Món Pate gan ngỗng được đưa ra đầu tiên. Rồi đến món súp cá tra. Món Kimbap phóng cách châu âu được bày ra. Cả nhà ba người họ cười nói hạnh phúc. Đến nổi dù có muốn chen chân vào thù cũng như người thừa, Sehun và Mia nhìn như cặp tình nhân thật sự. Sau khi ăn xong, Harin phục vụ món tráng miệng là bánh Pudding, nhưng điều lạ là của ông JinSeok và Mia là Pudding dâu tây còn của mình anh là bánh Pudding Socola , anh chỉ nghĩ đây là sự trùng hợp cho đến khi anh hỏi mia và biết rằng món tráng miệng là do nhà hàng làm chứ không phải cô đặt. Cái cảm giác có chút ngọt ngào xuất hiện trong lòng anh, cô vẫn nhớ anh thích vị Socola sao. Sau khi ăn xong, do ông JinSeok có việc nên phải về gấp. Còn Mia thì lại trốn đi tụ tập với bạn bè. Mina thì phải về phụ nhà hàng do khách quá đông. Giờ đây chỉ còn anh và cô ở tại đây. Không khí ngượng ngùng bao trùm lên hai thân ảnh.

Harin đang dọn dẹp trong bếp, còn anh thì ngồi ngoài phòng khách xem TV. Nhìn cứ tưởng như một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc, nhưng ai biết rằng đó là giấc mơ của cả hai người.

Tiếng vỡ chén vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng. Sehun vội chạy xuống nhà bếp. Còn Harin thì đang cặm cụi dọn mảnh sành vỡ. Chỉ vì lúc đang dọn cô lơ đãng khi nghĩ về anh và Mia nên mới xảy ra chuyện.

- Chuyện gì vậy? Sehun nói vọng.

Vì bất ngờ nghe thấy tiếng anh, cô sợ hãi mà khiến mảnh sành cứa vào bàn tay. Vết thương không sâu nhưng chảy nhiều máu. Những dòng máu đỏ tươi tràn ra nhưng cô không thấy đau chỉ cảm thấy sợ, cô đang sợ anh, sợ anh nỗi giận. Vội cất đồ đạc nhanh chóng rồi Harin chạy ra cửa. Nhưng rồi một bàn tay lạ kéo cô lại, bàn tay ấy đang chạm vào bàn tay bị thương của cô khiến nó chảy máu nhiều hơn. Kéo cô lại ghế sô pha. Nhưng cô khước từ và định chạy đi. Sehun hét lớn:

- Tôi kêu em đứng lại.

Lời nói ấy khiến cô khựng lại rồi bị anh xoay người lại, cô đang đối diện với anh, ánh mắt anh đang chăm chú nhìn cô. Anh đặt cô ngồi lên ghế sô pha và chạy đi lấy hộp cứu thương.

Anh kéo cô lại, ánh mắt anh chăm chú lên phia bàn tay rie máu của cô. Những giọt mâu đang rỉ xuống dưới chiếc áo thun của anh. Anh cầm máu rồi xịt thuốc sát trùng lên. Vì đau nên tay cô khẽ giựt lại nhưng bị anh cô định ở cổ tay nên không thành. Anh băng bó cho cô xong. Cô cúi đầu và khẽ nói:

- Cảm ơn anh. Xin phép anh, em về.

Rồi rời định anh chóng. Không có bàn tay giữ lại, nhưng thay vào đó là cả một cơ thể cao lớn, anh đang ôm cô và khẽ sát vào tai cô, phả từng hơi thở của anh vào tay cô. Hơi thở của anh là hơi thở của người say pha với hơi thở của người đàn ông trưởng thành.

- Em đừng đi. Anh thật sự rất nhớ em. Thật sự rất nhớ em, cô ngốc. Đừng rời xa anh nữa được không!

Cô chỉ im lặng, cô không trả lời bởi vì cô làm gì có quyền trả lời. Anh bây giờ đang hạnh phúc với Mia, cô không nên phá vỡ hạnh phúc của anh. Cố chạy ra khỏi vòng tay nhưng càng chạy thì anh càng siết chặt đến nỗi hô hấp của cô khó khăn. Thế rồi anh kéo cô lại. Đặt lên môi cô nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn sâu và kéo dài, lúc nãy bỗng nhiên cô muốn quên hết mà buông thả bản thân. Cô đâp lại nụ hôn của anh. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau như không muốn chia xa. Anh đang say không biết sau khi tỉnh giấc anh có hối hận hay không nhưng bỏ qua tất cả, giờ này hai người là của nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~•~~~~~~~

"Lời nói khi say là lời thật nhất. Oh Sehun anh đang sống thật với bản thân mình rồi."

Không hiểu các bạn muốn theo concept Trong Sáng hay là muốn có cảnh H để Au biết mà phát triển nhé........< Mách nhỏ: Theo số đông nhé ♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net