Truyen30h.Net

[Fanfiction] Tuyển tập shortfic Genshin Impact

[TartaLi] Sparkling - Lấp Lánh

Tsuchimikado_Kyo

"Mùa đông ở Snezhnaya, cả gia đình tôi sẽ quây quần bên lò sưởi ấm áp, trong tay mỗi người là một cốc ca cao nóng. Mỗi dịp sum vầy như thế, cha tôi sẽ cao hứng lấy chiếc đàn balalaika treo trên tường xuống, đàn một bài ca dân gian không tên, có lẽ do ông tự sáng tác. Bằng một cách nào đó, trong khi mấy đứa nhóc chúng tôi còn đang ngây ngô nghe cha đàn, mẹ tôi đã cất giọng hát dịu dàng theo giai điệu không lời ấy. Nghe nói hồi trẻ thuở mẹ tôi từng là một đoá hoa hồng có gai nức tiếng gần xa, cha tôi đã chinh phục mẹ bằng chính tài đánh đàn này..."

Chàng thanh niên thoáng ngừng, nhận lấy cốc chocolate nóng từ tay Zhongli. Làn khói nhẹ mờ ảo chầm chậm bốc lên, che lấp vẻ mặt mơ màng của Tartaglia. Cậu nâng cốc uống một hơi dài, một ngụm đã thấy đáy.

"Quả là Zhongli tiên sinh." Cậu nheo mắt cười, đôi mắt xanh sáng lấp lánh. "Bất cứ thứ gì của tiên sinh đều trúng phóc khẩu vị của tôi."

"Cậu quá khen."

Nham Thần tiền nhiệm - Morax, không, Zhongli tiên sinh bình tĩnh thả người nằm trên chiếc sofa mềm mại nhập khẩu từ Snezhnaya. Dù đây là lần đầu y tới nhà riêng của Tartaglia tại Liyue, Zhongli cũng không hề tỏ ra lạ lẫm hay tò mò, tựa như tất cả y đều đã nằm lòng trong.

Trên tay y lúc này cũng đang cầm một cốc chocolate nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Tương phản với tác phong giải quyết nhanh gọn lẹ của chàng trai trẻ, y chỉ thi thoảng nhâm nhi một ngụm, hoàn toàn tái hiện phong cách uống trà dưỡng sinh ngày thường.

Nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa, trong dạ dày Zhongli đã xua tan hết khí lạnh. Bấy giờ, để ý thấy chàng trai trẻ xứ băng tuyết đã im lặng hồi lâu, y khẽ ngước đầu, nghi hoặc đong đầy trong đôi mắt hổ phách.

"Tiên sinh nên uống ngay kẻo nguội." Chàng thanh niên trẻ vừa say sưa ngắm người thương không rời nổi mắt khẽ ho một tiếng giành sự chú ý. "Cũng như tên gọi, chúng là những đồ uống cần thưởng thức ngay lập tức mới trọn vị, có đủ hiệu quả xua đuổi khí lạnh. Có phải tiên sinh đã thấy ấm áp hơn khi mới vào nhà không?"

Zhongli khẽ gật đầu. Học theo Tartaglia, y nâng cốc lên cao, uống từng ngụm xuống.

Childe nhìn không chớp mắt yết hầu lên xuống của tiên sinh nhà cậu, dường như nhiệt độ cơ thể ngày càng lên cao, nóng tới phát sốt; tương phản là trong cổ họng càng trở nên khô khốc. Cậu liếm môi, cứng đờ chuyển tầm nhìn, song khoé mắt vẫn không tự chủ được dõi theo từng chuyển động nhỏ của y, trong tai vẫn truyền vào tiếng y nuốt xuống chocolate.

"Khụ... Nói tiếp, từ nhỏ tôi đã nghe ba mẹ kể chuyện về tình yêu ngọt ngào êm đềm của họ rất nhiều lần, gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, người tình định mệnh, anh hùng cứu mỹ nhân, mỗi lần nghe là lại có dị bản mới, cũng không biết là thật giả mấy phần. Có lẽ cũng chỉ là kể chuyện cho trẻ con nghe mà thôi." Ngừng lại lâu lắm, Tartaglia lại chậm rãi nói, "Nhưng tôi rất hâm mộ họ. Ba mẹ tôi chưa từng cãi nhau, mỗi lần tôi gây chuyện bị ba đuổi khắp cả làng, nhất định phải chạy đi tìm mẹ. Nếu một người tâm trạng không tốt, người kia nhất định sẽ luôn ôn tồn an ủi, xoa dịu nỗi phiền muộn."

Đó là gia đình cậu khát khao.

Có lẽ Tartaglia không hề hay biết, mỗi lần cậu đề cập tới gia đình, trong đôi mắt xanh thẫm luôn sáng ngời tới lạ. Gia đình hoà tan sự lạnh lẽo của Vực Sâu thấm nhuần trong cơ thể cậu, sưởi ấm cậu bằng tình thương, tặng cho cậu sự tồn tại.

Từ lời kể của Tartaglia, Zhongli có thể mường tượng ra hình ảnh cả đại gia đình quây quần bên lò sưởi mỗi đêm đông buốt giá. Hơi nóng từ ca cao, từ bếp lò, từ gia đình, tất cả quyện chung một cảm xúc ngọt ngào ấm áp từ đầu lưỡi cho tới lục phủ ngũ tạng.

"Tonia sẽ tranh thủ đan khăn quàng cho cả nhà. Dù con bé còn nhỏ hơn tôi, nhưng tài may vá của nó cực kỳ xuất sắc. Năm ngoái em ấy đã tặng tôi một chiếc mũ len rất đẹp, đáng tiếc là tôi nhận nhiệm vụ tới Liyue quá gấp, chưa kịp về lấy nó..." Tartaglia giơ tay, cố gắng miêu tả hình dáng chiếc mũ. "...Nó màu lam, có chóp lông xù rất mềm mại. Nếu tiên sinh thấy, nhất định sẽ rất thích. Lần sau tôi nhất định sẽ đem tới cho tiên sinh."

"Nghe rất đáng yêu." Zhongli gật đầu. "Đáng tiếc là ở Liyue không có nhiều cơ hội để sử dụng."

Liyue là một vùng đất được ưu ái, mùa đông không có tuyết rơi, nhiệt độ cũng chưa từng giảm xuống âm. Tartaglia nghe vậy, nhiệt tình cũng chưa giảm nửa phần, ngược lại còn hưng phấn say sưa với ý tưởng mới:

"Vậy không bằng tiên sinh tới nhà tôi làm khách nhé?" Thanh niên trẻ tuổi ngồi xuống chiếc sofa Zhongli đang yên vị, rất tự nhiên vòng tay qua ôm y, "Ngài đã gắn bó với Liyue suốt 6000 năm, chôn chân trên mảnh đất này ngắm bãi bể nương dâu, nhưng thời thế nay đã khác, khế ước kết thúc, sẽ không còn xiềng xích trói buộc ngài nữa."

"Hãy đi với tôi tới Snezhnaya." Chàng trai trẻ tha thiết nhìn y, ánh mắt sâu thẳm, "Tôi còn rất nhiều điều muốn làm cùng ngài, tôi còn vô số thứ muốn cho ngài thấy."

Ngón út của Tartaglia lén lút móc lấy ngón út của y. Cậu càng ngày càng tiến sát hơn, kiên quyết muốn nghe câu trả lời từ y.

Trong đôi mắt cậu ảnh ngược lại y, gần trong gang tấc, lại xán lạn hơn viên Thạch Phách thượng hạng nhất.

Trong mắt người yêu, dù có là bụi trần cũng sẽ sáng lấp lánh.

Zhongli đột nhiên nghĩ tới lời ấy.

Trong tròng mắt vàng kim sóng sánh của y cũng đong đầy thanh niên trẻ trước mắt. Cậu là ác quỷ hiếu chiến bò lên từ Vực Sâu thăm thẳm, nhưng, cậu cũng là mặt trời nung chảy sắt đá, làn nước trong bào mòn nham thạch.

Dù ngoài kia cậu có biết bao nhiêu thân phận, khi ở bên nhau, Tartaglia đơn giản chỉ là người thương của y.

"Được."

Nếu chàng trai trẻ đã bước tới chín mươi chín bước, y cũng sẵn lòng bước lên một bước.

Cùng cậu trở về cố hương, gặp gia đình cậu, tham dự trong cuộc đời sau này của cậu.

Cùng làm tất cả những gì cậu muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net