Truyen30h.Net

(Fanfiction) [Văn Điển] Không cần kết thúc - Anahita

đây là kết thúc

anahita912

Chân tướng thực sự là: thế giới nhiều ma quỷ, nếu không có lửa trong tim mà vẫn ngu ngốc tiến thêm một bước nữa, người chết sẽ là ngươi.

Đừng để lộ ra trong lòng ngươi có bao nhiêu lửa.

Hãy giấu nỗi nhớ vào trong khoảng cách của mỗi câu từ.

...

Hiện trường 1: Sau cảnh thân mật đầu tiên, tập 9 Kì tích.

Anh còn nhớ không, anh? Lúc em đột nhiên chạy đến ôm anh ấy?

"Anh đã làm được rồi! Trần Bá Văn, anh giỏi lắm!"

"Là chúng ta đã làm được."

Bá Văn ôm siết cậu rất nhẹ.

Đột nhiên, Điển Điển nhìn qua vai áo anh, xoáy vào những hạt bụi đang vân du bên cạnh mấy cái bóng đèn vàng được gắn trên gương trang điểm.

Anh đã tẩy trang và thay quần áo xong rồi, nghĩa là anh đang là Trần Bá Văn.

"Chúng ta" trong câu nói của anh, thật sự là ai?

Là Bá Văn, là Khương Điển, là Trần Nghị, là Eddi?

"Chúng ta" đã cuốn riết lấy nhau suốt buổi tối nay. Cậu vô thức run rẩy khi lưỡi anh lướt qua môi mình, và không chỉ dừng ở môi, môi chỉ là cửa ngõ để anh tràn vào. Anh rất mạnh. Anh tạo ra những cơn sóng dữ, và sau một vài lần trồi lên rồi lại ngụp xuống trong biển của anh, Điển chẳng thể phân biệt được đâu là miệng, môi, răng, lưỡi của mình nữa.

Vậy danh tính này, da thịt này, cảm nhận này, thuộc về ai?

Điển Điển thấy có chút mụ mị.

Sao những câu hỏi đều trở thành câu hỏi tu từ, và Điển lại chìm vào áo của Văn. Cậu tựa mũi vào ngực trên vững chắc dưới tấm áo mềm quá thể của anh, nhắm mắt lại trong vài giây. Anh có mùi hương của sự dễ chịu, đến mức Điển cảm thấy có thể ngủ ngay lập tức.

Cậu đã không ngủ... nhiều hơn một ngày.

Cậu muốn ngất đi, thả lỏng toàn bộ và toàn diện cơ thể mình, thây kệ cái thân xác này, để nó vỡ tan tành như con búp bê sứ mới một giây trước còn nằm trong lòng bàn tay non mềm của đứa trẻ ngỗ nghịch.

Hoặc là rơi vào vòng tay anh, được nâng đỡ như một vật quý.

Anh đã từng là một đứa trẻ không-thể-ngừng-lại, không thể trân trọng bất kì món đồ chơi nào. Anh từng là nỗi khiếp sợ đối với em-mười-tuổi. Nếu như gặp nhau khi ấy, chúng ta sẽ không thể ở gần nhau dù chỉ trong vài phút, một đứa sẽ làm loạn còn một đứa sẽ gào khóc, chứ đừng nói đến việc trở nên thân thiết. Nhưng hiện tại, mình lại đang ôm nhau, và có lẽ là mùi nước xả vải của anh bỏ bùa em - nó kéo em lại với lực hấp dẫn cực lớn, nó biết thừa trong lòng em muốn ra đi, nên nó không cho em được phép có bất kì ý nghĩ phân tách nào nữa - rồi như một cành cây được cắt ra và ghép vào một thân mới, vết thương của em dần khô nhựa, sau đó em nối dài vào anh và trở thành một phần của anh. Ý chí của em đã tuân theo mạch sống của anh: bên trong em, em không nóng vội muốn tìm kiếm thêm gì nữa cả; em chỉ muốn đúng thời khắc này, không cần đắn đo, như thật sự là nhánh cây sinh trưởng cùng gốc ghép, em giao phó đời mình cho anh bởi chúng ta là một sinh thể. Rồi miên man, em tự hỏi, đứa trẻ hay phá hoại ngày xưa còn đọng lại gì trong anh không, vì hiện giờ em chỉ thấy những điểm tốt, những điểm em muốn thấy của anh - anh quá cao lớn, quá ân cần, quá gây cười. Có phải anh đã giấu cậu ấy vào trong thân cây không? Anh cũng có thể, che chở em dưới những tán lá của mình chứ?

Và, nếu bây giờ em hỏi nhãn hiệu nước xả vải mà Trần Bá Văn dùng thì có kì lắm không?
...
Hiện trường 2: Live stream nhãn hàng SEASPIRIT.

Những trò chơi ngu ngốc và nguy hiểm.

Ngôn ngữ mập mờ, kì thực là trống rỗng, chẳng mang ý nghĩa nào hết. Chỉ cần bị người tinh mắt nhìn thoáng qua, câu chuyện cảm động của ta sẽ trở nên nghệch ngoạc và xấu xí vô cùng.

Anh ấy kẹp cái pockey hồng trong miệng, hai cánh môi mím chặt vào chứ không hé ra.

Anh ta muốn làm gì, muốn làm gì, muốn làm gì?!

Điển Điển đã cố hết sức mà da môi cậu vẫn chạm vào môi của Bá Văn.

Và mắt anh ta...

Mắt anh ta hướng về mình.

Nhìn xuống mình, vào môi, mắt cụp xuống thật thấp, như khẳng định vị trí chủ nhân của anh ta trong đời mình, khiến mình run rẩy, vì thấy mềm yếu trước kẻ mạnh hơn, cũng vì sôi sục muốn phản kháng để không mất đi bản ngã tự tại.

Anh ta đang nghĩ cái khỉ gì về môi!

Mình không thể dưới cơ anh ta được.

Mũi, hơi thở, làn da của anh.

Điển Điển vô thức rụt người lại.

Anh nghĩ em sẽ sợ sao?

Khương Điển đập chóp mũi của mình vào chóp mũi của Bá Văn, môi đâm mạnh vào môi anh - cái môi là một miếng thịt sột soạt mà mềm mại - mặc kệ việc bọn họ lên hình có xấu, hay người xem có đang rú gào thế nào.

Cậu đang chứng minh cho Văn thấy, chỉ là da thịt thôi mà, va chạm thì có sao? Nếu giỏi thật thì anh cứ việc đè nghiến cậu ra ngay tại đây, muốn nghịch gì thì cậu cũng chiều.

Quả như dự đoán, Văn cười.

Thế là mọi chuyện chấm dứt, chẳng ai truy hỏi gì thêm cả.

Hai cái miệng tông vào nhau thì có gì lạ lùng chứ.

Tim Khương Điển như đang quay trở về trên sân thể chất cấp ba, tại giờ điền kinh 1000 mét, trí não cậu đã ở vạch đích của đường chạy, chiến thắng được giới hạn bản thân nhưng vô lực trống rỗng, thế mà không một nhịp thở nào của cậu hoảng loạn, và cái cảm giác thiếu nước chỉ hiện lên là một vệt đỏ rực ở mang tai.
...
Hiện trường 3: Fan meeting cp của GDF, 04/05/2024.

Eddi và Trần Nghị sẽ sống qua ngày hôm nay nữa, ở trên hành tinh này.

Em thật sự tin rằng, ngoài kia có vô vàn vũ trụ khác, nơi tồn tại những Trần Nghị trông y hệt Trần Bá Văn và Eddi giống hệt với Khương Điển. Nghĩa là họ yêu nhau như anh em, đối xử với nhau như tri kỉ, trân trọng nhau như những người tình, có thể cùng sống và cùng chết.

Còn trong thế giới này, Trần Nghị và Eddi đã không mang dáng hình của Trần Bá Văn và Khương Điển.

Khi ánh đèn sân khấu của fan meeting ngày hôm qua còn chưa kịp tắt, em đã mặc vào bộ-quần-áo-của-Khương-Điển và rời đi, cảm thấy rất tự do, rất mãn nguyện, rất thoải mái.

Này, anh, em sẽ kể lại, để tổng kết lại, chứ không phải để ghi nhớ, tạo thành "lịch sử" gì đâu. Em đã bắt đầu chuyến hành trình yêu thương anh từ đoạn kết của "chúng mình". Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng câu nói, từng cử chỉ của hai ta, đã viết dài mãi câu chuyện của Trần Bá Văn với Khương Điển, và vẫn luôn nhất mực hướng về "kết thúc" này. Màu tóc em đã thay đổi ba lần, tóc anh thì đã cắt vài bận mà vẫn phải để dài chấm mắt; em sụt kí, rồi lại lên cân, đầu gối anh bị thương trong lúc chơi bóng, rồi nó lành lại; chúng ta không nhắn tin với nhau trong một ngày, bởi em bận đóng phim, anh bận chơi bóng, em về nhà khi sắc trời tối thui hoặc là ngã xuống giường khi đã có vài tia nắng le lói lọt qua rèm cửa sổ đóng chặt, anh rời sân bóng để gặp những người anh cần gặp, thế rồi bất giác, em đã không nhắn tin cho anh trong rất nhiều tích tắc, giây, phút, ngày - nghĩa là chúng ta không có bất cứ liên hệ gì với nhau trong suốt khoảng thời gian ấy, và ta không hề cảm thấy khổ sở, nhu cầu cần thiết đều được đáp ứng đủ thì sẽ sống, trái đất thì tất nhiên chưa từng ngừng quay.

Đôi dịp hiếm hoi mình sánh bước, ta nói với nhau rằng: Từ đó đến giờ anh/ em có ổn không? Có gì mới không? Sắp đến mùa hạ rồi nên nóng khủng khiếp ấy, cái thời tiết này... Mấy hôm trước anh đã gặp Taro và ba Khải... Em bận quá nên hơi đuối... Anh/ em chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Rồi ta bước lên sân khấu, tràn đầy nhựa sống, không hề sợ hãi.

Mình đã quên đi những câu từ như thế này: Cảm ơn, em yêu anh. Không có em thì sẽ không có anh - anh cũng yêu em. Alo. Alo. Em không đến được đâu. Ok, vậy để khi khác. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... Anh cũng sắp vào đoàn phim mới. Chúc mừng nhé. Nhiều dự định quá, không biết có thực hiện được không? Rồi sẽ ổn cả thôi, hãy cứ tin vào bản thân mình. Cố lên nhé. Bye bye. Trần Bá Văn, em xin lỗi, em nhớ anh quá. Điển Điển, sự thật là anh đã yêu em. Em sẽ không bao giờ nói điều này cho anh biết đâu. Anh xin lỗi. Có lẽ... Mình không nên... Mình không thể... Thế là đã tốt rồi...

Rất lâu rất lâu trước đây trong kho kí ức của mình, Khương Điển từng gửi đến Trần Bá Văn một tin nhắn thế này: "Em yêu anh. Yêu, rất yêu, không thể dùng từ ngữ mà diễn đạt đủ được, chỉ có thể dùng tính mạng của mình để chứng minh thôi. Là yêu đó. Là yêu, thật sự là yêu. Anh hiểu không?"

Sáng sớm hôm sau, vào giờ mà Khương Điển chắc rằng Bá Văn đã dậy rồi nhưng vẫn chưa kịp rời phòng, cậu gọi cho anh. Không để cậu phải chờ lâu, âm thanh ổn định của anh được phát từ loa điện thoại đã lan tràn và quấn quýt trong lỗ tai Điển Điển. Cậu cười hì hì, giọng nói nhẹ bẫng, không mang chút nghiêm túc nào.

"Lại làm phiền anh rồi. Đêm rồi em say quá, viết bậy đó, anh đừng để bụng, xí xóa hết đi nhé."

"Em uống một cốc nước ấm rồi ăn sáng đi, Điển Điển."

Em muốn trề môi làm nũng với anh, phụng phịu bảo là anh sang đây rót nước cho em đi, trên đường đi thì tiện mua đồ ăn sáng cho em luôn nhé, dù nhà mình cách nhau hơn ba mươi cây số thì em chỉ đợi anh đến thôi. Anh đến thì em mới bắt đầu ngày mới, anh đến thì em làm gì cũng sẽ thấy vui.

Nhưng em lại rất thành thật nói: "Em nhớ rồi. Cảm ơn anh."
...

Trương Quốc Vinh từng nói: Hai người ở bên nhau không phải dễ dàng. Khuyết điểm có thể từ từ sửa chữa, tính cách có thể điều chỉnh, nhưng nếu bỏ lỡ thì thực sự sẽ chẳng còn gì nữa.

Sao anh biết rằng em muốn anh, nhưng vẫn im lặng, để em vò võ mong chờ.

Em tự hiểu rằng mình không cùng hướng về phía nhau được, mà sự dịu dàng và mắc cười của anh khiến em chần chừ, không muốn buông tay.

Chỉ cần anh nói một câu xác lập quan hệ của mình thôi, vạch thật rõ ranh giới, trừng mắt một cái, em có lẽ đã thôi tiếc nuối những giao tình mà ta từng có.

Em không đủ can đảm để rời đi, vì anh là người bình thường đầu tiên thừa nhận em là chính con người em, không cần ngụy trang, ánh đèn hay diễn xuất; và em nhìn thẳng lại anh, em hiểu anh, anh trung thực như những đường chỉ tay trong lòng bàn tay em vậy. Khi có anh trong đời, em biết rằng em cũng chỉ là một người bình thường, em không còn là kẻ cô độc. Sự gần gũi này là hố ngăn lớn nhất giữa hai ta - nếu mình đặt bàn chân tiến thêm một bước thì sẽ lao thẳng xuống vực sâu hun hút và mất hết. Vì chỉ dám sống mà không dám chết, tin rằng chết là vĩnh viễn tiêu tan, nên ta không yêu nhau được. Chúng ta "tầm thường" và "có trách nhiệm" như vậy đấy.

Ngày nối đuôi với đêm, đêm bừng sáng dưới ánh đèn chạy vạy xuôi ngược, ngày lại mịt mờ trong đôi con ngươi thèm được ngơi nghỉ, tuần hoàn luân chuyển, phố giăng đèn kết, đường đời mắc cửi, không một ai dừng lại.

Cái đêm cuối cùng, đêm để nhớ, đêm để quên, em thản nhiên đi vào phòng anh, bình tĩnh cởi quần áo, vuốt gọn từng thớ vải rồi vắt chúng nó lên lưng ghế, nằm xuống giường, kê gối cho vừa đầu, nhắm mắt, ngủ.

Trong căn phòng ấy, giông gió cuồn cuộn nổi, đất bằng đứt gãy, còn em đã gào thét một ý nghĩ câm lặng duy nhất.

Anh, nhìn em đi. Nếu không nhìn bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Đây là nhân dạng của em.

Chưa từng có một tấm ảnh, một khung hình nào bắt trọn và mô tả đầy đủ về nó cả.

Anh hãy đặt nó vào mắt - phần cô đơn nhất trên con người mình - và để nó trôi đi.

Vào cùng đêm ấy, em đã nói rằng.

"Em không cần anh nữa."

"Anh là người tốt, anh xứng đáng được hạnh phúc. Em cũng xứng đáng được hạnh phúc."

Anh đã trả lời rằng.

"Em, ở lại với anh."

Vì anh còn yêu em, anh không muốn vuột mất em. Xin hãy tin anh. Hãy ở bên anh.

Phải rồi, em vẫn rung động, vì anh, nên em sẽ nắm lấy bàn tay anh, xoa lên từng khớp xương, thật khẽ.

Mơ mộng thật là tốt đẹp, tỉnh mộng mới thấy, chăn nệm sao quá lạnh lẽo, còn bản thân thì hoang đường biết bao nhiêu.

Anh à, "ở lại" sẽ là kết thúc hạnh phúc của ai, chứ nào phải đoạn cuối của chúng mình.

...................................................

Mong rằng bạn đọc nếu đã đủ kiên nhẫn lướt đến đây sẽ để lại một dấu hiệu cho Ana thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net