Truyen30h.Net

Fantasy Edit Tro Choi Cay The Gioi Lac Bang

Chương 005: Mẫu Thần sống lại

Cây Sồi Thủ Vệ!

Đối với các loài có trí tuệ trong phạm vi phụ cận Rừng Rậm Tinh Linh. Loại sinh vật thần thánh trong truyền thuyết này có ý nghĩa gì, chúng nó đương nhiên biết rõ.

Ở ngàn năm trước lúc Vương Quốc Tinh Linh còn tồn tại, đó chính là thời đại đỉnh cao của văn minh Bạch Ngân.

Khi ấy, Chúa Tể Tinh Linh ngạo nghễ thiên hạ. Mà Cây Sồi Thủ Vệ, chính là bầy tôi của người. Địa vị và cấp bậc của họ sánh ngang với thiên sứ của nhóm thần linh nhân loại!

Thời điểm Chúa Tể Tinh Linh toàn thịnh, dưới trướng có hơn mười vạn quân đoàn tự nhiên. Chúng đều được tạo thành từ các Cây Sồi Thủ Vệ cường đại.

Cho dù là Cây Sồi Thủ Vệ yếu nhất, cũng có cấp bậc Bạch Ngân!

Nhìn cái hình thể to lớn có thể so với cự long khổng lồ, trong đầu Rock đánh trống liên tục:

"Bạch... Bạch Ngân..."

Cảm thụ được ma pháp mạnh mẽ, đại não hắn trống rỗng.

Sao có thể?

Cây Sồi Thủ Vệ chẳng phải đã theo Chúa Tể Tinh Linh ngã xuống lần lượt tử vong sao?

Chẳng lẽ bản thân mình bị hoa mắt?

Hắn xoa xoa đôi mắt, nhưng cảnh tượng trước mặt nói cho hắn biết hết thảy không phải là ảo giác.

Nhìn người cây cao lớn kia, Rock cảm giác toàn thân mình đều đang run rẩy...

Không... không thể nhầm được. Bộ dạng này, hắn đã nhìn thấy ở trong các bích họa tại bộ lạc vô số lần, tuyệt đối không thể nhận sai!

Này... này chắc chắn là Cây Sồi Thủ Vệ! Là bầy tôi của Mẹ Thiên Nhiên!

Sao... sao có thể?!

Chỉ số IQ không cao lắm làm não Rock hơi "load" không kịp... Nhưng, có một việc rất rõ ràng. Đó chính là sự xuất hiện của đối phương tuyệt đối không phải muốn đến thăm hỏi.

Nó muốn giết bọn họ!

Một thứ bản năng thầm réo vang cảnh báo trong đầu Rock.

"Phải trốn..."

Rock lẩm bẩm. Sau đó chợt thanh tỉnh, rống to:

"Chạy mau...!"

Rock rống xong liền không rảnh đoái hoài cây gậy răng sói của bản thân, quay đầu giơ chân bỏ chạy.

Giỡn mặt!

Cây Sồi Thủ Vệ ít nhất có thực lực Bạch Ngân, mười tên như hắn cũng không phải đối thủ của nó!

Dù đại tư tế trong bộ lạc tới chỉ sợ cũng là tự đưa đồ ăn dâng lên!

Đám lính đánh thuê bán thú nhân đã sớm nhìn đến ngây người. Bọn chúng há miệng thở dốc, không hẹn mà cùng bỏ chạy tứ tán như thú mất tổ. Bắt đầu liều mạng đào tẩu...

Giờ khắc này, bọn họ sớm đã đem việc đi săn ném phía sau. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy trốn...

Trong khi đào tẩu, Rock càng nghĩ càng hỗn loạn, càng nghĩ càng sợ hãi...

Vì sao Cây Sồi Thủ Vệ còn xuất hiện?

Vị miện hạ kia rõ ràng đã ngã xuống. Đây chính là tin mà ai cũng biết trên đại lục Segs!

Không có chân thần chiếu cố, như thế nào còn có khả năng tồn tại Cây Sồi Thủ Vệ?!

Không...

Chẳng lẽ...

Bỗng nhiên, một ý nghĩ khó tin từ đáy lòng Rock nhảy ra. Không biết tại sao, trong đầu hắn hiện ra bóng hình cây thế giới nguy nga tang thương kia...

"Không... Không thể nào..."

Lúc này, Rock cảm thấy cổ họng mình phát khô, khắp cả người lạnh ngắt.

Trốn!

Phải trốn nhanh! Trốn về bộ lạc!

Chuyện này nhất định phải báo cáo cho tư tế đại nhân!

Nếu thật như hắn nghĩ, như vậy thì bộ lạc bán thú nhân sắp sửa nguy hiểm!

...

Berserker vô cùng phẫn nộ.

Mấy phút trước, gã tiếp nhận thần dụ từ mẫu thần tự nhiên vĩ đại.

Có thể vì miện hạ vĩ đại phụng hiến sức mình, Cây Sồi Thủ Vệ Berserker cảm thấy rất kích động.

Nhưng đương khi gã đi tới địa điểm mẫu thần chỉ định, lại phát hiện nơi này có một đám bán thú nhân xấu xí tà ác!

Mà càng làm cho gã phẫn nộ chính là đám bán thú này dám săn bắt bọn trẻ của mẫu thần đại nhân!

Không chỉ như thế, gã còn nghe được tên bán thú nhân tà ác kia cũng dám khinh nhờn Mẹ Thiên Nhiên vĩ đại. Bấy giờ, lý trí Berserker cuối cùng cũng sụp đổ trong nháy mắt.

Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của mẫu thần đại nhân lần nữa vang vọng trong đầu Berserker:

"Xử lý chúng!"

Giống như giải khai gông xiềng cuối cùng, Cây Sồi Thủ Vệ hoàn toàn cuồng nộ.

"Grào—"

Một tiếng rít gào đinh tai nhức óc, làm vô số chim trong rừng kinh sợ bay đi.

"Kẻ dám xúc phạm thần linh. Chết!"

Lấy Cây Sồi Thủ Vệ làm trung tâm tuôn ra tứ phía, nguồn ma lực khổng lồ hòa cùng hơi thở thần thánh nhàn nhạt. Thân hình vốn cao tới 30 mét thế nhưng lại lần nữa khổng lồ lên. Chỉ thấy mắt Berserker đỏ ngầu, nháy mắt múa may hai tay cành khô, rít gào:

"Hiến Tế Chiến Phẩm!"

Một trận ngâm xướng đầy nhịp điệu vang lên, cánh tay hắn tức khắc hóa thành dây leo sinh trưởng cấp tốc. Nó giống như dây thừng đuổi theo vô số bán thú nhân đang chạy trốn...

Tốc độ của dây leo cực nhanh, mười mấy bán thú nhân còn chưa chạy được vài bước đã bị trói chặt nâng lên...

"Đây là thứ gì? Thả ta ra! Thả ta ra!"

"Cứu mạng! Rock đại nhân, cứu mạng!"

"Quái vật! Là quái vật! Nó đang hấp thu lực sinh mệnh của ta... Aaa..."

"Aaa... Chân! Chân ta!"

"..."

Nghe phía sau truyền đến vô số tiếng tru thê thảm, da đầu Rock tê dại.

Bỗng nhiên, một tiếng chuông nguy hiểm nảy lên trong ngực hắn.

Trong đầu Rock lộp bộp một tiếng, vội vàng theo bản năng ngoặc cua trốn chạy. Chỉ thấy một cái dây leo thô tráng đập thủng chỗ hắn đứng ban nãy. Điều này làm cho hắn vô cùng hoảng sợ.

Nhưng không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, dây leo lại lần nữa vọt tới.

Hắn cắn chặt răng, móc ra đao bên hông hung hăng chém lên dây leo.

Kế tiếp, cùng với âm thanh "leng keng", thanh đao trong tay hắn đứt thành hai đoạn. Còn đoạn dây leo thì lại lông tóc vô thương.

"Sao có thể?!"

Dưới ánh mắt dại ra của Rock, dây leo bay tới trói chết hắn.

Theo dây leo buộc chặt, một lực hút khủng bố xuất hiện ở trên thân dây leo. Trong sự kinh hãi của Rock, hắn nhìn hình thể vốn cường tráng của mình đang không ngừng héo rút. Sức mạnh cũng không ngừng suy yếu, sức sống nhanh chóng xói mòn, chỉ mấy giây hắn liền trở nên già nua...

"Hiến Tế Chiến Phẩm..."

Giọng nói già nua khô khốc, mang theo sợ hãi tột cùng.

Hiến Tế Chiến Phẩm, năng lực của Druid trung đẳng.

Người sử dụng có thể hóa thành dây leo, hấp thu lực sinh mệnh của mục tiêu chuyển thành của mình. Đồng thời đem một phần sức mạnh đoạt được hiến tế cho Mẹ Thiên Nhiên.

Trước khi mất đi ý thức, Rock rốt cuộc nhớ tới cái kỹ năng khủng bố độc thuộc về Druid cuồng nộ...

Trong nháy mắt, hơn hai mươi tên đội săn bán thú nhân bị diệt đoàn.

Một loạt hành động này thế mà phát sinh không quá mười giây.

Alice ngồi liệt ở trên mặt đất xem đến ngây người.

"Cây Sồi Thủ Vệ... Hiến Tế Chiến Phẩm..."

Thiếu nữ tinh linh lẩm bẩm, nhìn dây leo của Cây Sồi Thủ Vệ nháy mắt đem nhóm bán thú nhân hóa thành xương khô tro bụi.

Bỗng nhiên, cô như ý thức được cái gì, hai hàng nước mắt trong suốt theo gương mặt trắng nõn chậm rãi chảy xuống.

Alice chợt ngẩng đầu, mang theo bảy phần kinh hỉ và ba phần thấp thỏm. Có mờ mịt, có chờ mong, lại có chút sợ hãi, hổ thẹn nhìn về phương hướng cây thế giới:

"Mẫu thần đại nhân, là... ngài sao?"

Một trận gió nhẹ phất quá...

Vô số tia sáng lục sắc lộng lẫy từ trên trời giáng xuống, vô cùng thần thánh trang nghiêm.

Ánh sáng mang theo năng lượng nhu hòa. Giống như đã chịu mệnh lệnh nào đó, bắt đầu dũng mãnh tràn vào cơ thể Alice và Samuel.

Thương thế của thiếu nữ tinh linh khi cưỡng chế kíp nổ căn nguyên trong nháy mắt hồi phục. Mà thân thể lão tinh linh Samuel bị tàn phá cũng lấy tốc độ mắt thường thấy được khôi phục, ý thức chậm rãi sống lại...

Hết thảy giống như thần tích.

Lão tư tế run rẩy đứng lên, ông có chút khó tin nhìn Cây Sồi Thủ Vệ. Lại không dám tin tưởng nhìn thương thế trên người mình. Sau khi ý thức được đã xảy ra chuyện gì, ông ngã mông ngồi xuống mặt đất.

Bờ môi ông mếu mếu, biểu tình chờ mong lại mang theo chút bất an. Tựa như muốn tin tưởng cái gì đó, đồng thời lại sợ hãi bản thân chỉ là đang trải qua một giấc mộng...

Đây... Đây là sự thật?

Chính mình có thể tin tưởng không?

Bỗng nhiên, một âm thanh mênh mông thần thánh, vang vọng trong đầu hai người...

"Danh ta —— Eve · Yggdrasill."

Hai người chấn động.

Bọn họ đối diện lẫn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự sợ hãi cùng khó tin. Nhưng rất mau chúng liền hóa thành muôn vàn kinh hỉ...

Là mẫu thần đại nhân!

Thật sự là mẫu thần đại nhân!

Người, đã trở lại...

Trong nháy mắt, Alice cảm giác toàn thân dường như mất hết sức lực. Cơ thể của cô lung lay chịu không nổi gục xuống đất, rơi lệ đầy mặt.

Khi thanh âm lọt vào đầu, Samuel hơi há to miệng, nếp nhăn hằn sâu không chịu khống chế mà run rẩy. Nước mắt vẩn đục tựa như hạt châu rơi xuống.

Đã từng là trưởng lão Samuel tôn quý, giờ này khắc này lại giống như con nít khóc rống lên...

"Mẫu... Mẫu thần... là ngài sao? Là ngài đúng không!"

"Mẫu thần đại nhân... ngài đã trở về rồi sao?"

"Ngài... đã trở lại?!"

Ngọn lửa tín ngưỡng sắp tắt lại lần nữa bùng cháy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net