Truyen30h.Net

[FANTASY][EDIT] TRÒ CHƠI CÂY THẾ GIỚI - LẠC BĂNG

Q1 - Chương 017

xjaolingyang

Chương 017: Tui phải PR thật mạnh!

"Đối với chúng ta mà nói, nơi này không chỉ đơn thuần là trò chơi. Mà nó giống như một miền đất hứa rời xa trần thế..."

"Mỗi một nhánh cây, một ngọn cỏ hay những đóa hoa đều chân thật."

"Hoàn toàn tái hiện ngũ cảm giác quan, NPC sinh động thực tế..."

"Nếu không phải còn có hệ thống trò chơi và mạng Internet Lam Tinh. Tui thật sự sẽ cho rằng chính mình đã xuyên một thế giới ma huyễn nào đó."

"Bây giờ tui chân chính hiểu rõ câu nói trong phim tuyên truyền kia —"

"Sáng tạo một thế giới sử thi ma huyễn có cảm giác chân thật nhất; có chiều sâu nhất; có cảm xúc nhập vai nhất; có độ tự do cao nhất!"

"Nhà phát hành thật sự muốn cho chúng ta trải nghiệm một thế giới chân thật nhất..."

Lý Mục một bên cảm thán, một bên cười nói về phía mấy người còn lại:

"Lại nói, chúng ta ở trong này ngây người lâu như vậy. Mọi người cẩn thận ngẫm lại chúng ta đến tột cùng đã làm cái gì?"

Mọi người tui nhìn anh, abh nhìn tui.

"Chặt cây?"

"Quét rác?"

"Đùa giỡn NPC?"

"..."

Lý mục: ...

Cậu trừng Demacia mở miệng cuối cùng một cái, tiếp tục nói:

"Ngày hôm nay, chúng ta xem như vẫn luôn làm culi. Chiếu theo hiện thực, đó chính là đi dọn gạch! Ai lại muốn làm chứ? Chính là mấy người tự nhìn xem, mấy trăm người chơi chúng ta, một đám đều hưng phấn đến giống đám thiểu năng. Chặt có cái cây thôi đều vui đến quên trời quên đất. Mọi người nói coi, đây là vì cái gì?"

Demacia vò cái đầu đỏ rực của mình, có chút không xác định đáp:

"Ở trong này có thể thoát y, có thể tự do bay nhảy?"

Lý Mục: ...

Cậu lại trừng cái tên không biết ăn gì lớn lên này, giải thích:

"Chính là cảm giác nhập vai ạ! Hết thảy mọi thứ ở nơi này đều quá chân thật, đã làm cho chúng ta vô thức quên mất đây chỉ là một cái game. Tại đây, chúng ta giống như sống một cuộc đời khác vậy. Đó mới chính là tinh túy của trò chơi này!"

Mọi người nghe xong đều tràn đầy đồng cảm:

"Anh Mục nói rất đúng, em cũng có loại cảm giác này. Cũng có thể là cảnh sắc trong rừng rậm quá tuyệt mỹ đi. Ở trong game này, em cảm giác mọi phiền não của mình đều biến mất."

"Mị cũng vậy, mị cũng vậy. Có đôi khi mị tưởng tượng nơi này là một thế giới thật sự thì tốt biết mấy... Thần bí ma huyễn, mạo hiểm vô tận, không có thứ gì phê hơn..."

Nghe những lời của đồng bạn, Lý Mục gật gật đầu:

"Không sai. Đây mới chính là cảm giác nhập vai thật sự, là tinh túy của《Vương Quốc Tinh Linh》! Người tạo ra game này thật sự là thiên thiên tài!"

"Nhưng mà anh Mục, cái này thì có liên quan gì với hảo cảm của Alice?"

Demacia thắc mắc.

Lý Mục một ngụm nuốt xuống quả mọng, đem hột phun ra một bên, trả lời:

"Hảo cảm của NPC cũng là như thế. Nếu cốt lõi của game này là cảm giác nhập vai. Vậy thì chúng ta không thể đem NPC coi như NPC. Đây không phải là một tựa game bình thường. Không phải anh hoàn thành nhiệm vụ của NPC đó là có thể đơn giản tăng lên độ hảo cảm. Anh cần phải mang theo bình đẳng đi giao lưu cùng với NPC..."

Nói đoạn, Lý Mục chậm rãi đứng lên đối mặt với lửa trại. Để lại bóng dáng thâm trầm cho mấy người chơi. Giọng nói càng ngày càng trầm ổn, giống như một vị trưởng giả cơ trí:

"Chỉ cần ở trong game, anh nên xem nơi này là một cái thế giới thật sự. Đồng dạng, anh cũng phải tôn trọng NPC, tựa như tôn trọng nhân loại giống mình. Chỉ có như vậy, anh mới có thể chân chính để bọn họ tăng lên hảo cảm. Tui đoán, đây mới là hàm ý của người thiết kế, cũng là cốt lõi của hệ thống hảo cảm."

"Tui sở dĩ có thể đạt được 20 điểm hảo cảm từ Alice. Bởi vì tui chưa từng có coi cô ấy là một NPC. Ngược lại, tui chân chính xem cổ như một vị tư tế Tự Nhiên đáng kính mà giao lưu. Cũng vì tui tôn trọng, mới đổi lấy sự tán đồng của cô ấy."

Các người chơi nghe xong lời giải thích của Lý Mục, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ:

"Thì ra là như thế!"

"Khó trách mị hoàn thành nhiệm vụ nhiều như vậy. Chị đẹp Alice nhiều nhất cũng chỉ cho một chút sắc mặt. Nhưng độ hảo cảm độ vẫn không tăng cao."

"Xong rồi xong rồi! Tui lúc trước như thế nào lại ngứa tay, muốn sờ NPC một chút vậy trời..."

"Đừng nói nữa Demacia, mày thích làm vậy thì có."

Lý Mục nghe các người chơi trêu chọc Demacia bỗng nhiên xoay người lại. Thanh niên đối với mọi người lộ ra một nụ cười xán lạn. Gương mặt trở nên thần bí:

"Nói thật ra, cảm giác nhập vai là một phương diện. Nhưng chân chính làm tui yêu game này, còn không chỉ có chân thật."

"Vậy là cái gì?"

Mấy người chơi ngẩn người.

Lý Mục cười hi hi, trả lời:

"Mọi người không cảm thấy, ở trong game này chỉ cần mình trả giá, sẽ nhận được hồi báo sao? Chỉ cần làm việc là có thể gia tăng giá trị kinh nghiệm. Tuy rằng rất ít, nhưng một khi hoàn thành nhiệm vụ là có thể tăng một đống lớn... Loại xúc cảm gặt hái này mới là ý nghĩa chân chính của game!"

Mọi người nghe xong, sôi nổi gật đầu:

"Không sai! Không sai! Tui cũng có cảm giác này."

"Thời điểm chặt cây tuy rằng chậm. Nhưng trên thực tế giá trị kinh nghiệm vẫn tăng trưởng theo, dù nó rất ít."

"Tuy đại đa số game đều là nỗ lực thì có thể thăng cấp. Nhưng tổng cảm thấy game này làm càng chân thật, càng sảng khoái!"

"Không sai! Là cảm giác chân thật cùng xúc cảm gặt hái kết hợp hoàn mỹ!"

"Cái cảm nhận chính mình càng ngày càng cường đại quá rõ rệt, quá sướng, quá phê!"

"Cảm giác sử dụng ma pháp trong game quá tuyệt vời!"

"Còn có kiếm kỹ! Tui vẫn luôn cảm thấy cái Thập Tự Trảm rất ngầu!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Lý Mục nhìn mọi người tán thành ý kiến của mình liền lộ ra tươi cười vui vẻ.

Thanh niên một bên mở giao diện hệ thống của mình, một bên đáp lại mọi người:

"Không sai. Xúc cảm gặt hái cùng cảm giác chân thật kết hợp lại với nhau mới là tuyệt vời nhất. Mà càng thêm tuyệt vời là..."

Lý Mục hơi tạm dừng một chút, dưới vẻ mặt chờ mong của mọi người. Thanh niên chọn thăng cấp.

"Đinh —"

Cùng với thông báo đáng yêu của hệ thống. Dưới ánh sáng rực rỡ xán lạn, Lý Mục đã lên tới cấp 5.

Nhìn ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người. Lý Mục lộ ra hàm răng trắng, cười đê tiện:

"Chính là ở thời điểm thăng cấp nhìn mấy người hâm mộ lẫn ghen tị..."

"..."

"Các vị. Thật ngại quá, tui cách việc chuyển nghề lại gần thêm một bước rồi. Văn võ bá quan cần nỗ lực nhiều hơn nha!"

"Ôi ĐMMM!"

.........

Các người chơi cuồng hoan liên tục tới nửa đêm.

Thân thể tinh linh vẫn sinh ra mỏi mệt. Đối với sinh vật cấp thấp, giấc ngủ ắt không thể nào thiếu.

Tuy rằng người chơi có thể ở trong hệ thống trò chơi đem cảm giác mệt mỏi vì khuyết thiếu nghỉ ngơi tắt đi. Nhưng lại không thể hoàn toàn tránh được debuff khi thân thể mệt mỏi.

Dưới tình huống này, các hạng năng lực của thân thể đều giảm xuống nhất định. Nghiêm trọng nhất còn có khả năng dẫn đến tử vong.

Bởi vậy, trừ bỏ một ít trâu cày. Đại đa số người chơi sau khi tính toán thiệt hơn đều lựa chọn nghỉ ngơi. Trước tiên offline, chờ mấy giờ nữa hồi phục thể lực rồi chơi tiếp.

Khi đó, chắc thời gian trong trò chơi đã là buổi sáng rồi. Cũng càng cho người chơi thuận tiện hoạt động.

Vô số người chơi tiến vào trong nhà gỗ đã xây tốt. Dựa vào nhau mà ngủ say, còn ý thức thì tỉnh lại bên Lam Tinh.

Lý Mục cũng lựa chọn hạ tuyến.

Từ trong khoang trò chơi đi ra, cậu nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian mới qua có 4 tiếng. Những trải nghiệm giải trí ban nãy hệt như một giấc mộng.

Lý Mục hít một hơi, cảm giác nội tâm dào dạt không thôi. Lần đầu tiên cậu đối với một tựa game sinh ra cảm xúc như vậy.

"Game này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách của ngành game!"

Thanh niên cảm khái một phen rồi mở ra máy tính. Chuẩn bị dựa vào trải nghiệm vừa rồi của mình làm một kỳ review.

Lúc này đây, Lý Mục muốn PR thật mạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net