Truyen30h.Net

[FANTASY][EDIT] TRÒ CHƠI CÂY THẾ GIỚI - LẠC BĂNG

Q1 - Chương 021

xjaolingyang

Chương 021: Đây là cốt truyện ẩn?

Khoảng cách từ khi《Vương Quốc Tinh Linh》 mở Test đã qua ba ngày ở Lam Tinh. Còn ở đại lục Segs cũng đi qua mười hai ngày.

Theo thời gian trôi qua, số lượng người chơi thăng đến cấp 10 cũng càng ngày càng nhiều.

Demacia cũng nằm trong số đó.

Sớm tại một ngày trước, thanh niên đã gia nhập đại quân Hệ Vật Lý cấp 10.

Nhưng từ cấp 10 lên 11 lại yêu cầu kinh nghiệm vượt ngoài sức tưởng tượng của người chơi. Ước chừng cần đến 10000 điểm.

Mà cấp 9 đến cấp 10 bất quá chỉ cần 3000 điểm mà thôi.

Trải qua mấy ngày làm quen, các phương pháp để đạt được kinh nghiệm trong《Vương Quốc Tinh Linh》cũng được các người chơi mò ra không sai biệt lắm.

Trước mắt mà nói, tổng kết đơn giản ra hai loại. Một là làm nhiệm vụ, còn lại là chém quái thăng cấp giống như các trò chơi khác.

Nhưng bất đồng với chúng, hiệu ứng sau khi đánh chết quái vật của trò này làm rất thật. Mức độ máu me đã khiến cho người ta nghi ngờ trò này rốt cuộc làm sao qua được khâu kiểm duyệt. Mới đầu, rất nhiều người chơi còn chưa quen, nhưng thời gian qua lâu cũng dần chết lặng...

Dù sao cũng là game thực tế ảo được xưng chân thật nhất. Nếu nhìn không được nữa thì còn có thể ở trong hệ thống, chọn đem hình ảnh máu me đổi thành mosaic.

Sau khi thăng đến cấp 9, các người chơi chia làm hai phái thăng cấp.

Một bộ phận người chơi tương đối bảo thủ như Chim Cúc Cu, bọn họ lựa chọn lưu lại doanh địa. Tính tiếp tục dựa vào hoàn thành nhiệm vụ thăng lên Hắc Thiết.

Mà một bộ phận cấp tiến khác, thuộc về các người chơi gấp không chờ nổi muốn đi mạo hiểm. Bọn họ lựa chọn rời khỏi phạm vi khu an toàn, đi ra bên ngoài thử thời vận.

Chặt cây hoặc là đánh chết quái vật đều sẽ đạt được một phần giá trị kinh nghiệm. Chỉ là những sinh vật ở khu an toàn đều quá yếu. Kinh nghiệm nhận được cũng vô cùng ít, còn không bằng làm nhiệm vụ.

Cho nên liền có người chơi đưa ra ý tưởng. Sau khi đạt thực lực không kém lắm thì đi ra ngoài khu an toàn thử xem. Có lẽ sẽ tìm được quái vật mạnh mẽ có thể cung cấp lượng lớn kinh nghiệm.

Mà có một ít người chơi sau khi cấp 9, lựa chọn rời khu an toàn đi thăm dò Sơn Địa Hắc Ám. Họ cũng tính thử thời vận xem có thể tìm được những dã quái cung cấp giá trị kinh nghiệm không.

Sự thật chứng minh, lựa chọn của bọn họ cũng không tính là sai. Ở cùng ngày, người chơi nổi tiếng "Bento" đã mang đội tìm được một con mãng xà rừng rậm cấp 9 bên ngoài khu an toàn. Với sự hợp lực chém giết, các người chơi đã đạt được lượng kinh nghiệm xa xỉ.

Sau khi việc này truyền tới doanh địa còn tạo ra không ít tiếng vang. Rất nhiều người chơi đều nổi lên ý đồ hành động.

Thậm chí vài người vốn tính toán dựa vào làm nhiệm vụ thăng cấp 11, còn trực tiếp gia nhập cùng những người mở đường bạo gan đó.

Nhưng đại đa số người chơi vẫn lựa chọn nghe theo hướng dẫn tân thủ của hệ thống. Yên ổn dựa vào nhiệm vụ để thăng cấp.

Dù sao thì theo cấp bậc càng ngày càng cao, trừng phạt tử vong cũng trở nên càng cao. Ai ai cũng không muốn trong một đêm trở về trước giải phóng, lần nữa bắt đầu từ con số 0.

Trên thực tế, cái cơ chế sống lại vô cùng khó khăn này đã làm bộ phận người chơi sinh ra oán khí. Không biết họ đã mắng chửi trên diễn đàn chính thức bao nhiêu lần... Eve cũng đang suy xét cải thiện.

Mà trừ bỏ cái đó ra, cho dù đã che mosaic, hình ảnh chém giết máu me cũng làm một ít người chơi không thấy thoải mái. Bởi vậy, những người lựa chọn mạo hiểm rốt cuộc vẫn là số ít, phần nhiều là đám con trai.

Demacia thật ra rất hứng thú đối với việc thám hiểm. Thanh niên trước lúc còn cấp 5 đã đi chết vài lần, liều mạng lắm mới có thể kéo trở về. Mà lúc này, Lý Mục cùng với Chim Cúc Cu đều đã tới gần Hắc Thiết.

Thanh niên không muốn bị anh Mục bỏ quá xa. Cuối cùng vẫn lựa chọn mạo hiểm, cùng với ba người chơi nam cấp 10 khác đi tìm vận may.

Bốn người, ba tên Hệ Vật Lý, một Hệ Pháp Thuật quyết định cùng nhau rời khu an toàn. Trước tiên đi Sơn Địa Hắc Ám tra xét.

......

Theo khoảng cách rời xa khu an toàn, cỏ cây trong Rừng Rậm Tinh Linh càng thêm tươi tốt, cũng càng ngày càng khó tiến lên.

Demacia dẫn đầu đi trong rừng rậm. Một bên lợi dụng vũ khí bổ ra một con đường, một bên cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh, tìm kiếm quái vật.

"Thực vật cũng nhiều quá đi? Thật khó di chuyển."

"Dù gì cũng là rừng nguyên thủy mà."

"Demacia, tin tức của mày có tin được không? Bên này thật sự có mãng xà rừng rậm à?"

"Yên tâm đi! Tuyệt đối có! Anh mày dùng một cây thái dương sam mua tin tức của một đứa trong đám "Bento", chính mắt nó nhìn thấy."

Nghe đồng đội dò hỏi, Demacia vỗ ngực bảo đảm.

Vật tư trước mắt cũng không đầy đủ, cho nên hệ thống tiền tệ của Vương Quốc Tinh Linh chưa có thành lập. Các người chơi chỉ có thể lấy vật đổi vật. Nhưng Eve đã thiết kế một hệ thống điểm cống hiến thay thế cho tiền tệ. Nó sẽ chính thức mở ra sau khi người chơi đạt cấp 11.

"Thì ra là thế!"

Nghe Demacia giải thích, các người chơi an tâm không ít.

Đoàn người tiếp tục đi tới.

Mà cách bọn Demacia vài trăm thước, một đôi mắt to sáng ngời có thần đang nhìn chăm chú hết thảy.

Đúng là Cây Sồi Thủ Vệ Berserker.

Berserker ẩn nấp ở giữa khe cổ thụ quan sát đám người chơi. Mà trong tay gã đang nắm một con Goblin run bần bật...

Con Goblin này là gã nằm vùng cạnh phế tích Florence bắt được. Có thực lực cấp 10 nhưng đã bị gã doạ chết khiếp.

Berserker một bên xách Goblin giống như xách gà, một bên chú ý hướng đi của các người chơi.

Đám người Demacia cũng không có phát hiện mình bị theo dõi. Bọn họ như cũ, vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

"Chúng ta đi bao nhiêu xa rồi?"

"Đã cách khu an toàn bảy km."

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Nơi này cũng không phải khu an toàn, vạn nhất gặp được dã quái Hắc Thiết thì chết."

Bỗng nhiên, vẻ mặt Demacia đi tuốt đằng trước biến đổi, lỗ tai nhọn nhọn hơi giật.

Chỉ thấy thanh niên vươn tay làm động tác im lặng, sau đó thấp giọng nói với đồng đội:

"Yên lặng! Tao giống như nghe được tiếng gì đó!"

Giọng điệu áp lực xen chút hưng phấn.

Đội ngũ tức khắc an tĩnh xuống, các người chơi lập tức xốc lên tinh thần.

Bọn họ cúi thấp thân mình. Đồng thời ngừng thở, mở to hai mắt quan sát xung quanh.

"Yayayaya!!!"

Đột nhiên, một âm thanh sắc nhọn thê thảm từ phía trước truyền đến, làm cho đám chim sợ hãi bay đi.

Mọi người bắt đầu căng thẳng, vội vàng rút vũ khí ra.

"Yayaya —!"

Tiếng thét chói tai càng ngày càng gần, mang theo một tia điên cuồng.

Tinh thần bọn họ căng lên, vội vàng bày ra tư thế chiến đấu, trái tim đập bịch bịch.

"Ở phía trước..."

Demacia trầm trọng nói.

Lời thanh niên vừa ra, liền nhìn thấy cây cối trước mặt bỗng nhiên xôn xao xáo động. Một sinh vật gầy yếu với làn da xanh lục vọt ra.

Sinh vật này mặc quần áo rách tung toé, gương mặt dữ tợn. Trong ánh mắt che kín tơ máu, giống như phát cuồng mà liều mạng nhào về phía mấy người chơi.

"Go... Goblin?!"

Các người chơi không hẹn mà cùng hô lên.

Người Dùng Phép duy nhất trong đội thả một cái thuật giám định, kế đó mắt liền sáng ngời:

"Cấp 10! Nhưng hình như trên người nó có thương tích!"

"Nó không có vũ khí!"

"Ôi... Dữ quá! Nó không sợ chúng ta à?"

Trong mắt Demacia hiện lên một tia hưng phấn. Thanh niên vung lên đại đao, phấn khích hô lớn:

"Thì kệ cha nó! Là kinh nghiệm tự đưa tới cửa! Phải hốt!"

"Hấp nó!"

"Đừng cho nó chạy!"

Mấy người khác cũng hô lớn.

Hô xong, các người chơi "hây da" múa may mộc đao chém tới Goblin.

Nhưng làm người chơi kỳ quái chính là con Goblin này không có tránh né. Nó giống như quân cảm tử mà tông mạnh vào. Máu tươi văng bốn phía, trực tiếp vong mạng dưới đao kiếm...

Khoảnh khắc cuối cùng kia, ánh mắt nó lộ ra một tia giải thoát.

Nội tại Hiến Tế Chiến Phẩm chậm rãi phát động. Thân thể Goblin nháy mắt già nua biến thành tro bụi.

Cùng lúc đó, trong hệ thống của bốn người cũng truyền đến tin tức gia tăng kinh nghiệm.

Chỉ là lúc này đây, bốn tên người chơi lại ngây ngẩn cả người.

"Nó... Nó tại sao lại không né?"

"Sao tao lại cảm thấy nó giống như đang tìm chết ấy..."

"Tao cũng vậy, giống như là có người truy đuổi ở sau lưng nó..."

"Oẹ... Tụi bây đỡ cái, tao có hơi choáng váng..."

"..."

"..."

"..."

"Từ từ, đây là cái gì?"

Bỗng nhiên, một người chơi ngồi xổm xuống. Từ trong tro tàn của Goblin mò ra một viên tinh thể sáng long lanh.

Đó là một viên thủy tinh đa giác xanh lục đậm, tựa như ẩn chứa một loại năng lượng thần bí.

"Hở? Có rơi vật phẩm à?"

"Có khi nào là đá quý gì đó?"

"Để tao giám định một cái... Ơ? Không thể giám định. Chẳng lẽ là vật phẩm nhiệm vụ?"

Các người chơi có chút kích động, lại hơi nghi hoặc.

Nhưng vào lúc này, cây cối trước mặt họ lại xáo động. Một bóng hình thật lớn đem bốn người chơi bao phủ lại.

Berserker từ trong rừng cây đi ra, bước đến trước mặt các người chơi.

Các người chơi nhìn Cây Sồi Thủ Vệ cao hơn ba mươi mét bỗng nhiên chui ra. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt...

"WTF! Đây là cái gì?"

"Người cây?"

"Thật... Thật bự..."

Demacia suy nghĩ, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời:

"Là Cây Sồi Thủ Vệ! Chúng ta gặp được Cây Sồi Thủ Vệ!"

"Cây Sồi Thủ Vệ? Chính là NPC hi hữu mà Mục đại thần nhắc tới kia?"

"Không sai! Nhất định là nó! Tao đã thấy hình chụp của nó!"

Nói xong, Demacia như bừng tỉnh:

"Khó trách Goblin liều chết mà bỏ chạy, nhất định là Cây Sồi Thủ Vệ ở phía sau truy đuổi nó..."

Nói đoạn, thanh niên tự nhiên đứng hình...

Từ từ...

Nhóm chúng ta sẽ không phải đoạt con mồi của Cây Sồi Thủ Vệ đi?

Các người chơi khác cũng nghĩ tới điều này. Bọn họ nhìn lẫn nhau, sau đó hơi cảnh giác mà ngẩng đầu. Chuẩn bị tùy thời giơ chân bỏ chạy .

Bọn họ đã biết NPC của game này không thể lấy kinh nghiệm từ các trò khác mà đối phó. NPC ở nơi này cũng có hỉ nộ ái ố, tuy Cây Sồi Thủ Vệ thuộc phe Tự Nhiên. Nhưng rốt cuộc thì giữa hai bên cũng chưa từng có giao lưu gì...

Lỡ như người ta có tính tình cục súc thì sao đây...

Dù sao nhìn người cây cao hơn ba mươi mét kết hợp bề ngoại dữ tợn, đều sẽ khiến người chơi e ngại.

Tên to con này cũng không giống người dễ chọc...

Nhưng kế tiếp, biểu hiện của Cây Sồi Thủ Vệ lại làm cho bọn họ ngây người.

Chỉ thấy người cây khổng lồ bỗng nhiên ngừng lại, hơi hành lễ với đám người chơi. Gã duỗi tay ở trước ngực vẽ một cái ký hiệu Tự Nhiên, hệt như một lão thân sĩ. Trầm giọng nói:

"Người Được Chọn tôn quý, cảm tạ các ngươi đã thay ta tiêu diệt tên trộm tà ác này. Để biểu đạt lòng biết ơn, ta có thể thỏa mãn một yêu cầu chính đáng của các ngươi."

Mấy người chơi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.  Hình như còn chưa có từ đối thoại của Cây Sồi Thủ Vệ lấy lại tinh thần.

"Ăn trộm?"

"Không lẽ là nói viên đá quý kia?"

"Một cái yêu cầu?"

Tinh thần Demacia đột nhiên rung lên, giống như hiểu được cái gì.

Chỉ thấy thanh niên vỗ đùi:

"Tụi bây ngu quá...! Nhiệm vụ ẩn, nhất định là nhiệm vụ ẩn! Chúng ta nhất định đã đụng phải cốt truyện ẩn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net