Truyen30h.Net

feel my love - jjp

End.

defb61


Cũng hơn một năm kể từ ngày cả hai chia tay, Jaebum vẫn ở lại Seoul nhưng không trở về căn nhà đó nữa. Jaebum đã đôi lần trở lại đó, anh không muốn cả hai kết thúc như vậy, anh còn muốn cùng cậu kết hôn nữa cơ mà. Nhưng điều Jinyoung đáp lại anh là những cái lắc đầu và câu tạm biệt, cậu thực sự kiên quyết muốn rời xa anh, sau đó Jaebum cũng thôi không đến tìm cậu nữa, lại càng không muốn nhắc về cậu nữa, chỉ là hôm nay anh nghe được rằng cậu có tin vui. Rằng cậu sẽ kết hôn, với một cô gái, vào năm nay. Thật sự trong anh vẫn còn lẻn lỏi một tia hi vọng, rằng một ngày nào đó, cả hai sẽ trở về bên nhau. Jaebum vẫn còn yêu cậu, nhiều lắm. Lần đầu sau một thời gian trốn tránh, anh gọi cho cậu, anh muốn chứng minh rằng điều anh nghe được hoàn toàn không phải sự thật. Jaebum có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, là Jinyoung sống có tốt không? Có buồn phiền điều gì không? Và nhớ anh không... Hồi chuông dài làm anh hồi hộp không thôi, và tim anh đã như ngừng đập khi nghe thấy giọng nói anh nhớ nhung bấy lâu nay vang lên. Jaebum có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng lại chỉ hỏi vỏn vẹn một câu, lại còn là một câu chẳng liên quan đến một mớ lòng bòng hồi nảy.

" Đám cưới sao không mời anh? "

" Không tiện... "

Anh cúp máy khi nghe được câu trả lời mặc cho người kia có ý định nói thêm điều gì nữa. Vì anh sợ, sợ bản thân sẽ không chịu nổi khi tiếp tục nói chuyện nữa. Không tiện, câu trả lời ngầm thừa nhận sự thật rằng cậu sẽ kết hôn. Giờ đây, mọi hi vọng trong anh đều hoàn toàn tan biến. Thực sự kết thúc rồi. Kết thúc rồi.
Thực ra cậu kết hôn là điều hoàn toàn có khả năng. Vì Jinyoung bây giờ đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, trước giờ cũng không nói mình thích đàn ông, trước khi quen anh cậu cũng đã có một vài người bạn gái. Có lẽ, yêu anh chỉ là điều bồng bột của tuổi trẻ mà cậu đã dại dột mắc phải mà thôi.

Jaebum thật sự ngay cả Seoul cũng không thể ở lại nữa rồi. Anh muốn trốn khỏi đây, trốn khỏi cái nơi đâu đâu cũng là kỉ niệm này và anh đã trốn thật. Anh xin công ty chuyển công tác đến Incheon, để quên đi cậu và bắt đầu cho mình cuộc sống mới, cậu đã có hạnh phúc của mình rồi thì anh cũng nên như thế. Anh huỷ toàn bộ cách thức liên lạc với cậu, với cả những người bạn ở Seoul, cũng không hề hỏi chuyện của cậu. Anh như muốn xoá bỏ cái tên Park Jinyoung ra khỏi cuộc đời của mình.
Nhưng nó không dễ dàng như anh nghĩ, sau những lần bật dậy trong đêm sau cơn ác mộng để rồi nhìn thấy bên cạnh giường trống trơn lại không nhịn được mà nhớ cậu và rơi nước mắt. Anh lao vào làm việc như điên, tự ép mình phải quên đi cậu. Jaebum tìm đến rượu nhiều hơn, hầu như không hôm nào là tỉnh táo trở về nhà cả. Jaebum sáng ra là một vị trưởng phòng biết bao con người ngưỡng mộ, tối đến lại trở thành con sâu rượu chỉ biết gặm nhắm nỗi buồn. Hai cái tết rồi, anh không về nhà, cũng không hề có ý định về, mẹ đã có hạnh phúc riêng cùng dượng, anh lại không có mấy hảo cảm với người đàn ông kia nên thiết nghĩ mình cũng không cần xuất hiện ở đó làm gì. Anh đón Tết một mình, trong căn hộ lạnh lẽo cùng rượu vang. Và rồi không tự chủ mà nhớ đến cậu. Park Jinyoung, anh thực sự chẳng chịu được nữa rồi... Không thể đi tìm em, cũng chẳng thể quên em, em bảo anh phải làm sao đây?

Tiếng chuông cửa vào sáng mùng 3 tết đánh thức Jaebum dậy, anh buồn bực bước ra mở cửa, và điều anh không ngờ đến nhất, là mẹ anh, bà đến tìm anh. Mẹ Im vốn định đến thăm con trai vì hai cái tết rồi anh không về, biết không ép được anh nên bà mới đến, để rồi thấy hình ảnh xơ xác của anh khi mở cửa mà xót xa không thôi. Trong Jaebum chẳng khác người chết là bao, anh gầy đi nhiều, nét mệt mõi hằn rõ nơi mi mắt. Bà không nhịn được mà bật khóc. Phải chăng bà đã sai rồi, khi để con trai mình thiếu thốn tình cảm nhiều năm như vậy và rồi khi anh tìm được hạnh phúc thì bà lại tìm cách đem hạnh phúc rời khỏi anh.

" Jinyoung không có kết hôn. "

Jaebum ngạc nhiên nhìn mẹ mình, khẽ nhíu mày khi mẹ nói đến chuyện này. Như hiểu nổi nghi vấn trong đầu anh, bà tiếp tục.

" Jinyoung không có kết hôn. Là mẹ bảo cậu ấy tung tin đồn kết hôn, để con hoàn toàn hết hi vọng mà buông bỏ. Là mẹ cầu xin cậu ấy chia tay con, mẹ cầu xin rất lâu, mãi một năm cậu ấy mới đồng ý... "

Mắt Jaebum đỏ rực cả lên, phần vì còn chút men rượu tối qua, phần vì câu nói kia. Nhưng anh không tức giận, chỉ trừng mắt nhìn bà.

" Tại sao... "

" Jaebum à, con còn sự nghiệp, cậu ấy cũng vậy. Mẹ sợ chúng con bồng bột để rồi phí hoài tuổi trẻ. Nhưng bây giờ mẹ mới hiểu, giữa con và cậu ấy không đơn giản kết thúc là xong. Mẹ xin lỗi con, Jaebum à, con đừng suy sụp như thế nữa, mẹ biết mẹ sai rồi... "

Jaebum hoàn toàn không biết mẹ mình nói những gì nữa. Anh chỉ biết Jinyoung không kết hôn, là do mẹ anh cầu xin cậu. Anh không trách mẹ, vì bà cũng là suy nghĩ cho anh và cậu thôi. Nhưng anh trách bản thân mình, vì sao lại buông tay người anh yêu dễ dàng như vậy, đáng lẽ phải tin vào cậu mà bằng mọi giá mà không bao giờ buông tay. Đáng lẽ phải tỉnh táo mà suy nghĩ, sao lại ngu ngốc như thế được. Là Jaebum chưa đủ yêu Jinyoung nhiều như Jinyoung yêu anh. Là Jaebum đã không tin tưởng mà chấp nhận buông tay cậu. Anh lớn rồi, nhưng vẫn chưa thể trưởng thành. Jaebum quyết định trở lại Seoul, để tìm lại thứ quan trọng nhất của cuộc đời anh.

Jaebum đáp chuyến bay lúc 3h chiều, nhanh chóng bắt xe trở về căn nhà cả hai đã từng chung sống. Có thể Jinyoung cũng không còn ở đó nữa, anh thầm nghĩ tìm cậu có lẽ sẽ mất kha khá thời gian. Jaebum tra chìa khoá mở cửa bước vào nhà, nơi đây vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi ngoài mấy chậu xương rồng được bày thêm trên bệ cửa sổ. Có lẽ Jinyoung cũng thường về đây, như vậy là cậu vẫn còn yêu anh. Jaebum lấy một chậu xương rồng trên bệ cửa, ngắm nghía mấy hình vẽ ngộ nghĩnh trên chậu một hồi lâu. Để rồi vì tiếng đóng cửa mà giật mình làm rơi cả chậu xương rồng xuống đất.

Xoảng

" Ai? "

Jinyoung hốt hoảng nhìn người vừa gây ra tiếng động kia, miệng vừa định hét lên vì cho là trộm nay chỉ còn có thể mấp máy không nên lời. Để rồi khi người kia ôm mình vào lòng cậu vẫn không một chút phản kháng hay cự tuyệt. Jaebum cũng kinh ngạc không kém gì cậu, anh không ngờ cậu vẫn đây, trong căn nhà của cả hai người. Anh không nhịn được khi người xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi đêm nay lại đứng trước mặt, anh ôm lấy cậu vào lòng, để rồi nhận thấy rõ sự run rẩy từ người anh thương.

" Jaebum? Sao anh... "

" Anh biết tất cả rồi. "

Vai Jaebum bắt đầu cảm thấy ươn ướt, Jinyoung siết chặt lấy anh mà nức nở, hai tay bấu chặt vào người anh như thể muốn chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Jaebum hôn lên mắt cậu, lau đi vệt nước nơi khoé mắt, và rồi lần nữa chìm sâu vào đôi mắt mà anh chưa lần nào có thể thoát khỏi. Và rồi không nhịn được mà kéo cậu vào một nụ hôn dai dẳng, một nụ hôn chất chứa bao thương nhớ suốt một năm qua. Đến giờ phút này Jaebum mới hiểu, Jinyoung của anh vẫn vậy, vẫn là cậu bé 18 tuổi ngây thơ ngày nào, cậu trưởng thành theo năm tháng như trái tim lại không hề thay đổi. Tình yêu của cậu dành cho anh vẫn trọn vẹn như ngày đầu. Jaebum khẽ siết chặt lấy cậu, tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ buông người này ra thêm lần nào nữa...

" Jinyoung, cùng anh kết hôn nhé. "

Jinyoung siết lấy anh, cảm nhận được Jaebum béo ú ngày trước nay chỉ còn da bọc xương. Anh xuống sắc nhiều lắm nhưng vẫn còn đẹp trai lắm, Jaebum của cậu lúc nào chẳng đẹp cơ chứ. Em ôm lấy cổ người mình thương, hiến dâng trọn vẹn đôi môi thay lời đồng ý.

Và cảm ơn cuộc đời, vì đã mang em đến bên anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net