Truyen30h.Net

[FF][HCNYT][BH] - TÁI TƯƠNG KIẾN

Chương 8: Thanh mai trúc mã

minhminhpeo147

Như Ý và thân nhân bị giam ở đại lao đã suốt một đêm. Nàng không hề chợp mắt chút nào, chỉ ngồi ở đó, thận trọng suy nghĩ từng chuyện một, cái bẫy này rốt cuộc là được dựng nên từ lúc nào chứ? Tuy nàng và những người ở đây không bị tra khảo nhưng a mã của nàng thì chưa chắc, nàng trong lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng cố gắng tỏ ra trấn tĩnh để an ủi ngạch nương và đệ muội nhỏ tuổi.

- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!

Giọng nói vang lên không thể quen thuộc hơn. Như Ý vội vàng chống người đứng dậy bước đến phía cửa buồng giam. Hải Lan khẩn trương bước đến nắm lấy tay nàng.

- Tỷ tỷ! Tỷ không sao chứ?

- Hải Lan! Sao muội lại vào được đây? Vết thương của muội đỡ hơn chưa?

- Muội không sao, muội nghe chuyện của nhà tỷ, bất an suốt một đêm qua. Cũng may hôm nay nha sai canh giữ là người quen cũ của ca ca muội, muội cho hắn ít tiền mới vào đây được, vốn muốn mang cho tỷ ít điểm tâm nhưng người bên ngoài không cho mang theo thứ gì vào. 

- Nhà tỷ thình lình rước họa sát thân, muội không nên vào đây đâu, mau về đi!

Như Ý có ý muốn thu lại bàn tay đang bị Hải Lan nắm lấy nhưng Hải Lan lại càng siết chặt, giọng nói cũng trở nên cương quyết hơn.

- Giữa tỷ và muội mà tỷ còn lo lắng những chuyện liên lụy hay không liên lụy này nữa sao? Muội chỉ muốn xác định tỷ vẫn bình an, hơn nữa nếu tỷ có việc gì cần thì muội sẽ cố gắng thay tỷ đi làm. Tỷ không định sẽ ngồi yên chờ chết thật đó chứ?

Như Ý nhìn Hải Lan lòng đầy cảm kích, cô ấy vẫn luôn như vậy, đối với nàng một lòng chân thành, không ngại mạo hiểm bản thân. Như Ý thoáng chút do dự. Nàng dĩ nhiên sẽ không im lặng mặc người ta chém giết nhưng nàng cũng không muốn để Hải Lan vì nàng mà lao vào nguy hiểm nhưng trước mắt giờ đây, ngoại trừ Hải Lan ra, nàng thật sự không thể nhờ cậy được vào ai khác nữa. Như Ý ngoái nhìn ngạch nương và đệ muội của nàng vì quá mệt mỏi và kinh sợ đã thiếp đi từ lúc nào, nàng nhỏ giọng.

- Chuyện lần này đến quá đột ngột, nhưng rõ ràng vẫn còn không ít kẽ hở, xem ra kẻ đứng sau toan tính cũng không thật sự chu toàn. Nghi vấn lớn nhất trước mắt là số thư từ tìm được ở thư phòng của a mã tỷ.

- Có thể ra vào thư phòng của a mã tỷ, để vào những thứ đó mà không bị đại nhân phát giác, xem ra trong nhà tỷ có kẻ phản bội. Không lẽ...là A Nhược?

- Tỷ cũng có nghĩ đến. Cô ta vừa rời đi thì gia đình tỷ liền xảy ra chuyện, vừa hay tránh bị liên lụy. Nhưng mà, trước giờ gia đình tỷ đối đãi cô ta không bạc, cô ta có thâm thù đại hận gì mà lại muốn đẩy cả tộc Ô Lạt Na Lạp vào chỗ tuyệt diệt chứ?

- Lúc này chúng ta không quản được nhiều vậy đâu. Muội sẽ tìm người điều tra cô ta. Nếu có thể có được bằng chứng là cô ta đã lén bỏ số thư từ đó thì sẽ chứng minh được a mã tỷ bị vu oan.

- Chuyện này không đơn giản vậy đâu. Tỷ đã kịp nhìn qua chỗ thư đó, bút tích rất giống của a mã tỷ, nhưng xem xét kỹ thì có thể thấy được là có kẻ cố ý giả mạo. Tỷ chỉ e là...

- Tỷ e là cái gì?

Như Ý nhìn Hải Lan, lời trong lòng muốn nói rồi lại thôi. Nàng nghĩ cả đêm, càng nghĩ càng thấy chuyện lần này có nhiều sơ hở, nhưng cũng chính vì như vậy đã khiến trong lòng nàng dấy lên một suy nghĩ đáng kinh sợ hơn nhưng đây chỉ là phỏng đoán chủ quan của nàng, nhất thời không cần và cũng không nên nói với Hải Lan.

- Không có gì. Nhưng mà có chuyện này, tỷ muốn nhờ muội giúp tỷ đi làm. 

- Tỷ nói đi, muội sẽ cố hết sức!

- Tỷ muốn muội tìm cách liên lạc, nếu có thể hẹn gặp trực tiếp tứ a ca thì càng tốt.

- Tỷ muốn nhờ hắn giúp đỡ?

Hải Lan nghi hoặc nhìn nàng nhưng Như Ý lại lắc đầu.

- Không! Trước tiên, tỷ muốn muội thăm dò thử, tỷ muốn biết trong chuyện này người có tham dự hay không, biết được bao nhiêu thông tin, quan trọng nhất là có thể tin tưởng mà nhờ cậy không. Tỷ có một suy nghĩ bạo gan, nếu được, tỷ muốn có thể tự mình diện kiến hoàng thượng.

- Tỷ muốn gặp hoàng thượng? Tỷ định làm gì chứ?

Hải Lan nghe nàng nói xong thì vô cùng kinh ngạc nhưng Như Ý lại không trực tiếp trả lời.

- Bây giờ vẫn chưa phải lúc tỷ có thể nói cho muội. Nhưng mà chuyện này, trong khả năng thì muội hãy giúp tỷ, nhưng quan trọng nhất là muội phải cẩn trọng, xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ bản thân trước, đừng vì tỷ mà bị liên lụy, có biết không?

- Tỷ yên tâm, muội biết nên làm sao mà. Tỷ phải bảo trọng bản thân thật tốt, muội nhất định tìm cách cứu mọi người.

- Được! Muội mau rời khỏi đây đi. Đa tạ muội, Hải Lan!

Hải Lan lưu luyến buông tay Như Ý. Như Ý lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô vội vàng rời khỏi. Tính tình của Hải Lan nàng đương nhiên rất hiểu, bất kể nàng có nói gì đi chăng nữa thì cô ấy nhất định vẫn sẽ cố chấp tìm cách giúp nàng. Tuy là nàng vẫn có phần tin tưởng vào lúc này Hoằng Lịch sẽ không hại gia đình nàng nhưng hắn dù sao cũng là kẻ sinh ra với lòng dạ đế vương, tâm sâu không thấy đáy. Nàng và Hải Lan trọng sinh đã khiến rất nhiều người, nhiều việc có sự biến đổi, chuyện này lại can hệ đến tính mạng và danh dự rất nhiều người của Ô Lạt Na Lạp thị nên nàng tuyệt không thể chủ quan mà hành động vội vã. Lúc này đây nàng mới cảm thấy có thể giữ được ký ức tiền kiếp thật sự phát huy ích lợi, nếu là trước đây nàng chỉ e bản thân nhất định sẽ nôn nóng mà hành sự theo cảm tính. Còn cả Hải Lan nữa, bao nhiêu sóng gió chốn hậu cung đã tôi luyện cho Hải Lan một tâm tư cẩn mật, khả năng nhìn người của cô ấy so với nàng cũng sâu sắc và lý trí hơn rất nhiều. Chuyện lần này đúng là ngoại trừ Hải Lan ra nàng không thể tin tưởng ai khác, cũng không có ai khác có khả năng có thể giúp nàng.

Hải Lan vội vội vàng vàng trở về nhà. Gia đình cô không giàu có gì, ca ca cô cũng chỉ là một tiểu thương nhân kinh doanh nhỏ lẻ, hiện tại đã đi xa để nhập hàng. Bên người cũng không có nhiều ngân lượng. Hải Lan chọn những trang sức có giá trị, căn dặn A Ly mang đến tiệm cầm đồ đổi hết một lượt rồi dùng một phần số tiền bí mật thuê người tìm kiếm và giám sát tung tích A Nhược và gia đình cô ta. A Ly nhìn cô căng thẳng không yên cũng vô cùng lo lắng.

- Tiểu thư, chuyện này nghiêm trọng như vậy, chúng ta làm sao có thể làm được gì, thật sự không nên dây vào đâu, lỡ như rước họa sát thân...

- Nếu ngươi sợ, ta không ép buộc ngươi. 

- Nô tỳ chỉ có một thân một mình, tiểu thư đối tốt với nô tỳ, nô tỳ nhất định một lòng với người, nô tỳ là lo lắng cho người thôi. Thanh Anh cách cách đối tốt với người nô tỳ biết nhưng người vì cách cách liều cả mạng sống như vậy...

- Ta có nói ngươi cũng không thể hiểu được. Tỷ tỷ với ta là người chí thân, quan trọng hơn cả tính mạng, ta quyết không để tỷ ấy chịu chút tổn hại nào. Giờ phút này đây người tỷ ấy có thể tin tưởng nhờ cậy cũng chỉ có ta, sao ta có thể vì bảo toàn mình mà ngoảnh mặt không quản? Chỉ là ta đang lo lắng không biết làm sao liên lạc được với tứ a ca.

- Nô tỳ có một người đồng hương làm thái giám ở trong cung, có lẽ có thể nhờ cậy.

- Có thể tin tưởng được không?

- Huynh ấy và nô tỳ quen biết đã lâu, là một người thật thà, có thể tin tưởng được.

- Đến bước đường này rồi, chỉ có thể làm liều một lần.

Hải Lan lấy từ ngăn kéo ra quyển "Tường đầu mã thượng". Ngày cô vừa trọng sinh, việc đầu tiên đi làm chính là đến hiệu sách mua quyển sách này về. Cô một trang cũng chưa từng lật xem, chỉ thỉnh thoảng ngồi đó nhìn quyển sách thẩn thờ, nghĩ đến mối tình thanh xuân của Như Ý và Hoằng Lịch là từ đây mà bắt đầu, kéo dài qua năm tháng biến đổi lại trở thành một chuỗi bi thương thì trong lòng lại đau đớn không thôi. 

Hải Lan lấy giấy bút viết vào mấy chữ rồi để A Ly mang giao đi. Cô ngồi trầm mặc, rõ ràng Như Ý còn rất nhiều dự định nhưng lại không nói với cô. Hải Lan cũng biết, nàng không phải vì nghi kị cô mà là lo sợ, nàng sợ kế hoạch thất bại sẽ liên lụy cô nên mới cố tình không nói. Suốt một kiếp người, Như Ý đều là dùng cách như vậy bảo vệ cô tránh xa nhiều phiền phức. Dù cô làm rất nhiều việc trái ý nàng, nàng có tức giận, có trách cứ nhưng chưa bao giờ để cô vì nàng mà gặp phải bất lợi gì. Càng nghĩ Hải Lan càng cảm thấy bản thân phải thận trọng, cố gắng giúp nàng thoát khỏi hiểm cảnh trước mắt càng sớm càng tốt.

Hoằng Lịch cũng đang vì chuyện của Ô Lạt Na Lạp thị mà đau đầu không thôi. Sau khi từ Dưỡng Tâm Điện trở về hắn đã ngay lập tức cho người âm thầm đi dò hỏi, điều tra. Hắn nhìn ra được, chuyện này rõ ràng có kẻ ở phía sau bày trò, hắn thật lòng không tin hoàng a mã lại nhìn không ra. Chỉ là, dường như hoàng a mã lại muốn mượn cớ lần này để thẳng tay diệt trừ toàn tộc Ô Lạt Na Lạp, đây chính là điều khiến hắn lo sợ nhất.

- Tứ a ca, có một tiểu thái giám mang đến một món đồ, nói là do một vị tiểu thư Kha Lý Diệp Đặc thị muốn giao cho người.

- Kha Lý Diệp Đặc thị? Mau! Mang đồ đến đây.

Hoằng Lịch mở gói đồ, bên trong là quyển "Tường đầu mã thượng" và một bức thư.

"Tình cảm nhiều năm và danh vọng bản thân, mong tứ a ca có thể cân nhắc"

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng có thể nói đã hoàn toàn đánh trúng tâm tư nơi đáy lòng của Hoằng Lịch. Hắn cầm quyển sách thì liền biết nhất định là Như Ý đã có lời nhờ cậy nên Hải Lan mới tìm cách liên lạc với hắn. Nhưng mấy hôm này hắn quả thật khó lòng mà xuất cung. Trong đầu hắn bất chợt có một ý nghĩ bạo gan liền vội vàng viết thư hồi đáp.

Đêm khuya thanh vắng, Hải Lan theo sự sắp xếp của Hoằng Lịch giả làm cung nữ thuận lợi được thái giám thân cận bên cạnh hắn hỗ trợ lẻn vào cung. Cô ngước nhìn bốn bức tường cao sừng sững, không khí chung quanh vẫn như vậy, u tối và ngột ngạt, cô đã nghĩ đời này sẽ không bao giờ bước chân vào nơi đầy rẫy những kí ức đau thương này lần nào nữa. Bước qua Dực Khôn cung, hình ảnh tang trắng treo đầy dường như lại hiển hiện trước mắt, tiếng khóc thương, mùi hương khói cay xè chân thật đến đáng sợ. Giọt nước mắt không kiềm được liền trôi xuống.

Tình cảnh ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh cô, suốt hai mươi mấy năm về sau. Tỷ tỷ đi rồi, cõi lòng cô cũng đã nát vụn như tro bụi bị một trận gió thổi liền bay đi không còn sót lại dù chỉ một hạt nhỏ nhoi. Nếu không phải vì đứa cháu trai vừa chào đời chưa bao lâu không nơi nương tựa Hải Lan nghĩ bản thân có lẽ đã sớm đi theo Như Ý, dù có là phạm phải trọng tội, bị ném xác nơi hoang dã cô cũng không màng. Những ngày tháng đó, mỗi lần nhìn thấy thập nhị a ca lòng cô lại đau đớn không dứt, cô thậm chí dấy lên lòng căm hận Hoằng Lịch đến tột cùng, trong lúc kích động quẩn trí thật muốn cho hắn một nhát dao. Nhưng lại nghĩ đến nếu cô thương tổn đến hắn không biết chừng Như Ý sẽ lại cảm thấy đau lòng thì Hải Lan lại bất giác nở một nụ cười chua xót cho chính mình.

Mãi đến lúc nghe tiếng thái giám đi trước thúc giục Hải Lan mới giật mình choàng tỉnh khỏi hồi tưởng. Cô từ lúc nào đã đi đến trước cửa thư phòng của Hoằng Lịch. Ánh nến bên trong hắt lên cửa sổ bóng dáng hắn sốt ruột đi đi lại lại không ngừng. Hải Lan chậm rãi gõ cửa rồi tiến vào. Hoằng Lịch ra hiệu cho tất cả thái giám hầu cận đều lui xuống chỉ lưu lại hắn và Hải Lan mặt đối mặt.

- Một tiểu cô nương như cô, giữa đêm hôm dám một mình trà trộn vào hoàng cung quả là can đảm hiếm thấy. 

- Tứ a ca không ngần ngại mạo hiểm tiền đồ bản thân sắp xếp tiểu nữ đến tận đây cũng quả thật trọng tình trọng nghĩa.

Hoằng Lịch nhìn nữ nhân trước mắt, gương mặt thanh thuần, vóc người nhỏ nhắn, có lẽ cũng nhỏ hơn hắn đến vài tuổi nhưng ánh mắt sâu thẳm, ngữ khí dứt khoát lại có phần lạnh lùng khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

- Từng có cơ hội gặp gỡ một lần, nhưng quả thật nhìn không ra cô nương lại không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.

- Tiểu nữ là người thế nào tứ a ca không phải bận tâm. Hôm nay mạo muội đến đây chỉ là muốn hỏi tứ a ca có thật sự xem trọng người thanh mã trúc mã chí thân?

- Nếu không xem trọng thì ta đã chẳng để cô nương đến tận đây. Thanh Anh rốt cuộc muốn cô nói gì với ta?

- Tỷ ấy không có gì muốn nói với người cả.

Hải Lan bình thản nói, ánh mắt trước sau đều không rời vẻ mặt của Hoằng Lịch, chỉ cần một chút biến đổi nhỏ nhất định cũng sẽ bị cô nhìn ra. Hoằng Lịch khẽ cau mày, nghi hoặc hỏi.

- Vậy tức là sao?

- Không biết tứ a ca nghĩ sao về chuyện của Ô Lạt Na Lạp thị lần này.

Hắn nhìn Hải Lan, thoáng chút do dự rồi cũng cất lời.

- Nếu Thanh Anh đã tin tưởng nhờ cậy cô thì ta cũng không việc gì phải che giấu. Ta đã cho người điều tra, chuyện lần này là một số quan viên trong triều bất đồng quan điểm với Na Nhĩ Bố đại nhân đã lâu, thừa dịp Ô Lạt Na Lạp thị thất thế nên muốn đâm thêm một dao.

- Tiểu nữ cũng đã tìm hiểu được, là tỳ nữ thân cận ngày trước của tỷ tỷ nhận lời kẻ khác lén mang số thư từ giả mạo đó giấu ở thư phòng của Na đại nhân.

- Cô nói là A Nhược? Sao lại vậy, cô ta theo Thanh Anh từ nhỏ, tình cảm hai người họ rất tốt mà.

- Một khi con người bị những ích kỷ cá nhân kiểm soát thì tình cảm có tốt đến mấy cũng trở thành vô nghĩa.

Câu nói này của Hải Lan vốn là có thâm ý hướng đến Hoằng Lịch nhưng hắn của lúc này căn bản là không thể hiểu được.

- Ích kỷ cá nhân? Cô ta muốn gì?

- Con người ai ai cũng có tham vọng muốn leo cao, cô ta muốn gì bản thân tứ a ca thật lòng nhìn không ra sao?

- Chẳng lẽ...cô ta có tư tâm...với ta?

- Ngày trước cô ta chỉ là một nô tỳ bên cạnh tỷ tỷ, có tư tâm cũng không có khả năng, nhưng giờ đây a mã cô ta lập công, được thăng quan phong tước vậy thì tư tâm đó có cơ hội trở thành hiện thực rồi.

- Biết thì biết là vậy. Nhưng mà, chúng ta không có bằng chứng trực tiếp, ta cũng không thể mạo muội đi nói những chuyện này với hoàng a mã. Vậy...nên làm sao?

Nhìn biểu hiện của hắn, Hải Lan cũng có thể khẳng định hắn là thật lòng muốn giúp Như Ý thoát khỏi hiểm cảnh. Cô khẽ thở dài nói với hắn lời nhờ cậy của nàng.

- Nếu tứ a ca đã có lòng muốn giúp thì tỷ tỷ có một thỉnh cầu bạo gan.

- Là chuyện gì?

- Tỷ ấy hi vọng có thể trực tiếp tự mình biện bạch trước mặt hoàng thượng.

- Chuyện...chuyện này....

Hoằng Lịch nghe xong nhất thời kinh ngạc đến không nói nên lời. Hắn thật nghĩ không ra Như Ý đang có toan tính gì mà lại có cái ý nghĩ to gan này. Khoan nói đến chuyện này bất khả thi thế nào, nếu dự đoán của hắn là đúng, hoàng a mã thật có tâm muốn diệt cả tộc Ô Lạt Na Lạp thì dù hắn giúp được nàng gặp được hoàng a mã chỉ e là sẽ khiến nàng tự đi vào chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net