Truyen30h.Net

Fic Taengsic Con Song

Năm chúng tôi 10 tuổi


“Kim Taeyeon, em đến muộn,” thầy Park Sanghyun nói khi tôi vào tiết hai muộn.

“Không giống em mọi khi. Em có bản kiểm điểm có chữ kí của bố mẹ không?”


“Dạ không, thưa thầy.” Tiếng xì xào rộn lên khi tôi ngồi xuống gần cuối lớp. Jessica theo sau, lại có tiếng lao xao khi cậu ấy về chỗ ngồi của mình sau khi cúi chào giáo viên (tôi có nhìn cậu ấy một thoáng, ra hiệu cho việc tỏ ra lễ phép). Thấy mọi người cứ bàn tán ngày càng nhiều về mấy tin đồn chẳng cần thiết khi nhìn Jessica, tôi lại đứng lên.

“Thưa thầy Park, em và Jessica đến muộn vì có tai nạn gần khu em ở, và chúng em không thể bỏ mặc cụ già khi bà bị thương. Chúng em đã đưa bà cụ tới bệnh viện…Em nghĩ giúp cụ bà là cần thiết hơn.” Thầy Park ngạc nhiên trước cách tôi xử lý, nó là cái cách mà các học sinh cá biệt khác hay viện ra nhưng tôi là học sinh giỏi, có thái độ tốt trong lớp nên khiến thầy phải do dự.

“Được rồi. Hãy nói cả bố và mẹ em kí vào bản kiểm điểm cho tôi vào sáng mai.” Vậy thôi, tôi lại ngồi xuống trong lúc bạn cùng lớp cười. Tôi cười lại, dễ dàng giải quyết đám bạn cùng lớp khi họ hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ nói là sẽ kể lại sau, nhưng đôi mắt tôi vẫn nhìn về phía Jessica khi cậu ấy đang chăm chú nghe giảng và viết bài…… Thật ra lí do trễ học chỉ vì tính ham ngủ của cô ấy… bạn biết mà (:

Nhưng đột nhiên Jessica quay đầu lại, nhìn về phía tôi khi thầy Park viết gì đó trên bảng, và cậu ấy nhìn thẳng vào tôi. Mắt tôi cũng đáp lại.

Cậu không phải nói dối cho tớ, Jessica nói qua mắt mình.

Tớ là bạn thân nhất của cậu đồ ngốc ạ. Đôi mắt Jessica nheo lại khi cậu ấy hiểu tôi nói gì.

Nếu tớ có xuống dốc, cậu cũng đi theo. Nếu tớ có vươn lên được…cậu cũng thế. Cùng nhau.


Chúng ta có còn là trẻ con đâu. Không thể ở bên cạnh nhau mãi được.

Thế sao chúng ta lại như bây giờ?

 Jessica đưa mắt đi, để câu hỏi của tôi lơ lửng, cũng như bao điều khác chúng tôi đã không nói trong cái vòng luẩn quẩn này, trong những cơn sóng bất tận của biển khơi.

Chạy trốn khỏi cuộc sống…và cả người còn lại nữa, kể cả là không thể làm được 

Vòng lặp khó chịu mãi không chịu chấm dứt.

Tôi nhớ rõ rằng khi chúng tôi chín tuổi, Jessica có hỏi tôi một câu đơn giản thôi, nhưng nó đã gắn kết tôi và cô ấy lại mãi mãi dù có bất kì chuyện gì xảy ra.

“Nếu tớ bỏ chạy, cậu cũng sẽ chạy cùng tớ chứ?”

 Những lời nói ấy vẫn ám ảnh và hằn sâu trong tâm trí tôi, khi cả hai đứa cùng ngồi trên mái nhà và cùng nhìn lên một ngôi sao. Tôi vẫn nhớ đôi mắt nâu ấy đã bắt gặp đôi mắt của mình, một khoảng lặng giữa hai đôi mắt còn nhiều hơn cả những lời hứa. Một sự trao đổi ngầm.

“Cùng chạy ra biển đi,” tôi cười. Jessica tròn mắt nhìn tôi rồi cũng cười.

“Ra biển làm gì chứ?”

“Chạy mãi, chạy đến khi chúng mình tìm thấy chân trời,” tôi nửa đùa nửa thật, nhưng tôi trông thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt nâu của Jessica.

“Kể cả đó là tận cùng thế giới sao?” Jessica hỏi.

“Chỉ cần có cậu, tớ không sợ gì cả,” tôi nhớ mình nói vậy. Jessica chớp mắt, đôi mắt nâu ấy thoáng quay đi rồi trở lại tôi, cái nhìn xa xăm đọc thấu tâm can, cũng như tôi luôn hiểu rõ cậu ấy vậy. Và một nụ cười nở trên môi cậu ấy, nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho tôi.

“Chỉ cần có Taengoo bên mình,” Jessica trả lời, như thể cậu ấy thích câu ấy vậy. “Chỉ cần mình còn có cậu, Taengoo à.”

Chúng tôi khi ấy chỉ là những đứa trẻ, ngốc nghếch và ngờ nghệch, nhưng cũng là những kẻ mộng mơ và hiểu mình nói gì với người bên cạnh. Đôi khi trẻ con còn làm được nhiều hơn chúng ta có thể. Xét cho cùng, chúng tôi sẽ thấy thật nhảm khi mà có ai đó khác cùng chạy với chúng tôi đến tận cuối chân trời, cho dù hai đứa vẫn có nhau.

Bạn thân nhất với cậu ấy là như vậy, tôi cũng thế.

Đó là lý do duy nhất khiến tôi và cô ấy mãi mãi ở bên nhau, như những con sóng mà chẳng ai bắt được vậy. Không thể cản được sóng mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net