Truyen30h.Net

First

Chiến tranh phù thủy thứ hai cũng đi đến hồi kết bằng việc chúa tể hắc ám bị tiêu diệt và cả đám tử thần thực tử cũng vậy. Kết thúc đi những cụôc đời đầy tội lỗi, nhưng cũng đã vô tình mang theo vô số các sinh mệnh vô tội khác.

Harry đứng một bên, nó nhìn gia đình Weasley đang khóc vì sự ra đi của Fred , và còn hơn 50 cái thi thể khác được đặt ngay ngắn tại đó. Đây chính là cái giá đắt để đổi lại bình yên, mà nó hẳn biết không chỉ mình nó thì ai cũng sẽ cảm thấy đó chính là những cái chết nhẹ nhàng nhưng vĩ đại nhất
Cô Minerva đưa tay bắt lấy vai Harry , xoa nhẹ. Cất giọng nói:

__"Chúng ta sẽ luôn tiếc thương cho những linh hồn đã không ngừng cống hiến, ngài MerLin sẽ luôn chào đón họ"

Dù chỉ là lời an ủi , nhưng Harry cảm thấy cảm xúc đã dần ổn định hơn. Nó nắm chặt cây đũa phép cơm nguội trong tay mình, trước mắt Ron và Hermione bẻ gảy rồi ném xuống vực sâu . Nó sẽ trả thứ này về nơi mà vật đó nên ở, chứ không phải là tồn tại và gieo rắc tham vọng bất tử cho thêm bất kì người nào nữa

Những đau thương đó , nó thấy cũng đủ rồi

Giờ thì nó muốn nghỉ ngơi thôi
10 năm trôi qua mang theo nỗi u uất của nó trải súôt tháng ngày ấy. Harry từng cho rằng nó có thể vượt qua được sự mất mát đến từ những người đồng đội, những người mà nó tin tưởng và tôn thờ nhất. Những tại sao nỗi ám ảnh về cái chết của anh lại chưa bao giờ có thể trôi đi vào dĩ vãng?

__"Anh thích em "

Cedric nhoẽn miệng cười nói với nó vào đêm trước một tuần diễn ra trận chiến cuối cùng của cúp tam pháp thụât . Harry nghệch mặt ra vì điều này,nó nào ngờ tới được mình vừa mới bị một chàng trai chứ không phải là cô nàng nào tỏ tình , lại còn là huynh trưởng của đám lửng con kia. Là tình yêu và khát khao của biết bao thiếu nữ , vậy thì vì lí do gì lại đi thích một thằng như nó
Mà quan trọng là....

__"Sao anh lại nói với em chuyện này, chẳng phải anh đang hẹn hò với Cho sao? "
__"Bọn anh chia tay rồi "

Anh tặc lưỡi nói

_"Khi nào? "

_"Sau đem dạ hội... "

Harry đột ngột nhíu mày khi nhìn Cedric và không nghĩ anh ta lại là kiểu người cả thèm chóng chán như vậy. Nhất là đối với một cô nàng tuyệt vời như Cho
Không! Nhất định không phải!!

__"Cho không đem lại cho anh cái cảm giác anh vẫn nghĩ đến , một thứ tình cảm mà anh chưa bao giờ trải qua như khi ở cùng với em "

__"Có lẽ vì đó mới là tình yêu, còn của chúng ta là tình huynh đệ hoạn nạn có nhau! "

Harry khẳng định chắc nịch, nhưng anh lại ôn nhu cười nhìn nó . Sau đó dựa lưng vào thành tường, hướng mắt về phía ánh trăng lập lòe ẩn nấp sau đám mây nhạt nhòa kia, rồi tiếp tục cất giọng :

__" Ba anh từng bảo rằng khi gặp một người lấy đi sự chú ý của anh, dồn dập và khiến anh muốn bước vào tìm hiểu cụôc đời của người ấy. Làm cho trái tim này cảm thấy hồi hộp và đập mạnh, thì đó chính là rung động "

__"Và dường như anh chỉ cảm thấy như vậy khi đứng cùng em, Harry"

Dứt lời, anh xoay người tiến từng bước về phía nó, thật mạnh mẽ làm nó cũng cảm thấy hồi hợp. Lưng nó đập vào tường khi cố gắng lùi lại, rồi khi nó ngước lên thì Cedric đã dùng cả thân người cao lớn phủ lên nó. Điều lạ là.. Ở khoảng khắc ấy
Harry cũng thấy trống tim nó đập mấy cái , y hệt như âm thanh mà nó nghe được từ bên trong lòng ngực anh lúc này .

Nó chỉ cho rằng là do mình quá sợ thôi nên vội vã lắc đầu, Cedric nhìn bộ dạng lúng túng ấy thì không kìm được bàn tay ấm nóng xoa lấy cái đầu xù của nó. Anh cười bảo không làm khó nó nữa rồi rời đi

Harry không hiểu tại sao cảm giác đó lại có chút quen thụôc. Nó không đẩy anh ra hay tránh né, vì bàn tay ấm áp của người nọ lại làm dịu được cổ lòng nó

__"Cedric! " Nó vội gọi

__"Hửm"

__" anh ... Lại nói với em chuyện đó vào lúc này "

Cedric nhìn chằm chằm nó một lúc rồi nhún vai

__" Không hiểu vì sao anh cứ có cảm giác mình nhất định phải nói ra. Nếu không thì sẽ không còn cơ hội "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net