Truyen30h.Net

[FKB:U fanfiction] Tân nương trăm vạn của tổng tài

Bạn cùng bàn

Sanmin017

Bảo bảo đau khổ, bảo bảo sẽ không để các cô vui vẻ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Tên khác: Làm thế nào để theo đuổi bạn cùng bàn?; Bạn cùng bàn thật đẹp trai, rất thích cậu ta; Daisuke Kambe đau khổ tình tự kí; Lên cơn thèm đường nhưng lại bốc phải muối.

Note: AU học đường, quá khứ của nhân vật trong chap đều là giả tưởng.

Warning:

... Ờm

____________________________________
Haru là không phải là học sinh của trường cao trung A, cậu là người của cao trung 01.

Nghe đồn cao trung 01 là nơi tụ tập của bọn đầu to não cũng to, suốt ngày chỉ biết học, bọn học sinh ở cao trung A còn nói nếu bọn nó không học một ngày, bọn nó sẽ chết.

Con mẹ nó lời đồn quỷ gì vậy?

Haru bực dọc, cậu thân là đương sự, sao không thấy điều đó? Cao trung 01 chỉ là lịch học dày hơn thôi, chứ có phải cho hít thuốc phiện đâu mà rời ra là chết?

Cậu rời ra 1 tháng nghỉ hè này, vẫn còn sống sờ sờ đấy thôi! Bọn ở cao trung A toàn bọn khó hiểu.

Nhưng chả mấy chốc, Haru cũng sẽ là một trong những kẻ 'khó hiểu' đấy.

Haru bị đuổi khỏi cao trung 01.

Haru trong lớp được biết đến là một học sinh chăm ngoan, thành tích không phải số một số hai nhưng cũng nằm trong top 20 của lớp, Haru tự nhật học lực của mình không tệ. Lên lớp cũng nghe giảng rất tốt, lại hoà đồng với thầy cô bạn bè.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều yêu thích cậu.

Cao trung mà, thời điểm trong các cuốn truyện ngôn tình thường nhắc đến, tình yêu của một chàng trai ôn hoà sáng chói cùng một nữ sinh nhút nhát, hoặc mối tình đầu ngọt ngào của nam sinh bàn trên và nữ sinh bàn dưới, v...v... Haru không ngoại lệ được liệt kê vào vị trí 'nam chính'. Cậu cũng được kha khá ánh mắt ái mộ của các nữ sinh cùng khối, thậm chí là trên khối. Điều này khiến cho không ít các nam sinh khác gai mắt cậu.

Trong đó có một cậu nam có một cô bạn gái, tình cảm cũng coi như là tạm ổn, nhưng rồi một ngày người bạn gái kia đột ngột nói lời chia tay, người bạn trai rất shock, nhưng vì lòng bao dung nên hắn vẫn buông tay.

Hỏi kĩ ra, lí do là cô ấy thích Haru điển trai thân thiện.

Người bạn trai kia từ lòng bao dung biến thành sự ghen ghét, luôn cho là Haru cướp bạn gái của hắn ta mặc dù Haru còn không biết người bạn gái đó là ai.

Biết thế nào được, cậu có quá nhiều người yêu mến, đâu thể ai tới cũng nhớ được đâu?

Vì lòng thù hận của mình, bạn trai đã hẹn Haru ra ngoài, muốn đánh một trận cho hả dạ, ai ngờ Haru có skill đánh nhau cực đỉnh, một nhát hai nhát đã làm hắn ta ngã nhào. Hắn rất uất ức muốn chạy đi tìm người bảo kê, ai ngờ quay đầu không chú ý bị xe ô tô tông trúng. Hậu quả là gãy xương chân cùng xương sườn, vùng xương sọ não cũng bị tổn thương.

Nhà của người bạn trai kia là gia đình rất bao che khuyết điểm, thấy con trai mình bị thương, nói thế nào cũng không nhận là con trai mình đi đánh nhau mới như thế này, một mực cho là Haru đẩy. Mà ở khu vực cả hai hẹn nhau lại không có camera an ninh. Người lái xe ô tô kia thì bị gia đình ấy mua chuộc, từ đầu đến cuối Haru bị đội một chiếc nồi cực to, không ai nghe cậu giải thích cả.

Niệm tình cậu luôn chấp hành nội quy trường, lại học tập tốt, nhà trường không truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ buộc thôi học Haru.

Haru không còn cách nào khác là chuyển đến cao trung A.

Khi mới vào, Haru cực kì không thích ứng nổi với nơi này, mặc dù cơ sở vật chất rất tốt, có phần hơn cao trung 01 nhưng trình độ học vấn lại kém xa, những kiến thức Haru đã học từ học kì trước thì ở đây mới học chưa được 1/3.

Haru bỗng nhiên từ top 20 lớp thành top 1 khối: 囧

Lại nói, lúc Haru chuyển vào là mới kết thúc kì nghỉ hè, kết thúc học kì một năm nhất cao trung. Ngày đến trường, Haru còn lo lắng mình sẽ không theo học kịp tiến độ học ở đây, hoặc sẽ không hiểu cách giảng dạy tại nơi này.

Nhưng sự thật chứng minh Haru lo xa rồi.

Ngay khi giáo viên bắt đầu vào bài, Haru còn hoang mang.

???? Mới học đến kiến thức này thôi sao?!

Không trách được trường cao trung A dạy không tốt, chỉ trách trường cao trung 01 quá trâu bò.

Haru được chuyển vào lớp 1-1, là lớp trọng điểm chuyên ngành khối xã hội. Ban đầu các giáo viên phụ trách khuyên Haru học lớp này, nhưng Haru lại nghĩ có lẽ học lực mình không đến mức trâu bò để học lớp này, nên quyết định xin vào lớp thường.

Nhưng ngay trưa hôm đó, Haru lại đến phòng giáo viên để đổi lớp.

Haru cảm thán: 囧 buồn ngủ lắm, ai mà tỉnh táo nghe được hết tất cả những gì mình đã biết đâu?

Mà khá đáng tiếc, lớp 1-1 trước khi Haru chuyển vào là lớp có sĩ số chẵn, nên Haru được kê cho một chiếc bàn nhỏ, ngồi ngay sát cửa sổ, kể từ đó, làm bạn cùng bàn với chim chóc ngoài sân trường.

**

Daisuke cảm thấy mọi thứ trong cuộc đời hắn rất nhàm chán, không có gì quá mới mẻ phát sinh cả.

Cho đến một ngày.

Ba hắn mất, mẹ hắn cũng không còn. Chỉ còn hắn với một khối tài sản kếch xù.

Mà hắn vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa thành niên.

Vị trí chủ toạ của công ty gia tộc hắn nay đã không còn ai ngồi, như rắn mất đầu, ai cũng coi thường một thằng bé còn chưa dứt sữa như hắn. Các cổ đông cùng những người họ hàng trong công ty như sói dữ lăm le chiếm đoạt lấy cái ghế chủ tịch.

Di chúc của cha mẹ hắn đã được làm từ khi hắn mới sinh ra, hắn kế thừa toàn bộ cổ phần công ty cùng vị trí chủ tịch, kèm theo một nửa tài sản khác gồm bất động sản, tiền mặt, cổ phần chứng khoán... Một nửa còn lại chia làm ba, hai phần cho Suzue, em họ hắn, một phần còn lại để làm từ thiện.

Suzue từ lúc biết cha mẹ Kambe không còn, cảm xưc trên gương mặt như vỡ nát, suýt chút nữa thì không tỉnh táo được, cô cũng rất suy sụp. Một phần là vì cô coi hai người như cha mẹ mình, một phần là cô thương tâm cho người anh họ là Daisuke.

Bà của hai người là Kikuko trong một chốc già lại càng già thêm, bà không thể chấp nhận được cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhưng ít ra, năng lực thích ứng của bà cao hơn Suzue rất nhiều, dù sao Suzue cũng không lớn hơn Daisuke.

Về Daisuke, hắn tự nhắc bản thân không thể đau khổ, không thể buồn bã. Chỉ trong một đêm mà đôi vai gầy nay đã nặng thêm trọng trách gia tộc. Hắn không chỉ phải trông coi những ánh mắt như hổ đói của những lão tai to mặt lớn trong công ty, mà còn phải từng bước tiến lên điều hành cả một con rắn khổng lồ này.

Kambe cảm thấy bản thân mình có lẽ không chịu đựng nổi.

Nhưng hắn phải cố gắng, phải cố gắng vì hắn vẫn còn Suzue, vẫn còn bà hắn. Vẫn còn người quan tâm đến hắn.

Ít ra hắn vẫn có nơi để về.

Hắn vẫn còn nhà.

Hắn bỏ đi những lạc thú của bản thân, khoác lên mình những bộ vest không hợp tuổi, che giấu đi khí chất non nớt của bản thân.

Mới đầu, trông hắn như một đứa bé tập tành mặc đồ của cha mẹ vậy.

Nhưng sau này, không ai dám nghĩ thế nữa, Daisuke thực sự là một con sói ác tay hơn tất cả những kẻ ngồi cao trong công ty, không ai biết những điều này hắn học từ đâu, chỉ biết Daisuke đã không còn giống như xưa, không còn là một cậu nhóc đơn thuần nữa.

Điều này tiếp diễn hơn một năm, đến nửa đầu năm thứ hai, Daisuke vì lao lực quá độ mà lần đầu tiên phải đưa vào phòng cấp cứu.

Hắn được chẩn đoán là thiếu dinh dưỡng cấp độ cao cùng với dạ dày bị thương tổn, lại mệt mỏi quá sức, bà hắn khi biết điều này suýt không nổi mà nghĩ có phải hắn cũng muốn đi theo cha mẹ mình không.

Từ sau lần đó, bà hắn bắt đầu nhúng một chân vào việc công ty, không để Daisuke liều mạng như thế nữa, còn dưới sự thúc ép của bà, cả ba người chuyển tới nơi khác sinh sống, dời trụ sở công ty tới một thành phố khác xa trung tâm, mua một căn biệt thự lớn ở ngoại thành. Còn cưỡng chế bắt buộc Daisuke đi học lại.

Daisuke bắt đầu nghỉ học từ năm nhất cao trung, cũng là lúc ba mẹ hắn xảy ra chuyện. Daisuke còn nghĩ mình sẽ không có khả năng tiếp tục đi học nữa.

Nhưng thoáng chốc này, hắn có chút lay động.

Kì thực, Daisuke vẫn muốn đi học, hằng ngày nhìn những đứa trẻ khác tới trường trong con xe công vụ của bản thân, nói không ghen tị thì không có, nhưng Daisuke biết.

Hắn không được phép ghen tị.

Những đứa trẻ khác còn có cha mẹ để vòi vĩnh, hắn không có.

Nhưng bây giờ đây, hắn có thể đi học lại.

Hắn rất muốn.

Thực sự chưa bao giờ kì vọng việc này đến thế.

Daisuke thực chất khi học năm nhất cao trung kém hơn những người khác 2 tuổi, hắn khi học tiểu học và sơ trung có nhảy lớp, hắn cảm thấy những kiến thức này thật nhàm chán, nên bây giờ nếu đi học lại, hắn thực sự là bằng bạn bằng bè đồng trang lứa.

Kì thực, hắn cũng chỉ có mới 16 tuổi mà thôi.

Nhưng không ai để ý trên đôi vai kia, từ bao giờ đã trĩu nặng đến thế.

**

Daisuke nộp đơn vào trường A, hắn không để ý lắm đến ngôi trường nghe đồn là học tập quá mức trâu bò - cao trung 01 kia, hắn đi học là để nghỉ ngơi, để thư giãn sau hơn một năm chìm đắm trong việc kinh doanh của công ty, hắn cũng có lập một bản cam kết việc bản thân sẽ tham gia các hoạt động của trường lớp đầy đủ cũng như tham gia các kì thi và giữ thành tích tốt, đổi lại hắn sẽ không cần hoàn thành bài tập về nhà.

Việc làm ăn đã đủ mệt rồi, bài tập về nhà gì đó, cho qua đi.

Daisuke được phân tới lớp 1-1, lúc hắn đến là giữa học kì hai, khá thất thường, dù sao mọi người ai cũng sẽ chọn đi học vào đầu học kì tới, hoặc năm sau chuyển đến, chỉ có một mình hắn khác thường.

Nhưng hắn không thể giải thích được thắc mắc của mọi người, hắn muốn tới trường, muốn như những đứa trẻ khác, muốn đến điên rồi.

Trường của Suzue là một ngôi trường sơ trung ngay cạnh trường cao trung A, thường khi học xong sơ trung sẽ nộp đơn lên trường này luôn, vì vậy hàng ngày đi học, chúng ta có thể bắt gặp một con xe công vụ đen bóng dừng ở cổng trường sơ trung A vài phút, sau đó đi thêm vài trăm mét, lại dừng ở trường cao trung A vài phút nữa.

Biết sao được, vài trăm mét cũng tính là đi, huống chi từ cổng trường vào lớp học là cả một đoạn đường lớn, Daisuke cho hay.

**

Khi Daisuke lần đầu tiên vào lớp, hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng sử dụng cho công việc hàng ngày, bên ngoài là gile đen, lại còn thắt caravat nữa, nhìn qua trông tưởng như một vị phụ huynh nào vậy.

Chỉ cho tới khi hắn được phân công xuống bàn cuối ngồi, cả lớp mới ngây ngẩn cả người.

Gì?! Cái người trông như nhân viên công chức này lại là bạn học mới của bọn họ á?! Có nhầm không vậy?!

Trong khi cả lớp đang hoang mang, chỉ có Haru - người không biết mình sắp có bạn cùng bàn - vẫn đang ngắm đồng cỏ Lô tận bên kia bờ kênh, một màu vàng trắng man mác, lại nhịp nhàng đung đưa trong gió.

Haru cảm thán, ngày ngày phẩm trà ngắm hoa (?) chẳng màng chiến sự gian nan hiểm ác. Có trách thì trách kẻ địch dễ lung lạc, chẳng ai muốn trách nhành hoa sớm tàn(?)

Cho đến khi có người gõ vào bàn cậu, Haru mới từ trong mộng mơ quay về.

"... Ngài là ai?"

"Kambe Daisuke"

"...?" Haru ngây ngốc nhìn hắn, cậu hiển nhiên không biết đây là bạn mới, cậu vẫn còn đang phân vân không biết có nên bảo đây là chỗ ngồi của học sinh chứ không phải giáo viên dự thính hay không.

Daisuke dọn xong sách vở của mình, lại thấy Haru vẫn nhìn mình chằm chằm. Hắn nói: "Tôi là bạn cùng bàn mới của cậu."

Haru: "!!!"

Gì?! Mới ngắm hoa có vài phút, sao tự dưng lại lòi ra thêm một người bạn cùng bàn thế này?!!

Haru vội kéo vai Kamei ở bàn trên: "Này, chuyện này là sao đây? Ngài tai to mặt lớn nào đây?" Ngón tay chỉ về Daisuke ở bên cạnh.

Kamei nhỏ giọng: "Học sinh mới đó, người ta không có đồng phục, nên ăn mặc như vậy cũng không phải không được, lại nói, cậu ta bằng tuổi cậu đó..."

Haru hít một hơi dài.

Cái khí chất của tổng tài bá đạo này mà là bạn cùng bàn mới?

**

Kể từ khi đó, Haru và Daisuke làm bạn cùng bàn cũng đã được hết một học kì, cả hai không thường nói chuyện với nhau, đều là nước sông không phạm nước giếng.

Haru thấy người này cũng không đến nỗi, mà Daisuke cũng rất có thiện cảm với người bạn cùng bàn này

Thường thì Haru sau khi đến lớp sẽ luôn ngồi ngắm hoa và chim ngoài cửa sổ, thi thoảng mới để ý tới phần bài giảng. Mà bài kiểm tra lúc nào cũng cao điểm.

Daisuke cũng không biết Haru học hành kiểu gì, nhưng hắn khá coi trọng Haru. Tính tình tốt, không làm phiền người khác, học giỏi.

Chỉ là hơi lơ đãng.

**

Daisuke có chút khó hiểu đối với bản thân mình.

Hắn không rõ từ bao giờ, bản thân mình lại thích ngắm phía bên cạnh đến thế.

Chim chóc đẹp vậy không ngắm thì uổng phải biết!

Haru sau khi biết Daisuke cũng thích ngắm chim chóc thì bắt đầu dẫn dắt Daisuke vào con đường ngắm hoa phẩm trà, hàng ngày đi học chỉ có mấy cây anh đào ngay sát cửa lớp và vài con chim sẻ ríu rít ríu rít. Giáo viên nhìn thấy cảnh này cũng trong tình trạng muốn nói lại thôi. Một người là đệ nhất toàn khối, một người là đệ nhất đầu tư, ai cũng không thể động vào.

Vậy là bất tri bất giác* Haru và Daisuke tạo ra một vách ngăn vô hình với những người xung quanh, một vách ngăn cho những kẻ nhàn rỗi.

Bất tri bất giác: tự nhiên, tự giác.

Daisuke nhận ra, mình không hẳn là thích ngắm hoa, hắn còn thích ngắm bạn cùng bàn nữa.

Bạn cùng bàn rất đẹp, không phải cái đẹp mĩ miều yêu nghiệt, nó là sự sắc xảo nam tính.

Mà Daisuke thích chính là cái khí chất ấy.

Daisuke thích những khi thi thoảng Haru ngẩn người trong nắng, cậu ngoài khoác lên tấm choàng vàng nhạt, còn khoác lên nụ cười ưu tư nữa, và cả đôi mắt mơ mộng đôi khi lại hướng về phía hắn, nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, dường như là chính cậu đang say trong cơn mộng, rồi cũng muốn kéo hắn vào cơn mê muội ấy.

Mãi mãi không tỉnh.

Mãi mãi say.

**

Daisuke từ lâu đã không còn cảm thấy thoải mái như quãng thời gian này, hắn có thể ăn, có thể ngủ, cũng có thể chơi, cũng có thể nổi loạn. Không cần phải đắm chìm trong các hạng mục triệu tỷ, cũng không cần để tâm đến xã giao rượu chè. Hắn chỉ cần đi học rồi về nhà, lại đi học rồi về nhà.

Ngắm Haru nữa.

Hắn là kẻ luôn công tư phân minh, yêu ghét rõ ràng, nhưng lần đầu tiên trong đời, Daisuke mờ mịt về cảm xúc của bản thân.

Có vui, có thích.

Nhưng chưa có yêu.

Có thương, có muốn.

Nhưng chưa có nhớ.

Hắn chưa có thích Haru, hắn cảm khái.

Có lẽ điều đó rất tốt, một thời gian sau hắn sẽ không còn cảm giác này.

Có lẽ điều đó không tốt, hắn muốn thứ cảm giác này nhiều hơn.

Daisuke không biết.

Dù gì hắn cũng vẫn chỉ là một đứa nhóc.

**

Hiện tại đã là học kì cuối của khoá. Sang tháng ba, hoa đào cũng đã bắt đầu lên nụ, có cây còn đã trổ bông. Daisuke và Haru vẫn luôn ngắm hoa ngâm thơ như thường ngày, chỉ là giờ đây địa điểm đã từ lớp học ra vòm cây.

Ngồi dưới tán anh đào thực sự là một trải nghiệm vui thú. Hoa anh đào trắng hồng, từng đoá từng đoá che đi ánh mặt trời đã bắt đầu gay gắt, lại lăn tăn trong gió những cánh hoa nhạt màu. Sương mơn mơn trên lá, nhè nhẹ mà lại man mát. Mưa xuân vừa mới tan, trong gió vẫn lưu lại mùi đất ướt.

Daisuke nhìn người bên cạnh một lúc, hắn chẳng biết tại sao lại nhớ đến bài hát ban sáng trên đài ô tô.

'Này gió ơi về đi, em trong tôi giống như mây trời

Chạy đến khi ngủ quên, tôi vẫn chưa nên lời' *

Hình như cho đến tận bây giờ, hắn mới nhận ra.

Hắn thực sự muốn thứ cảm giác ấy, muốn thương, muốn nhớ.

Hắn chưa từng thích một người, và có lẽ hắn không đủ thời gian để thích nhiều hơn một người.

Nhưng nếu là Haru, hắn có lẽ sẽ dành đủ thời gian để thích cậu, để yêu cậu.

Mùa xuân đã sắp tan, nhưng những lưu luyến của nó vẫn còn, hoặc có thể nói, mùa hạ sắp tới đã không đợi nổi nữa.

Liêu phiêu trong gió, là những giọt nước nhàn nhạt.

Mùi đất ẩm, đôi khi cũng không khó chịu như ta nghĩ.

Daisuke cảm nhận từng giọt mưa rơi trên lòng bàn tay, qua mái tóc của hắn cũng thế, có chút ướt.

Mưa, có lẽ đang gột rửa mọi tâm tình của hắn.

Hắn nắm nhẹ đôi tay, nói với Haru bên cạnh: "Mưa... Xối ướt đầu tôi rồi."

Haru cũng biết, mưa đầu hạ, không lớn, có lẽ sẽ tan nhanh thôi. Cậu hít một hơi thật dài.

Không chỉ có mùi đất ẩm, có mùi vỏ cây mục.

Nó không khó chịu, rất thoải mái.

"Daisuke."

Giọng Haru nhẹ nhàng, thanh lãnh, đôi mắt trong veo hướng lên tận vòm cây. Toả ra mị lực của một thiếu nam, kinh diễm đến hút hồn.

Daisuke mải ngắm nhìn đến nghẹn họng, hắn không trả lời, đợi Haru nói tiếp.

Đôi khi việc chờ đợi ấy khiến Daisuke cảm thấy thoải mái, chí ít ra hắn có thể cứ mãi chìm trong cái mị lực kia. Không thể dời được.

"Daisuke, thứ trên đầu anh không phải nước mưa, nó là phân chim."
____________________________________
⊙.☉

Ờm...

Sẽ không có mẩu truyện nhỏ đâu...

Bảo bảo bạo nộ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

*Đây là bài 'Ngày thứ tư của tháng ba', do Văn Mai Hương trình bày.

Thật ra tôi nhớ mình có nghe nhiều bài hay hơn cơ, hợp hoàn cảnh hơn cơ, nhưng nghĩ mãi nhớ mỗi tên bài này

21082020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net