Truyen30h.Net

[FKB:U fanfiction] Tân nương trăm vạn của tổng tài

Bảo bảo (3)

Sanmin017

Tên khác: Kinh nghiệm dạy trẻ của phu phu nhà Kambe, làm cách nào để thật bình tĩnh khi họp phụ huynh, nhật kí sinh tồn của Đô La và Mì Cốc, Daisuke Kambe đau khổ tình tự kí.

Note: Sinh tử văn, ví dụ Đô La và Mì Cốc đã đi học tiểu học.

Bàn luận về việc có nên để dì của hai đứa nhỏ aka Suzue làm bảo mẫu hay không.
___________________________________
"Kambe à, hôm nay ai sẽ đón cậu?"

Đô La và Mì Cốc đang đeo giày, liền nghe thấy một tiếng gọi non nớt bên cạnh, đó là một cô bé cùng lớp của hai đứa.

Nhìn đứa nhóc mắt sáng ngời, cười tủm tỉm không ngừng, Đô La cầm tay em gái, trả lời lại:

"Hôm nay ba ba sẽ đón tớ"

Hiển nhiên nghe xong cô bé kia có chút suy sụp tinh thần, nhưng lại nhanh chóng quay sang Mì Cốc bên cạnh:

"Còn cậu thì sao?"

Mì Cốc vốn tính khá nhút nhát, thường vẫn theo sau anh trai, căn bản không có ý muốn trả lời nhưng vì sự nhiệt tình của cô bé mà miễn cưỡng: "Tớ... Daddy sẽ đón tớ..."

Đô La nghe vậy cũng ngạc nhiên, hồi sáng ba ba của nhóc nói lúc về sẽ đón tụi nhóc, rồi qua siêu thị mua đồ. Mà sao giờ lại thành daddy rồi?

"Mì Cốc, em không đi với anh hai hả?"

Nghe anh trai mình hỏi, Mì Cốc bình tĩnh hơn một chút:

"Daddy bảo sẽ vác ba ba đi"

Vác cơ đấy.

**

Hai đứa vừa ra ngoài cổng trường đã thấy Daisuke đứng dựa vào cửa xe, miệng ngậm điếu xì gà chưa đốt. Bên cạnh là Haru đang nhoài ra cửa sổ lầm bầm gì đó.

"Ba ba!"

"Daddy!"

Đô La và Mì Cốc chạy lại, ngay tức khắc Daisuke cầm điếu xì gà vứt bỏ vào trong xe.

"Được rồi, hai đứa mau lên xe đi"

Hiếm có một hôm Haru ra ngoài mua đồ, thân là người chồng đẹp trai giàu có phóng khoáng ga lăng tốt bụng, Daisuke quyết định dùng con xe hàng tỷ đưa thân ái ra ngoài.

Ban đầu Haru không đồng ý, cậu đi một mình là được rồi, vả lại nghe bảo Daisuke có một cuộc họp vào chiều nay. Nhưng sau khi bị từ chối, HEUSC bảo với cậu tên cậu trong danh bạ của Daisuke đã biến thành 'người chồng phụ bạc'.

Haru: ???

Haru: 囧 thôi được rồi.

Mẹ kiếp bọn nhà giàu. Nhiều tiền quá nên điên rồi.

Đô La và Mì Cốc ngồi trong xe,nhóp nhép nhóp nhép nhai hộp bánh quy chocolate khủng long vớ được dưới gầm ghế. Lại câu được câu không nói chuyện với hai người ba phía ghế trên.

Đột nhiên, Mì Cốc nhớ ra một việc khá quan trọng: "Daddy, ba ba, ngày mai phải họp phụ huynh"

Mì Cốc nói làm Đô La cũng bừng tỉnh, giáo viên bảo hai đứa nhất định phải mời phụ huynh, phụ huynh ai báo nghỉ không cần biết, nhưng phụ huynh nhà Kambe thì không thể không đi.

Haru nghe xong cũng thấy có gì đó không ổn. Nhìn sang thấy Daisuke đang tính mở miệng nói, Haru trực tiếp ngắt lời: "Anh câm miệng, không cần nói, mai anh ở nhà, nhất định phải ở nhà. Họp phụ huynh lần này, em đi, tốt nhất là anh nên quản mình cho ổn, đừng để em nghe thấy cái gì liên quan đến 'tiền' trong buổi họp ngày mai"

Daisuke đang định hỏi tối nay ăn gì: "..."

(A/n: đợi chút đoạn này tôi muốn thả meme quá :)))))) )

**

Sáng hôm sau, sau khi Haru đi họp, Daisuke thân mang trọng trách quản-thân-mình-cho-tốt mặt không đổi sắc cầu cứu HEUSC: "Làm thế nào để xoá trí nhớ một người?"

HEUSC: "..." Thật ra tôi đã chuẩn bị tốt tư liệu phòng ngừa việc ngài không được ngủ trong phòng chính...

**

Đây không phải lần đầu tiên Haru đi họp phụ huynh cho hai đứa nhóc nhưng lại là lần họp đầu tiên khi hai đứa học tiểu học. Và cũng là lần thứ n Haru hối hận vì lấy chồng đại gia(?) 

Lần đầu tiên Haru đi họp thực chất cũng không phải họp phụ huynh thường kì. Lúc ấy là vì có một đứa nhóc muốn về nhà với Đô La và Mì Cốc, Haru nghe được tin này từ giáo viên thì thấy mọi chuyện đâu có gì, bạn bè tới chơi nhà không phải là chuyện bình thường hả?

Nhưng mọi chuyện không phải vậy.

Đứa nhóc kia khẳng định mình đã được cặp sinh đôi nhà Kambe mua và sẽ đến ở tại dinh thự nhà Kambe để tiện cho việc 'bán thân'(?) của mình.

Haru nhìn qua đồng hồ, thấy so với giờ họp được thông báo không cách biệt là bao, liền mở cửa bước vào.

Họp phụ huynh nước E này không phải họp tập thể mà mỗi phụ huynh sẽ được thông báo thời gian họp riêng, buổi họp cũng chỉ có giáo viên và phụ huynh ấy. Việc này khá tốt cho vấn đề nắm bắt sự phát triển của con trẻ trong quá trình học tập tại trường. Haru cũng rất tán thành điều đó.

Giáo viên chủ nhiệm là một cô gái tầm 30 - 35 tuổi, cao ráo, tóc vàng nâu được búi cao và có cặp mắt xanh ẩn dưới lớp kính trông khá tri thức. Cô hiển nhiên đã nghe về gia tộc Kambe có gốc rễ lâu đời cùng tài sản đồ sộ. Ngày trước cũng có không ít người mơ mộng được gả vào hào môn, nhà Kambe này cũng không thoát khỏi những ánh mắt mê muội của các cô gái.

Ấy vậy mà đại thiếu gia Kambe thoắt cái biến mất, rồi lại đột ngột trở về. Điều quan trọng hơn là khi trở về, vị trí thiếu 'phu nhân' đã có người ngồi!!!

Thật ra là 'phu quân'

Lại nói, nghe đồn cũng không phải chưa từng có tiểu tam tiểu tứ đến phá hoại, châm ngòi ly gián, nhưng đều thất bại vì tình cảm của đôi phu phu quá khăng khít(???), thuận chồng thuận chồng tát tiểu tam cũng bẹp(???),...

Nhưng lời đồn vẫn là lời đồn, thật ra Haru chưa từng gặp tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ nào, cuộc sống chồng chồng ngày qua ngày vẫn khá tốt đẹp(???)

Trả lời cho câu hỏi này, Daisuke có lời muốn nói: "có nhiều kẻ thứ ba muốn xen vào mối quan hệ của tôi và Haru, nhưng đều bị sức mạnh tình yêu của tôi và Haru cảm hoá(???)"

Đô La và Mì Cốc cảm thấy lời thoại này có phần không phù hợp.

Quay về vấn đề chính, Haru vừa vào cửa, đã thấy trong phòng họp nhỏ, ngay chính giữa là một chiếc bàn gỗ dùng cho học sinh, có hai xấp giấy mỏng chia làm 2 cột đặt ngay ngắn trên bàn, và giáo viên đang đứng ngay cạnh đó.

"Xin chào, anh chắc hẳn là phụ huynh của hai bé Kambe và Katou, mời ngồi"

Đại khái phần đầu là nêu lên ưu điểm của hai đứa con nhà mình, nào là chăm học lễ phép hoà đồng. Haru nghe cũng cảm thấy rất bùi tai, ai chả thích được khen.

Cho tới khi cô gái mắt xanh cất cao giọng "Nhưng mà"

Được rồi cái gì đến cũng sẽ đến.

"Đây là bài kiểm tra văn của hai cháu, mời anh xem"

Nói rồi giáo viên lật một xấp giấy lên, Haru nhìn vào là biết nét chữ ngay ngắn này là của Đô La nhà mình. Viết rất có lực, nét cong nét thẳng rõ ràng rành mạch. Haru không nhịn được mà khen: "Chữ rất đẹp"

Giáo viên nghẹn một hơi: "... Vâng, đúng vậy, nhưng tôi mong anh có thể đọc nội dung..."

Đây là một bài văn miêu tả, ở độ tuổi này cũng không ai yêu cầu gì nhiều, giáo viên sẽ dạy cho một khuôn mẫu, chỉ cần mấy đứa nhóc làm theo đó là được.

Haru bắt đầu đọc bài văn.

"Đề: Miêu tả mẹ của em.

Bài làm:

Em không có mẹ, nhưng nhà em có một con chó Samoyed, nó là giống cái, chuồng của nó rất to. Nó sống còn sang hơn em, nó được ngủ với daddy còn em thì không. Nó nặng XX cân, cao XX cm và dài XX cm, đã tiêm phòng. Hiện em muốn bán nó với giá XXX, hoan nghênh tới mua."

Haru: "..."

Được rồi vụ Daisuke ra chuồng chó ngủ chỉ là Haru nhất thời chửi bừa thôi.

Tự nhiên thấy thương Daisuke.

Tối nay tốt bụng cho xơ múi một tí.

Haru tâm không loạn mặt không đổi tiếp tục lật xuống bài phía dưới, nét chữ nghiêng nghiêng mềm mại uyển chuyển, là của Mì Cốc.

"Đề bài: Kể về một chuyện tốt em đã làm.

Bài làm:

Hôm qua, ba ba cầm ghế phang daddy. Thấy ghế gãy, em đã chạy vào bếp, hỏi mượn đầu bếp con dao chặt xương. Sau đó chạy ra đưa cho ba ba. Em cảm thấy bản thân đã làm một việc rất có ích, em sẽ tiếp tục cố gắng vào những lần sau"

Haru: "..."

Haru: "Thật ra tôi có thể giải thích..."

Haru chầm chậm nói, lại nhìn giáo viên với đôi mắt xanh đang có bộ dạng "ánh mắt nhìn thấu hồng trần" "hào môn thế gia các người không có chỗ nào ổn" "ân oán nhà giàu đừng kéo trẻ em vào"

...

Cũng không buồn giải thích nữa, Haru nhìn xấp giấy bên cạnh, lòng trĩu nặng. Nhanh tay lật lên.

Đây là bài kiểm tra môn toán, đầu tiên là của Đô La, đề bài khá đơn giản, mọi thứ khá ổn cho tới khi nhìn đáp án...

"Đề: Em có 2 đô, em mua kẹo hết 1 đô, hỏi em còn bao nhiêu đô?

Trả lời: Số dư vô hạn"

Tiếp theo là bài của Mì Cốc:

"Đề: bạn A tới cửa hàng tiện lợi mua đồ, mua rau cải hết 1 đô, mua thịt hết 2 đô. Đến  lúc trả tiền bạn A lại nhớ ra mình quên ví ở nhà, hỏi bạn A nợ chủ cửa hàng bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Bạn A không nợ chủ cửa hàng, bởi vì em sẽ cho bạn A tiền."

Sau đó phía dưới là 100 đô thẳng tắp được dính vào bài kiểm tra bằng băng dính con thỏ màu hồng.

Cuối cùng còn ghi một dòng nhỏ:

"Vì ba ba nói làm việc tốt không cần báo ơn nên bạn A không cần trả lại tiền thừa!"

Lúc ra khỏi phòng họp, tâm trạng của Haru rất rối bời. Cậu không nghĩ họp phụ huynh lại mệt thế này, chỉ một buổi họp mà cậu đã chết tâm lặng người rồi.

Được rồi, Daisuke là một người đàn ông tài ba, đã đi họp 7749 lần mà lần nào cũng có thể về mặt không đổi sắc khen thưởng rồi nghiêm phạt mấy đứa nhỏ. Phải cậu thì có khi hai đứa nhóc ra chuồng gà thật rồi.

Này ai chơi lại.

Haru xoa xoa thái dương, gọi điện cho Daisuke.

"Haru? Họp xong chưa, tôi đến đón em nhé?"

"Xong rồi, thưởng cho tinh thần thép của anh, ném hai đứa nhóc sang nhà Suzue đi"

Mắt không thấy tâm không phiền.
____________________________________

(...) Daisuke đang định hỏi tối nay ăn gì: "..."


Đm đang viết nhớ thấy cái meme này hợp quá chừng :)))))))

25072020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net