Truyen30h.Net

[FKB:U fanfiction] Tân nương trăm vạn của tổng tài

Đầu tháng năm

Sanmin017

Tiết trời đầu tháng năm có vẻ dần dâng cao, nóng bức kèm oi ả khắc nghiệt như tầng tầng lớp lớp tra tấn giáng xuống những người làm việc ngoài trời. Nhưng không hề gì vì trụ sở cảnh sát có trang bị điều hoà máy lạnh đầy đủ, vấn đề ở đây là các sự vụ cứ đến dồn dập.

Theo báo cáo điều tra được, tỉ lệ trộm cướp tỉ lệ thuận với nhiệt độ ngoài trời và không có dấu hiệu sụt giảm, tài liệu cũng chỉ ra rõ ràng nguyên nhân dẫn đến việc này là do trời quá nóng, người dân không đủ tiền mua kem, dẫn đến xuất hiện những ý nghĩ và hành động phạm pháp.

Một vụ hai vụ còn cho qua được, đây là vụ thứ hai mươi mấy trong tuần. Haru nắm kẹp báo cáo đến run cả tay: "Con mẹ nó kem đắt như thế à??"

Kamei nhìn sang cũng thương thay cho chiếc kẹp bị cầm đến sắp gãy, than thở: "Kem thường không đắt"

"Hử?"

"Kem hiệu Kambe mới đắt"

"..." ???

"Nhưng mà rất ngon, giá 1500 yên một que"

Được rồi còn đắt hơn cả Haru, đắt gấp 15 lần. Dư ra 15 yên.

(Dạ ban đầu Daisuke mua Haru với giá 99 yên ở cửa hàng đồng giá ¯\_(ツ)_/¯)

Daisuke đang đứng hút thuốc ở cầu thang, vì Haru không thích mùi thuốc. Đang định quay trở lại thì bị một tệp bìa báo cáo cứng đập vào mặt, từ trên cầu thang ngã xuống.

**

"Em nên cảm thấy biết ơn vì tôi không tố cáo em tội hành hung người khác"

Daisuke người quấn chẳng khác nào xác ướp Ai Cập, hiển nhiên đây là làm bộ cho người nào đó xem, chứ còn thực ra Daisuke chỉ gãy vài cái xương sườn.

Vài cái thôi.

Không thật ra chỉ rạn nứt một cái.

Nhưng bác sĩ tư nhân nhà Kambe rất thức thời, đã chỉnh thông số kết quả bệnh án đến mức tiêu cực mà không thể nào tiêu cực hơn...

Xui xẻo thay, Haru không quan tâm đến điều đó, Haru hận không thể một đao tiễn người này xuống tận dưới âm tào địa phủ, ngã cầu thang đã may mắn lắm rồi.

Daisuke bày tỏ nỗi bi thương và đã đăng kí làm thành viên tổ chức "hội những người là nạn nhân của bạo lực gia đình", còn rất hào phóng tài trợ cho tổ chức một số tiền lớn và tiến tới chức ghế cán bộ cấp cao, ngay sau khi Haru được Suzue thông báo nội tình, đã một tuần rồi Daisuke không xuống được giường bệnh. Lần này là thật.

Bấy giờ, Daisuke mới cảm thấy có chút hối hận về việc đã làm.

Mới là có chút thôi.

Không biết là do Haru giảng giải quá độ hay Daisuke thực sự đã hoàn lương mà giờ Daisuke đang nằm nhìn tài liệu báo cáo doanh thu của kem Kambe làm mưa làm gió thời gian gần đây.

"HEUSC, gửi tài liệu cho phòng tiêu dùng và phòng marketing, thông báo về việc giảm giá sản phẩm..."

Haru ngồi bên cạnh nhai táo, nghe Daisuke nói chuyện thì không khỏi nhíu mày, khuôn mặt không đồng ý quay qua.

Daisuke hiển nhiên nhìn thấy, dừng nói chuyện với HEUSC.

"Haru, 1400 yên một que là chót rồi, không thể giảm hơn được nữa."

"Hử?"

"Tôi nói là, 1200 yên một que là chót rồi, không thể giảm hơn được nữa."

"Tên khốn! Anh lấy lãi 1000 yên một que!!!" Haru nhảy dựng lên, sau khi xem qua một số tài liệu của hãng kem mà Daisuke vô tình sáng lập, cậu mới giật mình.

Giá làm ra một que kem là 200 yên!!!

Daisuke thấy Haru tính cầm con dao gọt hoa quả ở bên cạnh lên thật thì khua tay: "Tôi cũng cần kiếm tiền nuôi gia đình nuôi bản thân, em không phải sốt sắng lên như thế."

"Daisuke anh biết không? Anh ăn cơm tôi nấu, mặc quần áo của tôi, chỉ thiếu điều không ở nhà tôi thôi, rốt cuộc là anh nuôi gia đình hay tôi nuôi?!"

Daisuke suy nghĩ mười giây, thấy cũng hình như không sai, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra. "Haru, em biết không, đồ của em đều là tôi mua cho"

Haru thẹn quá hoá giận, gào thét: "Thì làm sao?! Chẳng lẽ anh muốn tôi nuôi anh?!?"

"???"

HEUSC đầu dây bên kia vẫn trầm mặc nghe hết mọi sự tình, như thường lệ, giúp chủ nhân mình đăng một câu than thở lên tường nhà.

[Ngày hôm nay vẫn bị đánh]
____________________________________
Tôi cũng không biết tại sao nó lại thành thế lày, cơ mà ban đầu tôi định viết một câu chuyện ngọt ngào tin tôi đi...

3042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net