Truyen30h.Net

[FKB:U fanfiction] Tân nương trăm vạn của tổng tài

Dỗ ngủ

Sanmin017

Đối với Daisuke, mọi thứ xung quanh ngoại trừ Haru ra, đều có thể xử lý bằng tiền. Nhưng gần đây, hắn nhận ra không phải cứ có nhiều tiền là đường sẽ thẳng tắp. Cụ thể là việc hắn đang được giao một vụ án khá khó nhằn, cái vấn đề là các manh mối tìm được đều dẫn đến những thứ không đâu, lại còn không có nhân chứng cụ thể.

Đó là một vụ giết người hàng loạt được ngụy tạo thành tự sát, mọi thứ đều rất mơ hồ.

Ban đầu chỉ là một người một tháng, chính quyền không quá để tâm đến vấn đề này, nhưng việc này đã kéo dài gần một năm, không khỏi gây sự chú ý.

Vụ án này cứ thế thuận tay đẩy vào giai đoạn điều tra, và người chủ trì không ai khác là Daisuke đây.

Tuy nói hắn có trí thông minh trời phú, cùng năng lực thiên bẩm nhưng không phải cái gì hắn cũng có thể giải quyết chỉ bằng một mớ tiền hay vài tấm thẻ. Hắn cũng phải suy luận điều tra như bao thám tử khác, và hơn thế nữa, hắn cũng cần kiếm tiền.

Điều này càng được khẳng định hơn khi trong nhà hắn bắt đầu nuôi thêm một tiểu sinh sự theo cách nói của hắn, cụ thể hơn đó chính là Haru. Gọi là tiểu sinh sự vì từ khi rước Haru về, đến cả việc mua một điếu thuốc cũng bị mắng xối xả. Cái gì mà một mớ tiền cho một điếu thuốc, cái gì mà trả tiền để mua bệnh. Trên tất thảy, hắn còn chứng kiến cảnh lực bất tòng tâm nhìn Haru vứt hết đống thuốc đấy vào thùng rác.

Được rồi, vì tình yêu, hắn có thể nhịn.

Quay lại vấn đề chính, dạo gần đây vì công việc, Daisuke cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều, kẻ sát nhân kia dường như đã biết việc mình đang được điều tra mà đem giấu nhẹm tất cả mọi thứ, đến nạn nhân tiếp theo thì gần như là tự sát hoàn hảo đến không tưởng, không có chút nghi ngờ gì cả. Cũng chính vì sự hoàn hảo ấy mà Daisuke không ngần ngại kéo nó vào chuỗi liên hoàn kia luôn.

Thêm một vụ án là thêm một mối bận tâm, nhìn thư phòng ngổn ngang giấy tờ mà Haru cũng thấy mệt. Cậu có tham gia vụ này và cậu biết mức độ khó của vụ án này, nhưng Haru biết chừng mực, vả lại, nạn nhân gần đây nhất là một kẻ tâm thần, lại còn có tiền sử phạm pháp giết người, dưới tay kẻ này cũng đã nhuốm máu vài sinh mệnh, cho nên đối với vấn đề mạng sống của người này, Haru không quá lưu tâm.

Điều khiến cậu đặc biệt để ý hiện tại là Daisuke đang tự bóc lột bản thân mình, đã rất nhiều ngày rồi, hắn ta chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng một ngày, lại chạy qua chạy lại giữa rất nhiều hiện trường vụ án, văn phòng... Hiển nhiên gầy đi trông thấy.

Hai người sống với nhau không phải quá hoà thuận, cũng dăm ba giờ lại cãi nhau vài lần, nhưng cả hai đều hiểu đấy không phải do rạn nứt tình cảm, đấy là do tính cách không quá hoà hợp. Vả lại cả hai đều biết người kia yêu mình, bản thân cũng yêu người kia, nó sinh ra một thứ niềm tin chắc chắn đến khó mà sụp đổ, còn chắc hơn cả dính bằng keo 502, vì vậy dăm ba lời cãi nhau cũng không khiến mối quan hệ của cả hai rạn nứt.

Haru vặn tay cửa vào thư phòng, không ngoài dự đoán, cậu thấy Daisuke ngồi trên ghế xoay, mắt vẫn không dừng ở sấp văn kiện trước mắt. Dưới đất một nền giấy trắng phủ loạn, che kín mịt tấm thảm đen lông dày. Cậu không khỏi nhíu mi cúi xuống, hời hợt thu dọn vài tờ giấy cản đường đi, lại đem đặt lên chiếc bàn trống cạnh kệ sách. Sau mới tới gần chỗ Daisuke, tựa vào tay vịn. "Muộn rồi, nghỉ đi, mai tiếp tục".

"Biết rồi"

"Đừng có trả lời qua loa như thế, mau đi nghỉ đi!". Haru khó chịu, dường như ngày nào cậu cũng nghe đi nghe lại câu trả lời đấy, hắn biết thì biết thật, chỉ là cái biết ấy nó treo ngoài miệng chứ có phải ở trong đầu đâu. Mãi rồi hình thành thói quen mất, ngộ nhỡ sau này để lại di chứng mất ngủ hay cái gì liên quan thì sao, mấy vấn đề nhỏ nhặt như thế này không thể không để ý tới được.

Daisuke cũng không phải là không chú tâm, nhưng cái chú tâm của hắn dường như đặt không đúng trọng điểm. Hắn không nghe tới ý vị mời nghỉ của người kia mà lại nghe ra chất giọng có phần bực bội. Dời mắt một cái liếc nhìn vị đang tựa hông vào cạnh bàn, Daisuke cười xoà, vươn tay kéo Haru vào lòng, yên ổn mà đặt trên đùi.

Hai người ở riêng cũng không quá chú trọng hành động, huống chi cũng không có người giúp việc, thoải mái là được. Haru chính vì vậy cũng không đẩy ra, cựa quậy một chút tìm chỗ thoải mái, một tay vươn ra sau cổ Daisuke, một tay vớ lấy tập văn kiện ngay gần đó mà xem. Song cũng không thành thật mà than thở. "Tự nhiên làm cái gì? Bệnh à?"

Daisuke hẳn đã quá quen với biểu hiện như thế này, cũng đơn giản là ghé vào cơ thể khoác áo ngủ mềm mềm kia dụi dụi vài cái. "Mệt, muốn ôm một chút rồi thôi"

"Mệt thì về ngủ, ôm ấp cái gì?"

Daisuke cũng không trả lời cậu, mà hỏi ngược lại. "Cái gì kia?"

Haru biết hắn hỏi về cái gì, đó là về chiếc cốc sứ cậu mới đem vào hồi nãy, vẫn còn toả khói nghi ngút. "Sữa, uống đi, tăng chiều cao."

Daisuke vặn vẹo trừng Haru một chốc.

...

"Ui da đau!!! Tên khốn này anh lên cơn à?!!"

"Không phạt em thì em vẫn còn không biết điều!"

"Này làm cái gì... Á ui đau!!! Anh quá lắm rồi đấy!!!"

Nháo loạn một hồi mới buông nhau ra, Daisuke hiển nhiên thắng lợi vẹn toàn nhìn Haru quần áo xộc xệch, mắt còn hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống bản thân cũng không thấy sợ mà còn đắc ý cười cười.

Haru lau đi chút nước vương ở cổ, xoa xoa làn da ửng đỏ mới vừa bị cắn, rồi lại vặn vẹo bẻ khớp tay.

Được, dám cười, xem hôm nay tôi có nghiền chết anh không!

...

"Rầm"

"Cộp"

"Choang"

"Khoan khoan Haru bình tĩnh. Trong này có văn kiện quan trọng."

"Bình tĩnh cái r**!!!"

"Loảng xoảng"

"Bốp"

...

Được rồi, cũng cần phải nói là không chỉ có Daisuke ném tiền ra ngoài cửa sổ, chính Haru cũng thế. Nhưng không phải tiền của cậu, là tiền của Daisuke cơ. Ai bảo hai người ở sống ở nhà của Daisuke chứ. Thiệt hại tổn thất không thể tính lên con người nghèo khổ là cậu được.

Chậc chậc, đồng hồ vừa báo chỉ hai giờ sáng, căn nhà tuy vẫn còn đèn nhưng cũng không còn loạn. Thư phòng một mảng sữa trắng vẫn còn ấm vương vít trên thảm, trên bàn rồi cả trên đống giấy tờ, hồ sơ vụ án. Náo một đoàn, nhìn thư phòng không còn giống phòng sách, cũng chẳng ai muốn dọn.

Mà hai người vừa mới đánh trận giả tưởng kia, giờ đã vùi mình trên nệm êm, bao lấy nhau, say giấc mộng.

Tựa như trong mơ cũng thấy ảnh bóng người kia, tựa như hằn học trên khoé mắt vẫn còn vương vấn, cả hai đều bỏ qua những đổ nát ngổn ngang trên sàn, bỏ qua những ánh đèn vẫn chưa tắt.

Như những đứa trẻ con vừa mới rồi còn nô nức.

Có lẽ là quá mệt mỏi, có lẽ là quá nhớ hơi người kia, nhịp thở cũng hoà chung một bước.

Trăng đêm nay vẫn sáng, mộng đêm nay vẫn an.
__________________________________
Tác giả có lời muốn nói
Siêu cấp vớ vẩn mẩu truyện nhỏ <( ̄︶ ̄)>

Người giúp việc: Những tài liệu quan trọng bị làm hỏng trong thư phòng gồm có 'du lịch vòng quanh đất nước', 'du lịch vòng quanh thế giới', 'địa điểm hẹn hò tốt nhất', 'tuần trăng mật ngọt ngào', 'khách sạn du lịch tốt'...

Haru: ...

Haru: Được rồi, tư liệu quan trọng hả?

Daisuke: ...

Lúc mình viết xong bản thảo vẫn chưa có tập 2 huhu

1542020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net