Truyen30h.Net

[FKB:U fanfiction] Tân nương trăm vạn của tổng tài

If

Sanmin017

thật ra bảo bảo hôm nay có đau khổ nhưng chùi ui tôi đọc được một bộ truyện cute lắmmmmmmmmm hế hế hế hế cuộc đời này thật tươi đệp hế hế hế tôi iu tất cả các cô.

Bảo bảo cảm thấy cuộc sống này đâu đâu cũng có cầu vồng *bay lượn.jpg*

Ôm nhau cái hun nhau cái moaz moaz (つ≧▽≦)つ  hí hí hí
__________________________________

Tình yêu của Daisuke và Haru là thứ tình yêu trái với luân thường đạo lý.

Nó không nên xuất hiện.

Không được phép.

Vì vậy họ chia tay.

**

Anh đã nói nơi chiến trường không yêu thương.

Nơi chiến trường chỉ có súng đạn.

Em đã nói nơi chiến trường không có anh.

Nơi chiến trường chỉ có địch ta.

**

Haru thu dọn lại một chút đồ đạc còn sót lại của mình trong căn nhà của họ, cậu cảm thấy bản thân giống như không hẳn là của mình nữa, mọi động tác của Haru như đình trệ tới từng giây từng khắc.

Không, Haru không nỡ.

**

Daisuke nhìn Haru đem tất cả quần áo của cậu đặt vào trong vali, một chiếc vali lớn họ đã cùng nhau mua để đi du lịch. Hắn nhìn chìa khoá nhà đã từng là của Haru trước mặt mình kia, mãi không thu về.

Không, Daisuke không nỡ.

**

Đôi ngón áp út vẫn còn đang đeo nhẫn cưới, trên cơ thể vẫn còn lưu lại hương vị của tình nhân.

Không, bọn họ không nỡ.

**

Haru đứng trong phòng khách, cậu quay qua nhìn một vòng, thu lại hết những kỉ niệm vốn có.

"Không thì em ở lại, tôi đi."

Daisuke nói, hắn cắn chặt điếu thuốc lá rẻ tiền trên miệng, có vị đắng chát. Hắn không thích thứ này, nhưng không thể phủ nhận vị của nó là tâm trạng của hắn bây giờ.

Haru nhìn hắn, trầm ngâm rất lâu.

"Không, đây là nhà của anh."

Haru nghẹn một khắc mới nói ra được ba chữ 'nhà của anh'.

Nó đã từng là 'nhà của chúng ta'

Của hai chúng ta.

Haru tiến lại gần, Daisuke từ trên ghế ngẩng đầu lên, hắn nhìn người hắn yêu ở đấy, đứng ngay trước mặt hắn. Chỉ cần đưa tay lên thôi, hắn sẽ nắm được đôi ngón tay nhỏ nhắn kia.

Sẽ kéo cậu lại.

Vẫn không thể ngăn được việc cậu sẽ đi.

Haru cúi xuống, đôi lông mi run rẩy nhắm lại.

Một nụ hôn.

Một nụ hôn tạm biệt.

Cũng có thể.

Là một nụ hôn từ biệt.

Không ai biết sau lúc này họ sẽ như thế nào, sẽ âm dương cách biệt hay biệt vô âm tín.

Daisuke không nỡ, hắn run rẩy mở cánh môi, gặm nhấm từng chút một niềm yêu thương còn sót lại đấy. Giống như một đứa trẻ lần đầu chạm môi, những ngọt ngào này hắn ngậm trong miệng sợ sẽ tan đi mất, chạm một chút sợ sẽ bay đi xa, chỉ đơn giản níu lấy.

Daisuke chưa bao giờ chật vật đến thế.

Suy cho cùng, hắn đã yêu cậu đến tận tâm can.

Hắn cảm giác thời gian dừng lại ở giây phút này, cái gì cũng không thể hoạt động. Đại não hắn trở nên trống rỗng.

Đến quên thở.

Daisuke nghẹn ra một hơi, Haru rời khỏi nụ hôn ấy. Đôi mắt cậu khẽ mở.

Trong khoang miệng cậu có chút đắng chát, là mùi vị của thứ thuốc lá rẻ tiền kia.

Cậu không quen.

Haru nhớ những nụ hôn có mùi xì gà đắt tiền, nó có vị tốt hơn thứ này nhiều.

Nhưng Haru không chê.

Haru thấy đắng và chát. Từ tận sâu bên trong. Giống như có một con dao sắc đem tim cậu khoét ra, cắt đi.

Bỏ đi phần thương yêu cậu cần nhất.

Haru không chịu được, sống mũi cậu có chút cay cay. Haru không phải người thích khóc, cũng không phải người dễ xúc động.

Nhưng lúc này, sống mũi cậu có chút cay cay.

Haru không muốn như thế này.

Cậu nuốt vào chút yêu thương cuối cùng trên đầu lưỡi, khàn khàn mở miệng:

"Em..."

"Tôi... Còn có thể hôn em không... Như chúng ta đã từng..."

Haru không trả lời được.

Cậu không biết.

Không ai biết điều đó cả.

Yêu thương đã nuốt xuống, chỉ còn cặn đắng níu chặt không đi.

**

Trời mưa.

Haru đứng dưới cửa khu chung cư.

Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt từng hạt nặng trĩu nện xuống nền đất.

Haru ngây ngốc tận một hồi, cậu mới nhận ra.

À.

Mình ướt rồi.

Mưa xối ướt rồi.

Mưa thật lạnh, chảy dọc theo làn tóc, lại theo hàng mi vươn qua khoé mắt, Haru dường như thấy nó hơi ấm.

Rồi lại chẳng biết thực sự ấy là nước mưa hay nước mắt, mặn chát mặn chát kéo dài qua tận yết hầu.

Đã không còn ai, Haru tự nhủ.

Đã không còn ai đứng kế bên lau nước mắt cho cậu.

Hôm nay, bọn họ vẫn còn ấy.

Nhưng kề cạnh lại chẳng có hơi ấm của nhau.

Haru từng nghĩ.

Nếu như cậu không phải là cảnh sát,

nếu như cậu chỉ là một người bình thường,

nếu như cả hai không có những nhiệm vụ vướng bận quấn chân,

liệu như vậy bọn họ bây giờ vẫn đang bên nhau chứ?

Không, không có cái gì gọi là nếu như cả.

Sẽ không còn ai lau nước mắt cho em như anh đã từng.

Và sẽ không còn ai để anh bung dù che như em đã từng.

___________________________________
Cuộc sống này thật tươi đẹp moaz moaz moaz (つ≧3≦)つ

31082020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net