Truyen30h.Net

[FKB:U fanfiction] Tân nương trăm vạn của tổng tài

Lỡ

Sanmin017

Note: Haru bị bệnh. Haru là trẻ mồ côi.

Haru và Daisuke chưa yêu nhau, hai người là cộng sự, có mối quan hệ tốt.

Dưới đây là Daisuke's POV

Lời note trên chỉ áp dụng ở chap này

Èo, tôi lười quá :p đã lâu lắm rồi tôi mới viết lại cái văn phong này, theo tôi nghĩ thì có thể hơi phiền nhưng mỗi câu nó là một cảm xúc dần dần dâng lên, một tầng rồi lại một tầng. Có thể khi đọc nên nghe cùng một vài bản ballad trầm lắng, nhẹ nhàng để chậm rãi từ từ mà đọc...
___________________________________
Trắng.

Màn giường, chăn nệm, đồ đạc và dụng cụ.

Tất cả đều màu trắng.

Nhưng đôi mắt của em.

Nó có màu của những ly cafe ngọt ngào.

Và nụ cười của em.

Nó màu nắng.

**

Tôi không biết cảm xúc của bản thân là gì khi lần đầu nhìn thấy em trong căn phòng bệnh ấy, giữa những nỗi cô đơn, em cố gặng ra chút vui mừng nhỏ bé.

Em bảo tôi, đã tới rồi sao.

Tôi nhớ tới lời nói vừa rồi của vị trưởng khoa đứng tuổi, ông ta nói, rằng em không còn bao lâu nữa.

Tôi không rõ khi đã bao nhiêu ngày tháng, tôi không gặp mặt bất cứ người thân nào của em, và em cũng không nói gì với tôi về bọn họ.

Tất nhiên tôi đã thử tìm kiếm bọn họ, và hầu như không có thông tin nào hết.

Tôi đặt giỏ hoa quả lên kệ tủ cạnh giường, tất cả đều là thứ em thích.

Em nói với tôi, không cần phiền phức như thế, dù sao em cũng không muốn ăn.

Tôi hỏi em vài câu về những ngày gần đây, về sức khoẻ của em, về cảm xúc của em.

Em nhìn tôi gọt táo, chậm rãi mà trả lời. Rồi lại nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Em nói, cảm ơn tôi.

Vì cái gì?

Vì quan tâm em đến thế, mặc dù cả hai chỉ là cộng sự, không hơn không kém.

Không sao cả, em không cần cảm ơn. Đó là điều tôi nên làm.

Là trách nhiệm của tôi...

**

Có đôi lúc, khi tôi không ở đây, em lại ngẩn người ngắm trời qua khung cửa nhỏ bên cạnh, căn phòng em ở là một căn phòng rất tiện nghi, nhìn qua cửa sổ có thể thấy toàn bộ khung cảnh bệnh viện.

Em nói, em cảm thấy áy náy.

Em nói, em không nên sinh sự với tôi nhiều như vậy, suốt quãng thời gian cả hai làm cộng sự. Tôi không quan tâm đến chúng, tôi thích làm mọi thứ theo cách của riêng mình.

Tôi nói với em, những lúc ấy, tôi không quan tâm đến em lắm.

Em nghe xong có chút cáu kỉnh, chửi tôi một câu rồi lại về dáng vẻ nhu hoà mọi khi. Dường như em hiền lành hơn dạo trước.

Tôi đã nhìn em từ một chú mèo nhỏ luôn xù lông mỗi khi tôi chạm vào, thậm chí còn đưa vuốt ra cào tôi, trở thành một tiểu miêu ôn nhuận ấm áp, em để cho tôi chạm vào, để cho tôi vuốt ve. Thậm chí, tôi cảm giác em sẽ ở yên đấy, để cho tôi tổn thương em.

Không, tôi sẽ không làm thế.

Tôi không biết cảm giác của em là gì. Chỉ biết rằng là mỗi khi tôi thấy em...

Tôi lại đau.

**

Thỉnh thoảng, khi tôi không chú ý, em sẽ nằm tựa trên bệ cửa sổ gỗ trắng, mơ mơ màng màng nhìn kẻ đi người lại nhộn nhịp nhốn nháo dưới sân bệnh viện kia, có khi em sẽ cười, có khi em sẽ tức, cũng có lúc dè bỉu, có lúc lại lắc đầu. Cách nhận thức của em về con người khác với của tôi, tôi cố gắng để rõ ràng xem em ngắm nhìn gì dưới kia, nhưng kết quả đều không như mong muốn.

Tôi tự hỏi, có bao giờ em nhìn những người dưới kia mà cảm thấy ghen tị không. Ghen tị vì họ khoẻ mạnh, hay ghen tị về họ có thứ gì đó mà em thích.

Tôi hỏi em, em có muốn gì không.

Bởi vì tôi có thể cho em mọi thứ về vật chất, chỉ cần là điều em muốn.

Và em đã nói với tôi.

Rằng.

Em muốn được yêu...

Nếu có thứ gì em đã bỏ lỡ.

Đó chính là tình yêu. Em chưa từng yêu ai.

Và em muốn được yêu...

**

Ngày trời thoáng gió, tôi cùng em đi lại trong sân bệnh viện, cùng em tán gẫu về vài thứ. Hầu hết luôn là em nói.

Tôi từng hỏi em, nói chuyện với tôi có tẻ nhạt không.

Em trả lời, vậy là được rồi.

Em không quan tâm về việc tôi có trả lời em hay không, tất cả như lời tự thuật của em, không hơn không kém.

Hôm ấy, em cười nhiều hơn thường khi.

Tôi lại hỏi em, em đã yêu ai chưa?

Em hơi khựng lại, như có chút bối rối về câu hỏi ấy. Nhưng rất nhanh sau đó.

Như có chút đau đớn khuất sâu nơi khoé mắt em.

Em nói rằng, em yêu rồi, em yêu người ấy rất nhiều.

Nhưng em không muốn người ấy yêu em.

Tình yêu là một điều ngọt ngào.

Nhưng yêu em lại là một loại đau đớn.

**

Bệnh của em, ngày một nặng hơn.

Em không còn ngắm mây nhiều hơn trước, cũng không hứng mưa nhiều như xưa, càng không cười với tôi nhiều hơn.

Em thường an tĩnh mà ngủ, ngủ với một vài loại máy bên cạnh, máy trợ tim,...

Thời gian em tỉnh lại ít hơn trước. Như rút ngắn đi một nửa.

Em thực sự không được bao lâu nữa.

**

Có nhiều khi, em sẽ tự mình thơ thẩn dưới khuôn viên bệnh viện, em sử dụng thời gian tỉnh táo ít ỏi của mình để rong ruổi vài loài bướm, hay vài chú chim. Cũng có khi là câu được câu không với thợ làm vườn ở đó.

Hôm ấy, em nói em vừa mới xuống vườn trước khi tôi tới.

Em nói dưới vườn hoa đã nở rồi, rất đẹp.

Em muốn cùng tôi xuống đấy, cùng ngắm hoa.

Nhưng chưa được bao lâu, đôi mắt em lại nặng trĩu, và em ngủ thiếp đi.

**

Không biết trong mộng, em đã mơ những gì, có khi em sẽ mỉm cười, có khi lại nhíu mày.

Những lúc ấy, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn từng nhịp thở cứ đều đều.

Em đã yêu một người.

Đã thương một người.

Em đã yêu ai?

**

Em kể rằng, có vài người bạn đến thăm em, họ nói em sẽ khoẻ thôi, sớm thôi sẽ quay về công việc của mình.

Tôi gật đầu, lại xoa mái tóc em. Bảo rằng bệnh tình của em đang tốt lên, sẽ không sao đâu.

Em lắc đầu, rồi cũng không nói gì nữa.

Khi ấy, tôi thấy đọng sâu trên khuôn mặt nhỏ kia, là nỗi buồn thê lương, đến cay xót.

**

Viện trưởng nói với tôi.

Không được vài ngày nữa.

Tôi thực sự rất muốn ném luôn ly nước trong tay.

Tất cả tiền tài tôi đem đến cho bệnh viện này, không thể cứu được sinh mệnh nhỏ bé của em?

Tôi rống giận.

Hay chưa đủ?

Bao nhiêu?

Viện trưởng vẻ mặt khó nhọc. Ông ta nói đấy không phải vấn đề tiền bạc.

Thực sự là sức khoẻ của em đã đến hồi kết.

Đã không thể nữa rồi.

**

Những ngày gần đây, em nói nhiều hơn bình thường.

Em thường kể về việc em làm việc trong đội một như thế nào, em kể những kẻ em bắt có bao nhiêu xấu xa, em kể đồng nghiệp của em đã tốt bụng dường nào.

Khi không còn gì để kể, em lại nói về những mơ mộng ngày xưa, những điều em mong ước khi vẫn còn là một đứa trẻ, những thứ em muốn có khi em chỉ còn vài tuổi ranh.

Tôi hỏi em, em còn muốn chúng không?

Em nói, em còn.

Em còn muốn một thứ.

Một người để yêu thương em.

**

Em vừa kết thúc một cuộc kiểm tra, thoạt nhìn rất mệt mỏi, em nhìn tôi như muốn nói, rồi lại thôi.

Tôi không làm gì cả, chỉ ngắm em đến khi mọi thứ tốt hơn. Đến khi em lại cất giọng khàn.

Em cho tôi một thứ.

Đó là một nhành bốn lá được ép khô, rồi bọc trong một tấm kính mỏng.

Em nói, đó là một món đồ em làm khi học cao trung, bùa may mắn của em.

Em nói, em muốn tôi cũng được may mắn như em khi ấy. Nên em để lại nó cho tôi.

Tại sao?

Em đã bảo.

Bởi vì em yêu tôi.

Rất yêu tôi.


**

Hôm nay, tôi lại tới.

Đem theo một bó hoa nhỏ, là loài hoa em thích nhất

Lại đem theo một ít bánh ngọt, là thứ em từng nói em muốn ăn.

Khẽ đặt chúng lên vạt cỏ, lại phủi đi vài cành cỏ dại gần đấy.

Tôi tựa mình vào tấm bia nhỏ, trắng xám.

À, có chút gió... Có phải là em đấy không?

Có phải em tới nhìn tôi một chút không?

Em vẫn ổn chứ?

Ở bên đấy, em có gặp người thân nào không?

Em có nhớ tôi không?

Tôi thực sự cảm thấy nhớ em nhiều.

Đưa tay lên che chút nắng mới lên.

Em có còn ở đấy không?

Có còn nhìn tôi chứ?

Xin lỗi em.

Tôi có lẽ, đã lỡ yêu em rồi.
___________________________________
...
Tôi đã nói nó là SE chưa?

Thật ra tôi cũng không hẳn là muốn viết Haru hiền hoà như thế này, tôi cảm thấy nó OOC quá, cơ mà tôi có hỏi qua nhiều người, thực sự thì đa số người bệnh sẽ sống buông thả khi họ cảm thấy không còn bao lâu nữa... Nên là tôi đang nhắc bản thân là không quá OOC đâu...

Được rồi chap tới sẽ có đường, một xíu hoy.

1942020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net