Truyen30h.Net

[FKB:U fanfiction] Tân nương trăm vạn của tổng tài

Tin tức tố

Sanmin017

Tên khác: Nhất kiến chung tình (yêu từ cái nhìn đầu tiên)

Note: Omegaverse (ABO)

Tin tức tố: Pheromone, mùi hương đặc trưng.
____________________________________
Có một truyền thuyết đô thị.

Nó nói về việc một Alpha và một Omega có thể bị cuốn hút với nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Đơn giản chỉ vì tin tức tố của họ.

**

Daisuke là một Alpha.

Một Alpha cực kì ưu tú.

Một Alpha với mùi tin tức tố là hương xưa cũ mang dáng vẻ quý tộc. Tựa như vị của trang sách cũ hơi úa vàng, trong bữa trà chiều đầu thu.

Một mùi hương thanh lãnh, là mùi hương gợi người.

Daisuke cảm nhận tính cách của bản thân mình cũng giống như mùi tin tức tố của hắn vậy, sang trọng, quý phái, trầm ổn. Chính vì vậy, Daisuke có xu hướng muốn tìm một người bạn đời có tin tức tố thật phù hợp với mùi hương của bản thân.

Chính hắn cũng nhận ra việc này không phải dễ dàng, Daisuke từng thử qua vài mùi hương khác nhau, một chiếc bánh nướng, hương hoa nhẹ nhàng, lớp kem ngọt ngào...

Không, đó đều không phải thứ hắn cần tìm.

Đến chính hắn còn không biết, người mình muốn tìm là ai.

**

Haru tính tính, kì phát tình của mình có lẽ sắp đến rồi. Tuy không rõ khi nào, nhưng sẽ là 2 hoặc 3 ngày tới.

Chắc mẩm mình vẫn còn đủ thuốc ức chế, Haru mới thở ra một hơi an tâm.

Haru là một Omega, tuy chính phủ đã ban hành chính sách miễn giảm việc làm và phát phí sinh hoạt hàng tháng cho Omega, Haru vẫn cần cù đi làm.

Một con người chăm chỉ.

Hãy như Haru.

Haru làm việc cho cơ quan cảnh sát thành phố, chuyên xử lý một vài phi vụ lặt vặt như đánh bom hay giết người.

Ồ, lặt vặt.

Đừng nhìn Haru là Omega mà khinh thường. Kamei sau khi được hỏi đã cho biết một mình Haru có thể đánh 2 Alpha cùng một lúc tới nhập viện.

Không có gì thì đừng có chọc vào Haru.

Mặc dù điều này nghe khá là phi lí nhưng không ai cấm việc Omega không được đánh Alpha cả, thậm chí nếu Alpha có hành vi đánh trả sẽ được gọi là bạo hành Omega và có thể bị phạt tù.

Được rồi may mắn là không phải Omega nào cũng man rợ như Haru.

Việc này phải kể đến quãng thời gian còn nhỏ, vì xác định lý tưởng từ sớm nên Haru đã đi học võ ngay lúc còn vài mống tuổi. Vì vậy nền tảng võ thuật của Haru rất chắc chắn, lại còn phân hoá muộn, lúc Haru được nhận vào làm rồi mới bắt đầu vào giai đoạn phân hoá. Cấp trên có yêu cầu đề nghị Haru nghỉ việc vì công việc của một cảnh sát rất gian nan. Nhưng tất cả đều bị ý chí kiên cường của Haru đánh bật, thậm chí phía trên còn phái 2 Alpha cao to đen thơm xuống, giả làm tội phạm cho cậu biết khó mà lui nhưng cái những người đứng đầu nhận lại được là hoá đơn viện phí.

Được rồi 2 Alpha mà Kamei bảo chính là bọn họ đấy.

**

"Báo cáo, phát hiện mục tiêu trong khu vực số 4, đề nghị cử người của phân khu tra xét"

Qua bộ đàm, từng tiếng rè rè xen lẫn tiếng báo cáo.

Có một vụ trộm khá khó nhằn xuất hiện vào vài giờ trước, đối tượng tình nghi đã đột nhập cơ quan tài chính trực thuộc chính phủ và ăn cắp một số đĩa tài liệu. Tuy chưa rõ động cơ và mục đích nhưng vì tính nghiêm trọng trong nội dung đã bị đánh cắp kia mà từ lúc phát cảnh báo đến hiện tại, cơ quan cảnh sát đều trong trạng thái căng như dây đàn.

Haru là người trong khu số 4, lần này được phái đi theo dõi và tóm gọn mục tiêu nếu có thể.

Sau khi đã nhận rõ tình hình, Haru theo tình hình trước đó đi nhận dạng địa hình cùng vị trí.

Nhưng có vẻ tên cắp đã biết mình bị theo dõi, không ngừng lui tới những phần đường nhiều nhánh, lại khó phân hướng. Điều này khiến việc điều tra trở nên hết sức khó khăn.

Haru cảm thấy mình cũng không tính là yếu đuối, nhưng không rõ tại sao giờ đây lại cảm thấy hết sức mệt mỏi.

Bản thân chắc chắn mình mới chạy chưa quá nửa tiếng, cũng không có vận động mất sức gì từ sáng đến hiện tại.

Nhưng giờ không có tâm để mà nghĩ tới việc ấy.

Khi tới gần ngã rẽ mà tên cướp vừa qua, cậu thả nhẹ bước chân, từng bước từng bước nén lại hơi thở, rồi tựa vào tường, lẳng lặng thở dốc.

Tên cướp chạy mãi tất nhiên cũng cảm thấy bản thân có phần hụt hơi, nhận thấy bản thân mình có khi hôm nay chẳng thoát được, dứt khoát ngồi thụp xuống hít một hơi thật dài. Dù sao bên cảnh sát cũng chưa phát giác hắn chạy đến khu vực này rồi.

Bỗng nhiên, tên cướp khựng người, hắn ngửi thấy trong không khí có một mùi hương nhàn nhạt.

Là tin tức tố của Omega?!

Hắn rùng mình, có hai luồng suy nghĩ vọng thẳng vào đại não, một là cảnh sát đã theo đến tận đây sao. Và còn lại...

Người được phái tới là một Omega?

Mọi người biết rằng Omega là giống loài yếu ớt, có chính sách bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Nghĩ đến đây hắn lại thấy có phần may mắn. Omega thì làm sao, không phải mùi tin tức tố bắt đầu nồng nặc lên à, trả lời cho hiện tượng này chỉ có một đáp án.

Kì phát tình.

Haru thực sự không biết tại sao kì phát tình của mình tới lại sớm như vậy, rõ ràng là còn vài ngày nữa cơ mà.

Bắt đầu lục lọi cơ thể, Haru cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi.

Không.

Thật sự là không xong rồi.

Toang rồi.

Cậu quên mang thuốc ức chế rồi!!!

Không chỉ có vậy.

Bộ đàm cũng đánh rơi chỗ nào rồi!!!

Con mẹ nó sao lại có thể bất cẩn như thế được chứ!!!

AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Giờ này trong đầu Haru đang replay một vạn lần chữ 'A' to đùng. Kèm theo vẻ mặt hoang mang. Cực kì hoang mang.

Ngay giờ phút ấy, một bóng đen chạy vụt ra từ ngã rẽ. Là tên cướp.

"Thì ra là một Omega xinh đẹp. Không ở nhà dưỡng sức lại thích ra ngoài đánh nhau"

Nghe câu nói này, Haru có chút mất bình tĩnh, tên này sao ăn nói ngả ngớn thế chứ? Omega thì không được đi làm à? Hay kẻ này đến từ những năm thập niên 60?

Haru cố gắng chống chịu cơn khô nóng từ sâu trong cơ thể, đứng vững, tay cầm lấy còng sắt mới lấy ra từ túi áo.

Tên cướp nhìn rất rõ hành động của cậu, không những không cảm thấy sợ hãi mà còn có phần vui thích. Hắn lại gần, thả ra không khi phần tin tức tố của bản thân.

"Chẳng ngờ lần này không chỉ lấy được tài liệu, còn cướp được một Omega xinh đẹp. Tốt, thật quá tốt"

Chết con mẹ nó rồi, Haru nhủ thầm, ngờ thế nào được tên cướp trước mắt này là một Alpha, lại còn...

"Tin tức tố của anh là mùi sầu riêng đấy à?"

...

Haru không ghét ăn sầu riêng cho lắm, chỉ là quả sầu riêng này có hơi chín quá và ờm...

Trà sầu riêng thì trông không ngon tí nào.

Đúng, tin tức tố của Haru là hương trà, ngan ngát, tươi xanh.

Tuy việc bị khinh bỉ có phần khiến tên cướp nhụt chí, nhưng hắn vẫn giữ vững ý định vác Omega trước mặt về nhà.

Nghĩ là làm, tên cướp hai ba bước xông tới.

Tuy đang trong kì phát tình, có tin tức tố của Alpha như liều thuốc trấn an nhưng bản năng phòng thủ của Haru còn mạnh hơn nhu cầu sinh lý.

...

"Có điện thoại không?"

"Có"

"Mau đưa ra đây"

"Mẹ nó cậu còng tay tôi lại rồi còn lôi ra cái gì?!"

...

Haru nhìn người dưới chân, nói cũng phải, nhưng hơi nhiều. Giáng một cú lên đằng sau gáy, nhìn tên cướp ngất đi rồi nằm vật ra trên nền đất, Haru mới an tâm một chút.

Lại lấy còng sắt còng hai chân hắn lại, mới lục lọi tìm điện thoại, gọi về phân khu của mình, báo cáo lại tình hình.

**

Daisuke bước ra khỏi ngân hàng là vào trưa nắng, hắn tới đây vì có một số chuyện cần xử lý. Thực ra cũng không có gì quá quan trọng, chỉ là tiện đường.

Daisuke nhìn nhìn, phát hiện bãi đỗ xe cách chỗ bản thân đứng khá xa, rồi chợt nhớ ra xe hắn mới đem đi sửa hôm qua, sáng nay là có tài xế chở hắn tới ngân hàng.

Nhìn vòng quanh một chút, đây không phải lần đầu tiên hắn đến Nhật nhưng là lầm đầu tiên đến thành phố này.

"HEUSC, quanh đây có nhà hàng nào không?"

"Cách nơi ngài đứng chưa tới 1km"

Daisuke xem giờ, nếu đi bộ cũng không quá muộn, vừa vặn cho một bữa trưa.

"Chỉ đường đi"

Daisuke theo chỉ dẫn của HEUSC đi con đường ngắn nhất, có qua vài ngõ nhỏ hơi lằng nhằng nhưng thực sự khá ổn, tường cao nên che khuất được nắng trưa.

Không thực ra là tại hắn lùn.

Bước tới cuối ngã rẽ một đoạn, Daisuke cảm thấy không ổn, hắn ngửi thấy có một mùi hương man mác trong không khí.

Hương trà.

Chưa bao giờ hắn nghĩ đến điều đấy, một người có tin tức tố hương trà thì như thế nào nhỉ?

Daisuke sải nhẹ bước chân, càng đi càng thấy nồng. Không ổn.

Như thế này nhất định là của một Omega đang đến thời kì phát tình. Hít một hơi thật sâu, có thêm cả mùi tin tức tố của Alpha nữa, nhưng cực kì nhạt. Còn có cả mùi máu.

Máu?!

Trong đầu Daisuke hiện ra 7749 hình ảnh bạo ngược Omega, đánh đập rồi cưỡng hiếp. Hắn chạy vội.

**

Sau khi đã liên lạc được với người của sở cảnh sát, lại đợi thêm một lúc, Haru cuối cùng cũng được thả. Có vài viên cảnh sát tới thay cậu đem kẻ cướp về trụ sở, đây đều là Beta, Haru cảm thấy an tâm rất nhiều. Lại từ chối lời giúp đỡ của bọn họ, từ đây về tới nhà khá gần, Haru gắng gượng bước đi.

Đến gần ngã rẽ, đột nhiên Haru va phải một người. Bản thân đã đang rất yếu, lại bị đập một cú như vậy chắc kèo là sẽ ngã rất đau.

Nhưng trước khi chạm đất, Haru cảm thấy có một bàn tay níu lấy mình.

Hít một hơi bình ổn.

Thật thơm.

Ít ra là thơm hơn mùi sầu riêng.

**

Daisuke kéo lấy Haru rồi phát hiện người này như vô lực, thả ra là tựa hẳn vào người mình.

Chính vì thế, Daisuke có thể ngửi thấy mùi hương ngào ngạt ngay chóp mũi.

Là hương trà.

Là ly trà hoàn hảo cho bữa trà chiều của hắn.

Chính Haru cũng không biết tin tức tố của mình là loại trà gì, chỉ đơn giản nghĩ nó là một loại trà nào đấy.

Nhưng Daisuke biết, hắn đã rất quen thuộc với hương vị này.

Một ly Earl Grey.

**

Có một truyền thuyết đô thị.

Yêu người ngay từ khoảnh khắc gặp người.
____________________________________
Tôi biết có người mong đợi Haru O íu ớt sau khi vừa mới bị đánh dấu dựa vào người Daisuke A tìm hơi ấm.

Hê hê hê tôi cũng thế.

Nhưng tôi lười quá...

22072020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net