Truyen30h.Net

[FKB:U fanfiction] Tân nương trăm vạn của tổng tài

Yêu...

Sanmin017

Vẫn là "yêu" nhưng real hơn 🙂
___________________________________
Hôm nay, trời nổi gió.

Haru nhìn Daisuke tự dưng dở chứng leo lên ban công sân thượng ngồi. Thường thường Haru sẽ không quan tâm, nhưng nhìn Daisuke không có dấu hiệu sẽ leo xuống mà cơm trưa sắp nấu xong, Haru có phần bất đắc dĩ.

Vậy nên Haru đứng ở dưới mái hiên, cách chỗ Daisuke đứng vài trăm mét: "Về ăn cơm!!!"

"Cái gì cơ?"

"Ăn! Cơm! Trưa"

"Hả?"

Haru thấy hắn hai lần nghe không lọt cũng có chút khó hiểu, rồi cũng nghĩ lại, sân thượng này gió quá to và có lẽ tai Daisuke hỏng thật rồi.

Tuy vậy vẫn rất kiên trì không đi lại chỗ Daisuke vì nắng to thấy mẹ và gió quật kinh hồn.

"Ăn!!! Cơm!!!"

"Gì cơ? Tôi không nghe thấy gì cả!"

Haru nghĩ bụng, cần phải cho Daisuke đi khám một lần, nhất là vấn đề thính giác.

"Cơm!!! Trưa!!!"

"Cái gì?" Mặc cho Haru vòm tay mà gào, Daisuke vẫn bình yên hỏi lại.

"Cơm!!!"

"Hả?"

"..." Tai với chả tóc.

"Em nói lại đi!!! Gió lớn quá, tôi không nghe thấy gì cả"

"Về ăn cơm con mẹ nó tôi đau họng lắm rồi!!!"

"To lên!"

"Ăn!!!" Lần này để bảo tồn họng, Haru đã dần nhỏ giọng.

"Làm sao?"

"Tôi yêu anh!!!"

"Ừ tôi cũng yêu em, nhưng ban nãy em nói gì cơ?"

"???" Ủa sao tưởng anh không nghe thấy cơ mà?

**

Hôm nay, mưa không dứt.

Haru và Daisuke ra khỏi nhà, bất quá đến khoá cửa rồi mới nhìn ra kệ tủ bên ngoài chỉ có một cái ô, cả hai nhìn nhau, không ai có ý định vào nhà lấy thêm cái nữa.

"Em cõng tôi, tôi cầm ô"

"???" Điên hả?

"Mau, cúi xuống, để tôi leo lên"

"Không, anh tự đi mà leo"

"..." Em có phải hay không sỉ nhục đôi giày độn năm cm của tôi?

Nhìn ra Daisuke đang nghĩ gì, Haru nhàn nhã đáp: "Không, tôi sỉ nhục chiều cao của anh"

"... Được rồi"

"..."

"Vì tôi thương em"

"..."

"Và tôi cũng đã trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt"

"..."

"Tính ra thể chất rất tốt"

"..."

"Tôi sẽ cõng em"

"..."

"Nhưng em phải cầm chặt ô"

"Daisuke"

"Gió to, rất có thể khiến ô bị lật"

"Daisuke"

"Em có thể để tôi nói xong hãng chen lời"

"Không, Daisuke, đấy không phải vấn đề"

"Hả?"

"Chúng ta đi ô tô."

Được rồi Kambe đại thiếu chỉ muốn chiếm chút tiện nghi thôi cũng không được sao?

**

Hôm nay, còn vương tuyết.

Rèm cửa nhạt màu như cứng lại dưới cái lạnh sát tấm kính, tuyết từng lớp từng lớp vương lên, bám vào vành khung gỗ nâu nhạt, trắng muốt, không tạp bụi.

Cũng trắng, trắng mềm mại. Sắc trắng của tấm chăn nệm cũng khiến người nhìn thật thuận mắt, có cảm giác sạch sẽ, lại tinh khôi.

Haru nhìn sang đồng hồ, đã gần tám giờ. Không sao cả, hôm nay là chủ nhật. Thoải mái thêm một chút cũng được. Cũng mệt mỏi lắm, khi chân tay đều mỏi nhừ, cả người tuy khoác kiện áo choàng tắm mềm mềm, nhưng không buộc dây đai hông nên cũng chắng biết rơi ra rồi bị đạp đi chỗ nào rồi. Dù thế, cũng không hề gì, Haru theo bản năng nhích về cỗ nhiệt ngay bên cạnh, mùi hương sữa tắm quen thuộc từ tối hôm trước vướng vào đệm chăn, vẫn chưa dứt. Có phần lưu luyến, Haru dính sát vào người, đôi mắt lại lim dim muốn ngủ tiếp.

Daisuke tất nhiên nhận ra chút biến chuyển sáng sớm của người nọ, tâm tình phi thường vui vẻ, đưa tay ôm chặt lấy bạn lười vừa mới nhúc nhích nhúc nhích dựa vào hắn, Daisuke đem chân tay quấn chặt gần như là bạch tuộc.

"Haru, em tỉnh chưa?"

"Ừm, thêm một lúc nữa đi..."

"Tôi bồi em ngủ tiếp nhé?"

Người nọ rầm rì vài tiếng, không rõ là đồng ý hay né tránh. Nhưng không sao cả, Daisuke mặt dày tám thước sẽ không rời.

Muốn hung hăng yêu thương thêm một phen lắm. Nhưng như vậy có khi đến giường cũng không được leo lên tiếp mất.
___________________________________
╮(╯_╰)╭ Ài...

0252020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net