Truyen30h.Net

Fond Of You 2 Dieu Doi Cho Tu Anh 0619

phòng giáo dục tiếp tục cử một nhân vật đến trường erion để đảm nhận chức trách hiệu trưởng, chiếc ghế mà cho đến bây giờ ai ai cũng biết rất rõ, rằng nó hoàn toàn không dễ ngồi.

đang bước vào hội trường ngay khoảnh khắc này, là một người đàn ông có vẻ chỉ mới vừa hơn ba mươi. gương mặt thầy thon dài, dáng mũi dọc dừa bắt mắt, ánh mắt hiền từ quan sát kỹ từng người một. nụ cười phát xuất đầu tiên luôn để lại ấn tượng đặc biệt với những người đối diện. quang hải ngồi một góc bên dưới, xung quanh là các thầy cô cùng với tràng vỗ tay dài lớn, hôm nay em sẽ không xen vào chuyện của các thầy cô mà chỉ lẳng lặng quan sát và lắng nghe, chờ đợi xem người cầm quyền tiếp theo của mình rốt cuộc trông như thế nào.

'xin chào các thầy cô, tôi tên đỗ hùng dũng, từ hôm nay sẽ đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng ở trường erion. mong rằng tất cả chúng ta sẽ trở nên thân thiết và đoàn kết, cùng nhau xây dựng một erion lớn mạnh, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển từng học sinh một, nâng thành tích của trường lên tầm cao mới.', thầy hiệu trưởng cúi đầu trịnh trọng rồi tiếp tục nói, 'tất cả xin mọi người chỉ giáo.'

'trông thầy lạ lẫm quá, cũng thật trẻ...'

'có vẻ thầy ấy là người ngoại tỉnh.'

tiếng ồn ào bàn tán bắt đầu phát xuất khi thầy đỗ vừa lên tiếng tự giới thiệu, sau đó, một giáo viên mạnh dạn nói với thầy, 'trường này vốn phức tạp từ giáo viên đến học sinh, không biết thầy đỗ đây có biết được những chuyện không mấy tiêu cực từng xảy ra không ạ!? nếu có thì thầy đỗ có thể nói sơ qua về hướng làm việc của mình là gì để ở đây không còn những chuyện đáng tiếc xảy ra nữa...'

giáo viên ngồi cạnh tiếp lời, 'tụi em không phải muốn thách thức cấp trên, nhưng cũng vì mục đích chung nên mới có nhiều lo lắng như vậy, những giáo viên trước đó vào đây ai nấy cũng thủ tục cúi đầu chào và cũng là câu nói như của thầy, nhưng rồi cuối cùng thì sao? năm nào cũng có người chết, hoặc nhẹ thì 'sự cố đáng tiếc', ảnh hưởng đến nhà trường, tiếng xấu đồn xa ra bên ngoài dù trường chúng ta có tính nội bộ rất cao.'

đỗ hùng dũng chỉ cười trừ, 'đương nhiên là trước khi vào đây tôi cũng đã tìm hiểu về erion không ít thì cũng nhiều, tiếc là chỉ có một vài ngày để chuẩn bị nên chưa kỹ lắm.'

'sẵn đây có cuộc họp hội đồng ra mắt thầy hiệu trưởng, không phải là cảnh báo gì nhưng thầy đỗ vẫn còn thời gian để rời khỏi đây nếu cảm thấy hối hận đấy ạ...'

'đúng đó thầy đỗ, trông thầy trẻ người như vậy, e là làm hiệu trưởng ở trường này sẽ rất khó cho thầy. hận thù đã khiến cô hiệu trưởng giết cô hiệu phó, sau đó cô hiệu trưởng bị phế truất bởi bảy tội danh, cuối cùng phải tự tử ở bệnh viện...', một giáo viên kể lại trong sợ hãi, 'học sinh thì bị giáo viên giết chết, giáo viên đó còn là tội phạm nguy hiểm... tất cả những chuyện đó đều xảy ra ở trường erion này, quả thật là đáng sợ thưa thầy...'

đỗ hùng dũng nuốt khan, cằm hơi nâng để lộ yết hầu to lớn, bản thân chỉ chọn nở một nụ cười trước khi nói. 'bây giờ tôi là hiệu trưởng của erion rồi, không giấu gì mọi người, mục đích chính khi đến đây là để dẹp loạn những vấn đề tiêu cực của trường mà các thầy cô vừa kể, trước hết tôi thấy hệ thống vô bổ nhất của trường chính là điểm rèn luyện. tôi muốn bỏ hẳn nó và lập ra những hình phạt cụ thể hơn cho từng cá nhân có tội.'

'cụ thể là hình phạt gì vậy ạ?'

đỗ hùng dũng tự tin dõng dạc, 'bốn tháng trước, học sinh lương duy cương của lớp 10c đã thuê học viên nguyễn đức chiến ở trường nghề bên cạnh ra tay đốt lớp học của mình, làm ảnh hưởng đến rất nhiều hồ sơ quan trọng. sau đó thì sao? bố của lương duy cương đó chỉ cần đưa tiền hối lộ cho cô hiệu trưởng thì cậu ta được thoát tội, ung dung học tập tiếp tục ở chính lớp 10c đó. mọi người dùng chuyện này để kết tội nhận hối lộ của hoàng lệ hoa thì đúng chứ không hề sai, nhưng hành vi của bố lương duy cương có đúng không? còn tội của học sinh lương duy cương thì cho qua à?'

ánh mắt quang hải bỗng chốc láo liên, cảm thấy thầy hiệu trưởng của mình là một người nắm bắt tin tức rất nhanh, còn rõ ràng như có ai kể lại cho, điệu bộ này đúng là chưa từng thấy ở bất kỳ ai trước đây.

'đúng thật là như vậy...', một giáo viên nói.

'có hình phạt nào tốt hơn là xóa sổ học sinh đó khỏi trường của chúng ta không?', đỗ hùng dũng khẳng định chắc nịch, 'sau đó nhất định phải bôi đen hồ sơ, để các trường bên ngoài không thể nhận về những học sinh như thế này nữa...'

quang hải dự định sẽ đứng lên để phản biện, không việc gì ngoài bao che cho duy cương nhưng lập tức bị người đứng bên trên chặn họng.

'đây là quyết định đầu tiên của tôi tại trường này, tôi mong sẽ không có ai phản đối, kể từ hôm nay, sau câu nói này, lương duy cương ở lớp 10c không còn là học sinh của erion nữa...'

ngày làm việc đầu tiên của đỗ hùng dũng tại erion cũng là hôm nay, nhà trường đã niêm phong căn phòng của hiệu trưởng tiền nhiệm do người ra đi xác vẫn còn ấm nóng, chuẩn bị một căn phòng khang trang khác cho thầy. thầy đến đây mà không đem theo bất cứ 'đồng minh' nào như người trước đó, không phải vì phòng giáo dục cấm thầy đi vào vết xe đổ mà là thầy tự muốn như thế.

một mình bước vào trong với tâm thế bình thản, mùi hương thoảng dịu bay ngang mũi, thầy hít vào một hơi trong lúc nhắm mắt lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn trơn láng rồi tự gõ vài lần, cảm nhận nơi này chắc chắn sẽ mang lại cho bản thân nhiều thứ.

chỉ vài phút sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.

đỗ hùng dũng khẽ gật đầu rồi nói lớn, 'vào đi.'

quang hải xuất hiện trong phòng hiệu trưởng với ánh nhìn lang bạt, chỉ thoáng chốc đã trông thấy đôi mắt của thầy đỗ tuy rằng hiền lành nhưng lại chất chứa nhiều điều khó nói. em để ý trên bàn làm việc của thầy vẫn chưa đặt gì lên ngoài chiếc cốc nước thủy tinh rất bình thường. trên túi của chiếc áo sơ mi trắng thầy mặc có xếp gọn một chiếc khăn màu xanh thẫm, thực sự có chút không hợp.

'thầy hiệu trưởng cho gọi em.', giọng em nhẹ nhàng.

thầy đỗ không nói gì, chỉ nhìn đến gương mặt thanh tao của đội trưởng đội sao đỏ và cười tươi, 'nghe nói em là một người quản lý học sinh xuất sắc, đương nhiên là tôi phải làm việc với em lâu dài mới có thể cảm nhận được điều đó. nhưng dù cho em có xuất sắc đến cỡ nào mà lại xử trí và làm việc bằng trái tim nhiều hơn là cái đầu, thì chuyện cũng không hoàn toàn suôn sẻ đâu.'

'thầy nói làm em hơi mơ hồ, nghe giống như là thầy biết rất nhiều vậy ạ.'

'bằng chứng là những chuyện tiêu cực cứ xảy ra ngày một nhiều, thực tế em chỉ là một người dọn tàn cuộc thôi...', thầy đỗ tiếp tục.

nét mặt quang hải cứng đờ, được một lúc sau mới trả lời, 'thầy muốn nói em vì bao che cho nhiều người nên mọi chuyện mà em giải quyết đều không đến nơi đến chốn ạ?'

'em hiểu được điều đó thì tốt rồi. lương duy cương đó đối với em không thân thiết nhưng nghe nói giữa hai người có một mối quan hệ đặc biệt mà đúng không? em không trị được cậu ta thì để tôi trị, để cho từ nay về sau tôi muốn em phải là người cứng rắn như thế. nếu không, chức đội trưởng đội sao đỏ của em, tôi có quyền trao cho người khác.'

...

trạng thái không mấy vui vẻ, quang hải dời mắt qua cửa sổ để ngắm nhìn buổi chiều tà tuy thơ mộng nhưng lại dần chuyển thành mảng đen tối bao trùm khắp hết cả. em không mở đèn phòng mình, cũng không bật điều hòa, cả cơ thể nằm sải trên giường trong sự vô tư không thường thấy.

'làm gì đấy?'

hippo là người về sau đó, một chút ánh sáng vụt qua khi trông thấy dáng nằm của quang hải, anh chợt biết rõ tâm trạng em không ổn.

'không sao.'

quang hải thoáng chốc bật người dậy, sau lại đi đến bật đèn lên. khoảng không gian nhà cửa bây giờ hiện lên tất cả, toàn bộ quần áo của em đã được thu dọn vào một vali, những đồ dùng cá nhân cũng được xếp lại gọn gàng, bây giờ đặt để ở giữa nhà.

ánh mắt hippo bỗng dưng to hẳn, bây giờ bắt đầu luống cuống nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. 'cậu hải, cậu đi du lịch à, đặt máy bay chưa? cho tôi đi theo với.'

'đi du lịch gì mà mang theo cả bàn học rồi đống tập vở thế kia.'

hippo bắt đầu tiến đến, nắm lấy bàn tay quang hải, 'thế thì cậu hải định đi đâu vậy?'

'hippo, hoàng lệ hoa đã không còn nữa, hợp đồng ràng buộc giữa tôi và anh cũng coi như kết thúc, bây giờ cũng đã đến lúc tôi dọn đi rồi. chúng ta không thân không quen nhưng ngoại hình của anh lại rất giống người yêu cũ của tôi, nếu cứ tiếp tục sống chung thế này sẽ không ổn.'

hippo tỏ ra bối rối cùng cực, một cánh tay lực lưỡng cứ với lấy tay cầm vali của quang hải, chắc chắn khiến cho em không tài nào tháo gỡ nổi.

'có gì mà không ổn? tại sao tôi và cậu hải lại không thân quen, mấy lời tuyệt tình vậy mà cũng nói ra được nữa hả???'

giọng điệu quang hải mệt mỏi, hai mắt không dám nhìn thẳng, 'buông tay cho tôi đi đi.'

'tôi không buông!!! không buông là không buông!!! ngày hôm nay tôi phải giải thích rõ ràng cho cậu hải nghe. đúng là hợp đồng giữa tôi, hoàng lệ hoa và cậu hải đã bị vô hiệu hóa, nhưng không phải điều đó là quá tốt sao? chúng ta có thể ở với nhau thật yên bình, thật vui vẻ, cậu hải có thể tự do yêu đương, không cần phải chăm sóc tôi mỗi ngày mỗi giờ, không cần lúc nào cũng phải ngó ngàng đến tôi. còn tôi cũng được tự do hơn. cậu hải nghĩ tôi thích sự ràng buộc này ngay từ đầu lắm sao? nói cho cậu biết, thứ khiến tôi ở lại cho đến bây giờ và chấp nhận nó chính xác là cậu.'

quang hải cười nhẹ rồi nhìn đến chỗ hai mắt hippo, 'cuộc sống của tôi quá nhiều áp lực, nếu có thêm anh nữa, tôi xin lỗi, chắc chắn sẽ nhiều hơn như thế. nếu anh hippo thật sự nghĩ cho tôi, xin anh hãy cho tôi đi. chúng ta chỉ là không sống cùng nhau nữa, nhưng vẫn là những người bạn tốt khi gặp ở trường mà.'

tâm ý con người vốn không dễ bị lung lay, nay còn là nguyễn quang hải, kẻ chưa phải chịu nhiều khuất phục nào cho đến hiện tại. bao nhiêu lời thật lòng có lẽ đã được hippo nói ra hết cả, ấy vậy mà, để cho người bạn cùng phòng của mình thay đổi ý định rời đi là một sự khó khăn đáng kể.

'làm ơn đi... anh hippo.', quang hải nhẹ giọng như cái cách từ nãy đến giờ em vẫn làm.

dừng lại một vài giây, không gian lặng yên bắt đầu bao trùm khắp hết căn phòng chứa đựng sự níu kéo. bàn tay rắn rỏi của hippo bỗng chốc tự động tháo rời, để lại chút ít mồ hôi ướt át còn đọng lại nơi tay cầm vali. quang hải vô cùng dứt khoát xách đồ rời đi, nhưng rồi cũng chẳng dễ dàng như vậy, bóng lưng em đã dừng lại hẳn ngay khi người đằng sau lên tiếng.

'có phải cậu hải thấy có lỗi với lương xuân trường khi không giữ được lương duy cương ở lại trường học không?'

có vẻ chuyện này đã đồn đến chỗ của hippo, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy, quang hải quay nửa mặt, nhất quyết trả lời, 'làm gì có...'

hippo mạnh mẽ tiến đến chỗ quang hải, điệu bộ vô cùng đĩnh đạc, tựa như hiểu rất nhiều chuyện của kẻ bên cạnh, 'sao lại không có? không có mà cậu đứng lại vậy hả? nếu tôi đoán không lầm, bây giờ cậu định xách đống vali này đến trước mộ người yêu cậu rồi nói xin lỗi với anh ta à? hay chạy thẳng đến nhà lương duy cương an ủi cậu ấy?'

quang hải thẳng thừng quay lưng, chân nhón lên, một bàn tay nắm lấy cổ áo hippo rồi miệng lớn tiếng, kèm theo ánh mắt giận dữ nhưng trông yếu đuối, 'anh có im đi không hippo?'

hippo cười nhạt, không hề phản kháng, 'nếu cậu thật sự thấy có lỗi với lương xuân trường, vậy có bao giờ tự mình đứng ở vị trí của anh ấy, đưa mắt nhìn em họ mình ra tay đốt lớp học để hại người yêu mình không? là cậu đó?! thật sự không ra gì đúng không? thậm chí người mà lương duy cương hại không phải là cậu đi nữa, thì lương xuân trường cũng không vừa mắt người em họ này đâu'., hippo tỏ ra hiểu chuyện, 'còn nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ là người đầu tiên ký vào tờ giấy yêu cầu đuổi học đứa em này để mang nó về nhà dạy lại, chưa kể còn bố của nó nữa?!'

'anh thì biết gì chứ?', quang hải hất tay, khiến hippo bất ngờ lùi lại vài bước, 'nếu lương xuân trường được nhìn thấy em họ anh ấy ở trường này, thì làm gì em họ anh ấy tác quai tác quái đến như vậy. lương duy cương, là cậu ấy cho rằng tôi hại chết anh họ cậu ấy nên mới làm đủ chuyện hại tôi. đồng ý là cậu ấy và bố cậu ấy đã sai hoàn toàn nên tôi cũng đâu cố giữ khi cậu ấy bị đuổi học, chỉ là tôi tự cảm thấy áy náy với con người đang ở trên trời kia cũng không được sao? tôi đã quá mệt mỏi nên muốn từ nay về sau có không gian riêng tư hơn, cũng không được anh cho phép à?'

...

trời dần đổ về tối khuya, hàng mây mù trên đỉnh đầu bắt đầu nhuộm đen, vầng trăng nấp ló hằng hà vệt sáng soi rọi xuống mặt đất để thấy rõ sự ướt át sau những ngày mưa. không gian hiu quạnh nhưng đầy gió thổi ở nơi bờ hồ, có rất đông người qua lại xung quanh, nhưng tâm trí của quang hải không dành cho bất kỳ ai ở đây...

em đã rời khỏi căn nhà đó cũng chỉ muốn tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình, nhưng vẫn còn một mục đích khác ở căn nhà cũ, chính là nơi cất giấu viên kim cương de blonde huyền thoại!

ngày đó khi mai táng lương xuân trường xong, bùi tiến dũng đã tìm gặp riêng em trước khi hắn phải bay sang nước ngoài du học. hắn đã kể lại cho em nghe về những ngày hắn cùng anh trốn lên vùng tây bắc để lánh xa thế giới, để rồi vô tình tìm thấy chiếc thẻ nhớ của bố lương để lại cho con trai mình, nội dung bên trong không gì khác ngoài lịch sử của viên kim cương giá trị hàng trăm triệu đô đó.

thảo nào nguyễn tuấn anh lại thay đổi mục tiêu từ lương xuân trường sang nguyễn quang hải, khi đó em mới xâu chuỗi lại, em cũng là một trong những chủ nhân của viên kim cương đó.

một đêm giông tố nọ của vài tháng trước, em đã một mình lẻn vào khuôn viên vườn hoa bên trong trường erion chỉ để ướm bàn tay của mình lên mối nối giữa hai mô hình nhạc cụ được đính trên miếu thờ thần linh, còn không thể ngờ rằng, nơi đó không có điện, cũng không có pin, không hề được cung cấp bởi bất kỳ loại năng lượng nào, thế nhưng nó lại phát sáng. cánh cửa đá mở ra, ngôi miếu thờ tựa như có mật thất bên trong, cơ thể em đủ nhỏ nhắn để chui vào, không gian thực tế là vô cùng hẹp nhỏ.

viên kim cương được đặt trên một mảng đá không hề có rong rêu, tựa như được chăm chút mỗi ngày, thật sự chỉn chu và sạch sẽ. không cần chờ đợi, em đã nắm lấy nó trong bàn tay và dễ dàng rời khỏi, khi vừa thoát ra được chiếc hang nhỏ, cánh cửa đá đóng lại thật mạnh làm vỡ nát hai mô hình nhạc cụ, chính thức kết thúc kỷ nguyên của chính nó.

căn nhà thuê của em được anh trai tìm cho từng chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm của em và lương xuân trường thuở anh nhiễm bệnh nặng, em quyết định nó sẽ là nơi cất giấu viên kim cương mang lại nhiều sóng gió. viên gạch thứ 65 nằm dưới gầm giường, bên dưới rỗng, lại vô cùng phù hợp là nơi giấu đồ.

em nắm trong tay viên kim cương và ngồi ở nơi đông người như thế, không có một chút sợ hãi nào về chuyện người khác nhìn thấy nó, chỉ là hôm nay em muốn cho nó hít thở bầu không khí trong lành, để rồi sau đó lại phải trở về nơi ấp ủ.

'anh trường! hippo nói rất đúng, em không giữ được duy cương ở lại trường là do em bất lực, nhưng đó cũng chính là ý của anh mà đúng không?', quang hải thì thầm, 'năm đó cũng chỉ vì viên kim cương này mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện ở trường, hôm nay nó vẫn còn xuất hiện ở đây, chắc là vẫn chưa hết sóng gió đâu anh nhỉ? duy cương vẫn là không nên học ở trường nữa mới đúng.'

cơn gió mạnh thổi qua, dáng em ngồi trên thành hồ hơi lung lay, trí tưởng tượng bỗng vụt qua, nếu lỡ em có ngã xuống mặt nước đen tối phía dưới, bản thân lại không biết bơi, chắc chắn viên kim cương cũng sẽ chìm sâu, mất tích vĩnh viễn. khi đó, những sóng gió xảy ra ở trường có lẽ sẽ hết...

thay vì như vậy, em chỉ cần ngồi ở đây và quăng kim cương xuống hồ, như vậy sẽ đỡ ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân hơn...

nắm chặt viên cương, em từ từ giơ cánh tay của mình lên.

'cậu hải, thì ra là cậu ở đây...'

bỗng chốc đôi tai như bị ù ra, phản ứng nhanh như điện giật trong lúc bàn tay bỏ xuống và cho hẳn vật thể kia vào túi áo khoác dày cộm của mình. em thở ra một hơi rồi quay lại đằng sau, lại là tên hippo với dáng vẻ thở dốc, đầu tóc rối xù cùng nụ cười rạng rỡ khi trông thấy bạn cùng phòng.

quang hải nhảy xuống khỏi thành hồ để trở về mặt đất, dùng ánh mắt thắc mắc chú ý đến hippo, còn không ngờ rằng chỉ trong một vài giờ em dọn đồ rời khỏi nhà, người đó đã tìm được em.

'sao anh lại ở đây vậy hippo?'

từ đâu vụt qua, anh lao vào ôm chặt lấy người em, đoạn dùng cánh tay xiết chặt lấy đôi vai đã hao gầy ấy, hơi thở ấm nóng vội thổi vào cổ đối phương, 'hay là cậu hải đừng bỏ tôi đi nữa, có được không?'

'anh làm cái gì vậy, ở đây đông người mà...', quang hải nhìn xung quanh rồi nhăn nhó mặt mày, 'buông tôi ra nhanh đi mà.'

'tôi sẽ ôm cậu mãi cho đến khi cậu chịu về với tôi, tối nhất là càng nhiều người đứng lại xem càng tốt...'

đúng là như thế, những người đi qua đi lại tại hồ tây như cảm nhận được dòng ma lực cực mạnh hướng về bản thân, hút họ vào một cặp bạn trai - bạn trai đang 'âu yếm' nhau giữa bữa tiệc ngoài trời miễn phí...

giọng nói hippo bỗng dưng tăng dần, như cố tình cho những người kia nghe thấy, 'ở chung với nhau lâu như vậy, anh còn không biết mình đã yêu em, đương nhiên là anh không yêu con trai nào trong cuộc đời, chắc em là người duy nhất đấy hải ạ...'

'anh nói cái quái gì vậy hippo???', quang hải nghiến răng...

'anh không giỏi tiếng Việt nên không giỏi ăn nói, nhưng có phải ba chữ i like you đủ để làm em hiểu lòng anh rồi chứ?', hippo nhìn đến chỗ mọi người rồi nói lớn, 'tôi thích cậu ấy, làm sao để cậu ấy chấp nhận tôi và quay về với tôi đây mọi người???'

'tôi thấy anh giỏi tiếng Việt hơn bất cứ ai đứng ở đây thì có...', quang hải vẫn đang nghiến răng trả lời nhỏ nhẹ...

bởi những câu từ anh nói ra, chưa chắc những người ở đây dám nói ra.

dòng người xung quanh cứ thế lớn tiếng vỗ tay và khiêu khích quang hải nhận lời hippo, nhưng gương mặt của họ đều có một điểm chung chính là miễn cưỡng. thực hư câu chuyện ra sao còn chưa biết, nhưng với sự sỗ sàng đó của hippo thì là vô cùng rõ ràng.

'hippo, nếu tôi có thể rời khỏi đây, tôi sẽ về nhà với anh, được chưa...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net