Truyen30h.Net

For hopes, for dreams

🍆3

kilogum

Như thường lệ, Kohaku rủ lòng thương và mang đồ ăn tới cho Gen - bánh nướng nhồi nhân và bánh nướng xốp mà Tiệm Cafe Đá còn thừa vào cuối ngày. Cô gái hít hít, chun mũi, rồi đẩy nó vào nhà tắm.

“Để quần áo đó tôi giặt cho,” Cô gọi vọng vào. "Tôi sẽ kiếm trong số quần áo của Chrome thứ gì đó cậu có thể mặc.”

Gen đáp lại bằng tiếng ừm hứm. Tắm nước nóng đúng là như ở trên thiên đường vậy, được gội đầu và kỳ cọ ghét bẩn trên da nữa, cảm giác thật xa xỉ làm sao. Nó ở trong đó không quá mười lăm phút, ý thức về việc mình đang tiêu tốn nước nóng.

Kohaku đang phục vụ những vị khách cuối cùng thì Gen thẩn thơ đi xuống, cảm giác đã lâu lắm rồi nó mới sảng khoái như thế này. Nó xắn tay áo rồi cầm lấy cây chổi mà Kohaku không nói không rằng đưa cho, quét vụn bánh và lau cà phê rớt trên sàn nhà. Sự phân công công việc bất ngờ nhưng rất hợp lý - Gen không thích nhận cái gì miễn phí, thế nên nó làm giúp dù vốn ghét những công việc lao động chân tay.

“Tình hình là lại thất bại nhỉ,” Kohaku lạnh nhạt nói.

Gen líu lo. "Thế đó,”

"Cậu ở bên ngoài cả đêm giữa trời bão bùng.” Kohaku thể hiện sự thất vọng. "Tôi đã bảo rằng nơi này luôn chào đón cậu mà. Cậu chẳng bao giờ nhận lòng tốt đó của chúng tôi cả. Không một lần.”

"À, nhưng mà, Kohaku, tôi muốn làm một người tự do hơn~. Phải chết dí trong nhà cả ngày không phải kiểu của tôi.” Đó là một lời nói dối, và cả hai đều biết. Sự thật là, Gen biết căn hộ nhỏ hai phòng ngủ phía trên Tiệm Cafe Đá chỉ đơn giản là không thể chứa thêm người nào nữa.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Chrome và Ruri bước vào với những nguyên liệu làm bánh trên tay. Chrome cất giọng to ông ổng chào Gen và kêu ca rằng tại sao dạo này không thấy Gen tới đây. Ruri chỉ cúi đầu chào lịch sự, nhoẻn cười hiền hòa với Gen.

Ba người họ - Chrome, Kohaku, và Ruri - là một sự kết hợp tuyệt vời. Gen biết, luôn biết, nhưng như thế không có nghĩa là họ không khiến nó thấy kinh ngạc mỗi lần nó nghĩ về họ.

Bởi vì Chrome là một pháp sư. Kohaku là một thần thú, nhưng—
Gen bắt được cái cách ánh mắt Chrome chốc chốc lại liếc nhìn Ruri, ngón tay Ruri chạm vào ngón tay Chrome. Hai người họ thích nhau đến nỗi chỉ thiếu điều muốn viết nó lên một cái bảng nhấp nháy đèn neon và mang đi rao. Nhưng Ruri là một người thường, không có phép thuật. Vậy nên thay vào đó, Kohaku làm thần thú của Chrome. Gen không hiểu sao họ làm được điều ấy, khi mà trở thành thần thú cho một pháp sư trong khi pháp sư ấy rõ ràng lại yêu chị gái mình.

(“Chỉ kỳ cục khi cậu nghĩ nó kỳ cục thôi,” Một lần nọ, Kohaku trả lời khi Gen hỏi. Đôi mắt bình thường vốn mang sắc xanh dương sắt đá của cô dịu đi. “Chrome yêu chị gái tôi, tôi cũng yêu chị ấy. Đó là tình cảm chúng tôi dành chung cho Ruri, tôi nghĩ điều đó khiến tôi và Chrome là một bộ đôi pháp sư và thần thú.”)

Chrome và Ruri không hỏi Gen về sự nỗ lực và thất bại trở thành thần thú lần này của nó, nó rất cảm kích. Thay vào đó, Chrome huyên thuyên gì đó về một pháp sư SIÊU NGẦU và SIÊU GIỎI mà cậu chàng đã gặp hôm nay, người đó có rất nhiều ý tưởng mới và rất-chi-là-truyền-cảm-hứng, và rằng Chrome ước gì được hợp tác với người đó trong tương lai. Gen nửa nghe nửa phớt lờ, bởi vì pháp sư mà Chrome đang miêu tả nghe giống y như những tay lập dị mới nổi mà lão pháp sư mới đây của Gen khinh thường. Những kẻ đó hay đặt câu hỏi đối với những phương thức ma thuật xưa, cũng như rất tích cực trong việc nâng cấp chúng bằng tất cả những phương pháp mới lạ, bao gồm cả những phương pháp có nền tảng khoa học như giả kim, hóa học, sinh học. Gen không ghét cách cũ, cũng chẳng ghét cách mới - nó không có sự lựa chọn, vì đơn giản là nó không có phép thuật trong người để để tâm vụ đó.

Nó chỉ sực nhận ra rằng Chrome đang nói với mình khi bị một bàn tay huơ huơ trước mặt. “Cậu nên gặp người đó. Senku thông minh lắm. Có khi Senku sẽ tìm ra một giải pháp nào đó cho cậu, hoặc giới thiệu cậu với những ma thuật sư đang cần thần thú.”

Nếu là bình thường thì Gen sẽ đồng ý ngay. Nó luôn háo hức đi gặp các ma thuật sư mới, thích chứng tỏ cho họ thấy nó làm được gì. Nhưng hôm nay nó mệt. Nó cảm thấy bị lừa bởi tay pháp sư trong giấc mơ, và cân nhắc đến việc từ bỏ hành trình trở thành thần thú. Vậy nên nó mỉm cười, vì đó là tất cả những gì nó làm được, và lịch sự từ chối Chrome.

Ba người họ nhìn Gen bằng những ánh mắt quan ngại. Chrome cố lần nữa. “Nói chuyện với cậu ta một lần cũng đâu mất gì. Thực ra Senku sắp tới chỗ này đó. Bọn tôi định bàn bạc vài thứ, nhưng không mất nhiều thời gian đâu.”

Gen hơi cúi đầu, như một quản gia đối với chủ nhân. “Tôi không muốn làm ảnh hưởng tới một cuộc hội thoại mang tính mở mang tri thức của cậu.”

“Cậu sẽ không gây ảnh hưởng chút nào đâu.” Chrome thuyết phục.

“Thôi, hôm nay cứ ở lại đây đi.” Kohaku xen vào. “Ngoài kia lạnh lắm, mấy con hẻm thì có vẻ không thoải mái đâu.”

Gen nhướn lông mày. “Rất cám ơn lời mời của cô, Kohaku, nhưng—”

“Chúng tôi có cách.” Kể cả Ruri cũng khăng khăng nài nỉ với nó. “Không có gì phiền toái hết. Bọn tôi có một cái ghế sofa.”

“Đã bảo tôi ổn mà.” Gen gắt lên. Nó cảm thấy sự tức giận bật lên như một cái lò xo, nghe thấy những câu từ lạnh lùng buột ra khỏi miệng. Ruri, vốn nhạy cảm với thái độ của người xung quanh, rụt người lại. Chrome dè dặt nhìn, Kohaku đáp lại sự bực tức của Gen bằng sự phẫn nộ của chính mình.

Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Có lẽ đó là Senku, pháp sư Chrome nhắc đến. Chrome hớn hở phóng vèo ra mở cửa.

Gen đứng trong tư thế sẵn sàng để lủi đi bằng cửa sau. Nhưng Kohaku giữ Gen lại bằng bàn tay chắc như gọng kìm trên vai nó, và ôi trời, Gen chưa thấy cô gái giận dữ như thế này bao giờ.

Thế rồi, nó nghe thấy một giọng nói rất quen từ phía cửa và thấy ớn lạnh từ tận trong cốt tủy.

“...đang xem xét cách mở rộng địa vực của bùa mộng thêm một chút nữa. Có thứ này tôi muốn thử, hay lắm.”

"Bùa mộng?” Chrome hỏi.

"Ờ. Tôi nghĩ nó có tiềm năng để dùng vào việc hình thành mối liên kết giữa người với người. Mà thậm chí tôi đã thấy một người tiềm năng có thể là chìa khóa cho…”

Bước chân dừng lại. Gen đánh bạo mà liếc trộm một cái.

Rõ ràng như khi ở trong giấc mơ ấy, tay pháp sư xảo trá, nguy hiểm, với mái tóc như bó tỏi tây phản trọng lực trông đến là nực cười, cùng một gương mặt có khả năng làm chàng trai mỹ miều nhất phố cũng phải ganh tị. Vậy ra, tên của tay pháp sư ấy là Senku. Ôi trời ơi, vận của Gen đen đến thế là cùng. Sao nó không nghĩ tới việc rời đi khỏi thành phố này sớm hơn một chút nhỉ?

“Senku, đây là Gen,” Chrome giới thiệu, hoàn toàn không để ý thấy rằng Gen đang đờ người ra, "Gen, đây là Senku, pháp sư tôi đã nói khi nãy đó. Senku chỉ tiện đường tạt qua đây thôi, nhưng tôi nghĩ Senku có thể giúp cậu.”

Đôi mắt đỏ ấy lập tức lóe sáng khi người kia nhận ra, nhưng thật đáng khen, Senku không thể hiện ra ngoài bất kỳ cử chỉ nào cho những người khác trong phòng biết rằng Senku biết Gen.

Thay vào đó, Senku chỉ nhìn Gen và hỏi, "cậu cần tôi giúp gì?”

“Không, có gì đâu,” Gen nói, mỉm cười hòa nhã và lịch sự. Nhưng sao đó mà nó có cảm giác rằng không ai ở đây tin điều đó.

Ba giọng nói đồng loạt cất lên, cái nào cũng ra sức tóm tắt lại quá khứ đầy bi kịch trong cuộc đời Gen bằng hai câu, kiểu vậy.

"Cậu ấy là một thần thú nhưng chưa bao giờ hợp lực được với bất kỳ ma thuật sư nào,” Kohaku nói thẳng thừng.

“Nhưng thực tình bọn ma thuật sư quanh đây đều là rác rưởi hết,” Chrome xen vào, như thể đang cố bảo vệ danh dự cho Gen hay như nào đó. “Bọn họ đối xử với Gen rất tệ, đặt những kỳ vọng quái gở rồi thẳng tay ruồng bỏ khi không lợi dụng được cậu ấy.”

Ruri thì dựng lên hình ảnh thê lương nhất trong số đó, như thể Gen là một con chó nhỏ đi lạc đang cần mái ấm. "Gen không có nhà để ở. Hôm qua cậu ấy ngủ ngoài đường giữa trời mưa bão.”

Gen muốn biến mất khỏi đây. Để cho sự cùng quẫn lộ ra thế này chỉ cho thấy rằng mọi chuyện thực sự tệ. Vậy nên nó ra vẻ như toàn bộ tình cảnh này chẳng ảnh hưởng gì tới nó. "Mọi người, nào,” Nó líu la líu lo nói, “sao phải trần tình cho Senku thế hả? Mọi người không nhớ rằng tôi bảo tôi thích làm một người tự do hơn à? Việc phải phục tùng ai đó đúng là kinh khủng! Bị ràng buộc, xiềng xích, kìm hãm… đó không phải cách sống tôi muốn hướng tới.”

"Nếu vậy,” Senku xen ngang, ánh mắt chiếu thẳng vào Gen. "sao cậu vẫn tiếp tục tìm đến các ma thuật sư khác?”

Ơn giời, Gen có câu trả lời cho điều này. "Vì như thế tôi mới dễ sống. Hiểu không? Đám pháp sư các người đâu biết thần thú bọn tôi phải khó khăn thế nào mới tồn tại được đâu.”

"Dù là cậu ghét phải phục tùng, hay bất cứ việc nào khác có nguy cơ cướp mất sự tự do của cậu ư?” Senku thách thức.

Có thể Senku thông minh, nhưng Gen có tài nói nói dối thượng thừa khi cần thiết. Nó làm bộ mặt quỷ quái, cười ha hả như thể đang vờn cả quả đất trong bàn tay mình. “Ôi, đúng là đồ ngây thơ. Đó chính xác là lý do cho việc tôi không bao giờ hợp tác lâu dài với bất kỳ tay ma thuật sư nào đấy. Vĩnh viễn gắn kết với họ nghĩa là đặt dấu chấm hết cho sự tự do của tôi. Thế nên tôi làm sao cho họ đuổi tôi đi trước khi điều đó xảy ra. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán rồi. Hiểu không? Đã thế tôi còn được đồ ăn rồi tắm nước nóng miễn phí nè, quá tuyệt vời, không có gì để chê.”

Nãy thì Kohaku nổi giận, giờ thì cô ấy biến thành quỷ sa tăng. "Gen, cậu—!”

“Rõ ràng rồi ha? Giờ cậu và Chrome cứ tiếp tục câu chuyện bác học gì đó đi nhé.” Gen nói, cầu mong cuộc hội thoại này đến đây là chấm dứt. Nó quay gót bỏ vào bếp, len lén liếc ra cửa sau của ngôi nhà. Bên ngoài đó là một khu vườn dẫn thẳng vào rừng cây um tùm, rất tiện lợi cho những lần muốn lẩn trốn ngay lập tức.

Senku nói tiếp, nhỏ giọng nhưng rõ từng tiếng một. "Cậu vẫn nói thế dù đêm qua, chính ma thuật của cậu đã chạm tới ma thuật của tôi sao?”

Gen sững người, sự hoảng loạn ập tới với nó như một tấn gạch đá đổ xuống đầu. Nó không ngờ Senku sẽ nói chuyện đó trước mặt tất cả mọi người, nhất là khi giấc mơ đó là một cái bẫy tỉ mỉ, công phu.

Đợi đã. Có gì đó không đúng. Nếu Senku không ngại ngần mà đề cập chuyện này ở đây trước mặt ba người lạ, vậy thì…

Senku thở hắt. "Cậu ngộ ra rồi chứ? Tôi đã bảo rồi, chẳng có gì là bẫy ở đây cả. Tôi không làm vậy để thao túng cậu, hay ai đó khác. Kế đó, tôi có câu hỏi dành cho cậu đây. Cậu đã tìm cách kết giao với ma thuật sư được bao lâu rồi? Đã có lần nào trong số những lần ấy có tác dụng như trong giấc mơ của tôi đêm qua không?”

Gen thậm chí còn không thể. Nếu nó nghe không nhầm, vậy có khi nào điều Senku đang ngụ ý là…

"Gượm đã,” Chrome chen ngang, "hai người biết nhau rồi sao?”

“À. Nhớ cái bùa mộng mà tôi đã kể không? Cái mà đã một thời gian dài không có ai vào được ấy? Với sự trợ giúp của Gen đêm qua, tôi đã đạt được một sự đột phá rồi.”

"Hả? Thật tuyệt vời! Nhưng, bằng cách nào…?”

Senku bật chế độ giáo sư, giải thích về sự biến chuyển kỳ lạ của ma thuật, sức mạnh của tâm thức con người, và dăm ba lý luận tâm thần học gì đó mà Gen không buồn quan tâm. Cái nó thực sự suy nghĩ là việc ngoài nó ra thì tất cả những người khác đang mải mê bởi một phát hiện mới mẻ, tạo điều kiện tuyệt vời cho nó lỉnh đi khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net