Truyen30h.Net

For The Day We Ll Meet Again Cho Den Ngay Chung Ta Gap Lai

"Over and over, I keep going over the world we knew.

Once when you walked beside me.

That inconceivable, that unbelievable world we knew.

When we two were in love."

Giọng hát trầm thấp của Frank Sinatra trong đài trở nên đặc biệt ồn ã giữa không gian tĩnh mịch. Cửa chiếc Bentley được hạ xuống, để cho tiếng nhạc lặp đi lặp lại tràn ra ngoài. Gã chẳng nhận ra mình đứng tựa bên Bentley bao lâu, mãi tới tận lúc giọng hát của nam nghệ sĩ trở nên móp méo và chuyển đổi hẳn.

- Crowley? - Shax gọi thông qua bộ đài. - Có công việc cho anh đây.

- Nói. - Crowley đưa tay vuốt đi vệt nước mưa rõ từ mái tóc đang nhiễu dọc xuống sườn mặt mình.

- Ở phía Đông Vườn Địa Đàng, tôi nghĩ là anh biết, ở đó, chúng ta cần phát động một cuộc chiến.

- Vì sao?

- Do Cấp Trên chỉ định đấy, làm tốt sẽ có nhiều linh hồn để thu thập lắm.

- Ờ.

Tiếng đài lại nhiễu sóng một hồi trước khi bài hát "The World We Knew" được bật lên lần nữa. Crowley thở dài, gã không rời mắt khỏi nền trời thăm thẳm. Mưa đã rút, các đám mây che khuất tầm nhìn bị cơn gió lạnh xua tan, để lộ những ngôi sao nhàn nhạt.

Đôi mắt mãng xà này chẳng nhìn rõ được trời đêm, nhưng gã cứ lẳng lặng ngắm như thế. Ngây ngốc đến khi bộ quần áo đẫm nước mưa trở nên khô ráo, Crowley ngồi trở vào ghế lái, gã đeo cặp kính mắt quen thuộc, nhấn ga và chiếc Bentley lần nữa trườn đi trong ánh bình minh ló dạng chốn xa xăm.

.

.

.

.

Thung lũng Tabriz, nơi các dãy núi với dốc sườn thoai thoải, ánh cát vàng rực nung cháy chân người. Địa thế hiểm trở là thế, thời tiết càng là thứ quái gở hơn. Nó nóng rẫy, sáng choang, mà đêm thì lạnh lẽo cùng cực.

Crowley tự hỏi, nếu không phải vì mới nhậm chức không được phép tỏ ra lười biếng thì quyết định tới một nơi như thế này có phải quá ngu xuẩn hay không? Chứ gã đang hối hận từng giây một rồi đấy.

Gã quấn chiếc khăn sẫm màu, che đi mái tóc đỏ rực đã dài thêm một quãng của mình, kéo phần trên trán thấp xuống đôi chút để ánh nắng không làm mù lòa đi mắt gã.

- Crowley, chúng ta bắt đầu thế nào đây? - Hastur, người cũng vừa bị Shax đày ra đây một lượt, đang trùm vài ba lớp khăn che khắp người, núp dưới tán cây lớn nhất mà hắn tìm thấy được, dù vậy Crowley vẫn thoáng nghe thấy mùi thịt cháy khét buồn nôn.

- Đi gieo rắt nỗi thù hận thôi. - Crowley phảii chỉnh cho lớp kính mắt tối thêm vài tông màu nữa gã mới miễn cưỡng thấy đường, nhưng vẫn khó chịu lắm.

- Cũng không khó, chỗ này có vài căn cứ quân đội.

- Chúng ta có tầm bao nhiêu tên?

- 30. Đủ dùng.

Crowley tính toán đôi chút, trước cứ để Hastur đưa mấy tên quỷ nhãi nhép đi làm việc đã. Gã ậm ờ, và Hastur biến ngay đi cùng đợt gió cuốn theo cát thổi tung sau đó. Gã nhìn lại bầu trời đang hăm he đốt cháy từng tấc da thịt lộ ra ngoài nắng của mình, sáng suốt quyết định nên để đêm hãy hành động vậy, vài tiếng nữa chứ đâu có gì.

- Crowley!!

- Nghe rồi. - Crowley đảo mắt, quên mất, tên Hastur sẽ không để yên cho gã nếu gã bắt hắn chờ thêm mấy tiếng. Chưa kể, đêm rồi thì sao mà dụ dỗ hay gieo rắc hận thù vào đầu người ta? Hastur tin là hắn đúng.

- Xin lỗi, ngài là? - Một cô gái trong trang phục rằn ri, cô đang khoác một chiếc khăn che đi mái tóc và nửa gương mặt.

- Cô nói xem. - Crowley với bộ dạng mà gã yêu thích nhất, một quý cô sở hữu mái tóc đỏ buộc tùy ý dưới lớp khăn che, trong bộ trang phục có nhiều nét tương tự như người trước mặt,

-Quý bà Maneli. - Đôi mắt cô sáng lên, Crowley mỉm cười. Maneli à, gã thích cái tên đó.

- Ngài tư lệnh đang đợi ngài. - Cô ra hiệu, bên trong lập tức có vài binh lính khác đến dẫn đường cho Crowley. Gã theo bước vào trong, căn cứ quân sự này được xây dựng rất hoành tráng, có công có thủ, những người mà gã gặp dọc đường đều là nữ giới, tác phong chuẩn mực, thật đáng kính trọng người đã huấn luyện nên đội quân tiêu chuẩn nhường này.

Nơi Tư lệnh Janan đang chờ đợi ở ngay trước mặt. Những tòa nhà này được xây trong điều kiện cấp bách nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn và bảo mật cao nhất có thể, Crowley cảm thán.

- Ngài Janan, bà Maneli đã đến.

- Mời vào.

Cánh cửa ngăn cách được mở ra, Crowley nhìn khung cảnh bên trong sau lớp kính mắt, có lẽ vì sở thích hay thói quen đặc thù mà vị tư lệnh này không để quá nhiều cửa sổ trong nơi làm việc của mình. Cô dùng nhiều nhất là ngọn đèn đặt trung tâm để soi sáng, xung quanh được treo nhiều dải lụa sẫm màu, nhưng nhiều nhất vẫn là các rương nằm im lìm cùng những kệ sách treo đầy tranh chiến lược.

- Maneli, cuối cùng cô cũng đến. - Janan ngồi trên chiếc bàn làm việc của mình, một loại bàn phong cách cổ điển, bên dưới bóng đèn chùm. Cô không đội khăn hijab, Janan chỉ ngẩng đầu khi tiếng đóng cửa đằng sau lưng Crowley vang lên.

Janan, đôi mắt cô đậm màu nâu hạt dẻ đầy huyền bí, với mái tóc đen dài xõa lơ đễnh vươn trên vai, ánh đèn nơi đỉnh đầu làm cảnh vật xung quanh mờ nhạt, chỉ có vẻ đẹp của cô là quá đỗi rõ ràng.

- Janan, tôi e mình có tin không tốt.

- Tôi cũng đoán là vậy. - Janan từ tốn ngắt lời, cô đặt cây bút trong tay xuống. - Tôi đang vẽ cô, Maneli.

Crowley chợt toát mồ hôi lạnh.

- Trừ phi trí nhớ của tôi gặp vấn đề, nếu không sao cô có thể không giống chút nào với bức tranh mà tôi vẽ nhỉ? Và, Maneli, là một tình nhân suốt hơn 2 năm qua, tôi không nghĩ trí nhớ mình sẽ tệ đến thế.

- Janan, cô nói gì vậy. Bức tranh của cô vẽ không giống tôi là thế nào. - Crowley đáp, gã giấu đi vẻ lo lắng trong cuống họng.

- Chính là– - Janan nhìn lại, cô ngạc nhiên. Bức tranh mới đây miêu tả một cô gái mà Janan xin thề rằng rất đỗi quen thuộc đã trở thành người phụ nữ bí ẩn trước mặt.

- Làm thế nào mà–

- Janan, chắc có lẽ dạo gần đây chiến sự mệt mỏi khiến cô hoa mắt rồi. - Crowley nói với nụ cười mỉm. - Chúng ta nên kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này một cách nhanh chóng.

- Được rồi. - Janan vô thức cất đi sự ngờ vực, cô chắp hai tay lại, đặt dưới cằm. - Cô nói đi.

- Sứ giả hòa bình mà chúng ta cử đến đã bị sát hại, hiệp ước hòa bình mà chúng ta đề nghị cũng bị bãi bỏ. - Crowley tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế trống gần đấy, tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

- Xem chừng bọn chúng thật sự muốn đánh đến một mất một còn mới xong. - Janan không có vẻ ngạc nhiên gì lắm với tin tức này, sự giá lạnh từ người phụ nữ trước mặt khiến Crowley cau mày. Là cô ta đã quen với việc nhìn thấy người hy sinh trên chiến trường, hay vì tất cả đều do bản thân cô sắp đặt?

Bởi làm gì có mấy ai biết trước hiệp ước cùng sứ giả đều sẽ thất bại mà vẫn bỏ mặc một mạng người đâu.

- Và quyết định của ngài là gì, ngài tư lệnh?

- Đánh. - Janan đứng dậy, cô cầm lấy chiếc khăn hijab của mình, siết nó trong tay. - Chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cũng phải giành công bằng.

Crowley trầm lặng, tiếng mở cửa vang lên lần nữa trước khi không gian chìm vào tĩnh mịch. Gã đứng dậy, có hơi ngạc nhiên bởi sự tin tưởng của Janan với vị "Manile" này, nhưng nếu thật sự là tình nhân trong suốt hai năm thì, ai mà biết được nhỉ, con người mà.

Gã đi về phía chiếc bàn vừa nãy Janan ngồi. Đa số giấy tờ đều được cất trong hộc, khóa kĩ, chỉ có bức tranh vừa nãy cô nhắc đến là còn để bên ngoài vì vết mực hẵng chưa khô. Crowley cử động ngón tay, hình vẽ chính gã trên trang giấy vàng ngà dần bị gỡ bỏ, để lộ nét bút thật sự.

Một cô gái với mái tóc đen óng ả, chúng uốn lọn tự nhiên, được thắt thành bím rũ nhẹ bên vai, lòa xòa vài lọn trên trán. Cô ấy đang nhìn lên bầu trời, với đôi mắt có hồn nhất mà Crowley từng thấy trong các bức tranh. Nếu chẳng đem một lòng si mê vô tận, không tài nào Janan vẽ ra được loại thần sắc này.

Nàng thơ trong tranh tay ôm bó hoa xinh đẹp, nhìn dáng vẻ của nàng chẳng vướng chút bụi trần chiến tranh nào. Nàng thuộc về vùng đất của sự hòa bình, của những buổi sáng ngắm mặt trời mọc bên thung lũng, đêm thảnh thơi đắm chìm với trời sao. Nàng thuộc về những thứ tốt đẹp như thế.

Janan hẳn đã yêu nàng lắm, vì cô vẽ gương mặt nàng tỉ mỉ làm sao.

.

.

.

.

- Ngài Tổng lãnh. - Uriel cùng Michael xem chừng đợi anh khá lâu, Aziraphale để Muriel đứng vững rồi mới thu lại đôi cánh của mình.

- Có việc gì vậy? - Anh hỏi khi cùng mọi người rời khỏi sân thượng, đứng trên thang cuốn về tầng chính của Trụ sở.

- Có thông tin từ Cấp Trên, vùng thung lũng Tabriz lại xảy ra chiến loạn.

- Lần này có gì đặc biệt sao?

- Có sự hiện diện của Địa Ngục ở đó. Một sự hiện diện hùng mạnh.

- Hùng mạnh? Cỡ nào?

- Giống như Beelzebub. - Uriel nói, dù cô duy trì nét mặt thản nhiên nhưng vẫn không khó nhận ra sự lo lắng.

- Hoàng tử của Địa Ngục? - Aziraphale khó hiểu.

- Hẳn là không phải. - Michael đáp. - Các hoàng tử Địa Ngục dạo này chẳng có thời gian cho những việc đấy. Nhưng người xuất hiện hẳn phải thuộc hàng Đại công tước.

- Ồ. - Aziraphale dần đoán ra được. - Và Cấp Trên yêu cầu tôi đi một chuyến?

Michael gật đầu, một tệp tài liệu khác được đưa cho anh. Aziraphale nhận lấy, vẫn là niêm phong bằng con dấu tím. Anh khó hiểu, dạo này có nhiều việc quan trọng kéo đến một lúc thật đấy.

- Sự việc cấp bách.

- Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị sớm.

- Ngài cần mang theo bao nhiêu người? - Uriel vẫn băn khoăn vấn đề này nhất. Dù sao lần này dưới Địa Ngục cử chính Đại công tước của họ, bên Thiên Đường không thể để lép vế.

- 30. - Aziraphale chỉnh lại phần cổ áo.

- Ngài Aziraphale. - Muriel giơ tay.

- Con không được đi. - Anh lập tức phản đối. - Quá nguy hiểm.

Muriel còn muốn thuyết phục, hiềm nỗi Michael và Uriel đã nhìn họ với ánh mắt đừng kéo thêm phiền nữa, họ đành không dám ho he.

- Sau khi tập hợp đủ tôi sẽ nhắn đến ngài.

- Được. - Aziraphale đi về phía bàn làm việc của mình, anh đang cần yên tĩnh đọc giấy tờ đã.

.

.

.

.

Đại công tước Địa Ngục, chỉ vừa nhậm chức mới đây. Gã là một tên quỷ xảo quyệt, gian manh và khó đoán. Gã từng có một thời gian rất dài tung hoành tại Trái Đất, gã hiểu nó rõ như lòng bàn tay, cũng hiểu rất rõ những yếu điểm của con người.

Một đối thủ đáng gờm sao? Aziraphale cho là vậy, nhưng thật ra anh ấy không định sẽ đánh đấm gì cho lắm, dù anh không cho rằng ác quỷ sẽ chịu lắng nghe.

Giở sang trang tiếp theo.

Hình dạng gã hay biến thành là một con mãng xà, giới tính không xác định (một lẽ rất đương nhiên, cả Thiên Đường lẫn Địa Ngục đều thấy mục "giới tính" ấy là không cần thiết lắm). Gã được miêu tả khá dữ tợn, với đôi mắt vàng rực đặc trưng của loài bò sát, không sử dụng vũ khí, chiếc lưỡi là thứ lợi hại nhất của gã. Vì gã chính là con mãng xà đã dụ dỗ Adam cùng Eva ăn Trái cấm nơi Vườn Địa Đàng.

Thật là sự trùng hợp thú vị làm sao khi lần này gã lại có mặt tại chính nơi làm nên danh tiếng cho gã, thung lũng Tabriz, phía Đông Vườn Địa Đàng.

Aziraphale giở sang trang tiếp theo, bức hình của Đại công tước được phát họa rõ ràng. Một gã ác quỷ với đôi mắt mãng xà, mái tóc đỏ uốn lọn bị gió hất bay loạn, trên tay gã còn cầm trái táo đặc trưng. Aziraphale nhìn chằm chằm vào bức vẽ một lúc thật lâu, anh thầm hỏi.

Ảnh trong tài liệu này chưa được cập nhật bao lâu rồi?

Aziraphale đảo mắt, anh lướt xuống đọc tên gã.

Crowley.

Ồ, Crowley. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net