Truyen30h.Net

For The Day We Ll Meet Again Cho Den Ngay Chung Ta Gap Lai

Thời gian mở cửa của hiệu sách A.Z.Fell là lúc 11h00, mà Muriel đã bắt đầu công cuộc dọn dẹp từ rất rất sớm.

Cụ thể là lúc 9h00 tối hôm qua theo giờ đồng hồ treo trên tường hiệu sách.

May mà cái đồng hồ cổ đó không cần thay pin, cũng chả có chạy lệch bao giờ, chứ họ thì có biết gì về mấy món đồ kì lạ của con người đâu. Nhớ lần đầu tiên ngắm bình minh, hoàng hôn và mưa ấy, nhìn họ cứ dì dị, Nina nhận xét thế, tự dưng cô hối hận vì nhận lời giúp anh bạn kính râm kia trông nom hiệu sách quá thể.

Họ đang làm gì từ tối qua đến giờ mà được nghiêm túc liệt kê là "chuẩn bị trước giờ mở cửa"? Chà, nhiều lắm, để họ kể cho mà nghe nhé.

Sắp xếp lại sách không dễ, trên bìa sách để nhiều dòng chữ cực. Có cái in to, in vừa, in nhỏ. Có cỡ lớn nhất một kiểu chữ, cỡ vừa một kiểu, cỡ nhỏ lại một kiểu. Họ phải sắp xếp lại chứ, cho ngăn nắp, ngài Crowley dặn kĩ lắm trong tờ giấy note ấy mà. Nhưng ngài ấy không nói phải sắp ra sao, nên họ cứ để theo thứ tự thôi.

Và hôm nay sẽ là theo chữ cái đầu tiên trong dòng thứ 2 của trang thứ 30.

Thú thật là họ thích ở đây lắm, vì họ có siêu nhiều việc thú vị để làm. Dọn dẹp cũng thú vị nữa, nhất là khi không dùng phép thuật. Thật sự đấy, họ chưa từng dùng phép thuật để dọn dẹp một lần nào luôn, họ thắc mắc tại sao con người lại phải cần đến sự trợ giúp trong khi có thể tự quét chớ?

Tiiing tiiing.

- Hiệu sách A.Z.Fell xin chào. - Muriel hồ hởi, Nina và Maggie luôn định kỳ đến đây trước khi mở cửa đúng một tiếng (theo lời của ngài Crowley) để mang cho họ ít bánh Eccles.

- Chào Muriel. - Maggie đi trước, vẫy tay với họ.

- Hai người ngồi đi, để tôi pha cho hai người một-téch-trà nhé.

- Không cần đâu. - Nina từ chối, cô không định thử món trà ướp muối cho lắm, nhất là khi vừa dùng bữa với Maggie. Hai người ngồi xuống chiếc ghế dài, vô thức nhìn quanh một lượt. Muriel thật sự không xê dịch bất cứ thứ gì suốt thời gian họ trông coi nơi này nhỉ, mọi thứ đều y hệt như khi anh ấy vẫn ở đây.

- Có bánh Eccles em thích nhất đây Muriel. - Maggie nói trong lúc đi vào gian trong lấy đĩa.

- Để em. - Muriel nhanh chân lướt qua Maggie vào bếp chọn ra chiếc đĩa sứ trắng muốt, đón lấy hộp bánh Maggie đang cầm trên tay.

- Dạo này em có nghe tin từ Crowley không? - Nina hỏi.

- Em không rõ. - Họ lắc đầu, tung tích của ngài Crowley còn khó đoán hơn cả ngài Aziraphale.

- Chà, anh ta không phải loại người sẽ trả lời mấy tin nhắn hỏi thăm. - Maggie nhún vai. Nina đã khá nhiều lần muốn liên lạc với anh ta nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết mở lời thế nào.

- Còn anh Fell? Em có biết tin gì từ anh ấy không? - Maggie tương đối quan tâm đến Aziraphale hơn, cả năm trời cô chưa gửi tiền thuê nhà rồi, cô áy náy lắm chứ.

- Anh ấy đang có công tác phải làm rồi ạ. - Muriel không biết giải thích sao, nên cứ trả lời chung chung vậy. Họ cầm lên một chiếc bánh Eccles, tỉ mỉ ngắm nó. Bây giờ họ không còn ghét bỏ thức ăn của con người nữa rồi, trông chúng mới thú vị làm sao ấy.

Maggie và Nina nhìn nhau, lần này họ sẽ nhìn chòng chọc cái bánh Eccles trong bao lâu nhỉ? Thật tiếc khi món bánh ngon lành mà Nina làm không được thưởng thức. Đó là một thiệt thòi và thiếu sót rất lớn, nếu bạn hỏi ý kiến của Maggie.

Cốc cốc.

Cả ba người ngoảnh đầu nhìn về phía cửa, bên ngoài đã đứng sẵn một thanh niên với trang phục công chức nhà nước, ông ta có vẻ... không thân thiện lắm. Khi Nina còn đang thắc mắc sao họ lại đến vào lúc này thì Muriel đã hành động trước, họ đến mở cửa với nụ cười như muốn tranh vẻ rạng rỡ với Mặt Trời.

- Xin chào xin chào, chúng tôi có thể giúp gì được cho ngài?

- Làm phiền, tôi muốn hỏi về vấn đề đóng thuế. - Ông Liam, nhân viên chi cục thuế với nét mặt không có chút gì là đồng ý thỏa hiệp vào vấn đề chính ngay tức khắc. Nina và Maggie vừa nghe đã đứng dậy ngay.

- Thuế? - Có mỗi Muriel vẫn ngây ngô chưa hiểu.

- Hiệu sách này đã chưa đóng thuế một thời gian khá lâu rồi, cho hỏi anh Fell đang ở đâu?

Aziraphale, người luôn nộp và tính toán thuế chuẩn xác tới mức cả chi cục thuế phải đau đầu khi nhắc đến. Anh ta chưa từng trễ hẹn, càng chưa từng đóng sai. Nói đúng hơn, Aziraphale còn vô số lần chỉ ra những điểm bất hợp lý trong quy trình tính toán thuế má của họ. Chúng chuẩn xác đến mức khiến ông ta vừa khó chịu vừa kính nể.

Vậy mà trong thời gian gần đây hiệu sách cứ liên tục trễ nãi đến mức cấp trên bắt đầu để mắt đến nơi này. Nên hôm nay, vào một ngày nhàm chán rất bình thường, ông Liam đã có cái dịp gặp ông chủ nức tiếng thần sầu, cơn ác mộng của chi cục thuế.

Vốn định làm mặt lạnh dọa ông chủ một tí, mà người đâu rồi?

- Anh Fell không có ở đây. - Maggie thay Muriel trả lời, trong khi Nina kéo họ đứng phía sau mình.

- Nếu có việc gì thì các ông có thể đợi anh Fell về rồi giải quyết cũng không muộn.

- Mọi chuyện dễ dàng như vậy thì tốt rồi. - Ông Liam khịt mũi. - Nếu hôm nay không gặp được ông Fell thì chúng tôi buộc phải đóng cửa hiệu sách, và sẽ dẹp nó sớm thôi.

Nina cùng Maggie căng thẳng theo, hai người họ đâu rành rõi mấy chuyện này, nếu bây giờ ông Liam cố tình làm khó thì họ thật sự không biết phải làm sao. Maggie càng có vẻ lo lắng tợn, cô đã nghe bà mình kể về hiệu sách của anh Fell từ rất lâu rồi, cá chắc nơi này với anh Fell cũng quan trọng như tiệm đĩa với cô vậy, cô không thể để họ san bằng nơi này được.

- Từ từ đã nào. - Tiếng đóng cửa xe Bentley chen vào cuộc trò chuyện giữa 4 người (3 người và một thiên thần đang ngơ ngác nếu bạn muốn tính chính xác), Crowley với đôi kính đen quen thuộc sải bước đi về phía ông Liam.

- Anh là đồng sở hữu hiệu sách? - Ông Liam nhìn gã từ trên xuống, cẩn thận đánh giá.

- Bộ dạo này chủ hiệu sách đổi style rồi hả? - Crowley bất lực, gã bắt đầu cân nhắc tới chuyện có nên chính thức tiếp quản hiệu sách hay không, chứ số người nhận lầm gã thành người bán sách còn nhiều hơn số người nhận nhầm gã là Mafia tại công viên St.James rồi đấy.

- Vậy thì anh không có quyền xen vào đâu. - Ông Liam ưỡn bộ ngực của mình, cố ra vẻ hơn thua đôi chút.

- À ờ, nói chung là về đi, thuế má gì đó xong hết rồi. - Crowley búng tay, và điện thoại trong tay Liam bất đầu reo liên tục. Ông nhấc máy, đầu dây bên kia léo nhéo gì đó, rồi ông đầy hoang mang nhìn mọi người trước khi vội vàng rời đi.

- Vừa mới về thôi mà đã có chuyện. - Gã lầm bầm.

- Ngài Crowley. - Muriel reo lên, họ vẫy vẫy tay, mãi đến khi Crowley đáp lại mới chịu thôi.

- Anh về rồi. Chuyến đi thế nào? - Nina bắt chuyện, nhìn có vẻ gã đã khá hơn thì phải.

- À, ổn. - Crowley đáp.

- Vậy tốt rồi, chúng tôi đi trước nhé. - Maggie nhìn đồng hồ, khá muộn rồi, cô thì không ảnh hưởng gì, nhưng Nina còn phải chuẩn bị nguyên liệu cho buổi chiều đông đúc nữa.

- Có gì hai người cứ nhắn. - Nina nán lại dặn nốt câu cuối cùng trước khi nối gót theo sau Maggie.

- Cảm ơn hai người nhé. - Muriel ló đầu ra tạm biệt, xong mới ngẩng lên nhìn Crowley, người đang đứng đắn đo ngoài ngưỡng cửa.

- Ngài Crowley, ngài có thể vào mà. - Muriel nói, họ luôn mong ngài Crowley sẽ vào hiệu sách. Họ đã quen biết ngài ấy gần một năm tính theo thời gian ở Trái Đất rồi, họ tự tin là mình hiểu Crowley chun chút.

Ngài ấy thường hay ghé đến với rất nhiều những quyển sách hiếm lạ, có vài quyển còn giữ phiên bản được kí tên bởi tác giả. Ngài ấy sẽ luôn trả lời nếu họ gặp vấn đề hay thắc mắc việc gì. Ngài ấy, bằng một cách kì diệu nào đó, luôn đáng tin vô cùng. Ngài ấy liệt kê và bổ sung siêu siêu đầy đủ những gì họ được phép và không được phép làm khi ở hiệu sách.

Họ cảm nhận được ngài Crowley quan tâm nơi này lắm, dù cho ngài ấy có thừa nhận hay không. (Họ đã học được cách biết câu trả lời ngay khi ngài Crowley không giao tiếp rồi, họ tự hào về nó cực.) Nên, họ mong ngài ấy có thể vào, ngồi một chút thôi cũng được, họ tin nó sẽ khiến ngài ấy thấy tốt hơn.

Nhưng ngài ấy luôn từ chối.

Đã luôn từ chối.

- Được thôi. - Câu trả lời nhỏ và phớt qua đến mức Muriel tưởng rằng mình đã nghe lầm.

.

.

.

.

Từ trước đến nay, chưa khi nào gã rời xa hiệu sách này lâu đến vậy. Tới mức Crowley mơ hồ thấy xa lạ, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, rằng nơi này vẫn luôn chào đón gã như xưa. Từng bức tường mảng sơn, từng quyển sách ngọn đèn, mọi thứ đều lưu trữ kí ức, phả từng luồng thốc vào người gã, chúng khiến Crowley chợt nhận ra, mình thật yếu đuối.

Đây là lý do Crowley vẫn luôn trốn tránh. Nơi này, chứa đựng nhiều nhất hình ảnh của Aziraphale.

Chiếc bàn nhỏ được kê ở mé trái, đối diện cửa sổ hướng ra đường lớn, bên trên kệ vẫn giữ nguyên các quyển sách mà phần gáy đã ngã màu từ lâu. Những món đồ trang trí, cả chiếc ly sứ trắng với đôi cánh đều nằm im lìm tại đó. Như ảo giác, gã ngửi được mùi cacao thoang thoảng đựng trong chiếc tách nọ, Aziraphale chỉ vừa rời khỏi bàn để tìm quyển sách nào đó mà thôi.

Từng kệ sách, đồng hồ, điện thoại,... Muriel đã làm quá tốt việc giữ nơi này không chút thay đổi.

Aziraphale pha tách trà tại căn bếp; Aziraphale đeo gọng kính tròn nhỏ dò từng chiếc tiêu đề; Aziraphale phủi lớp bụi rất mỏng đang cứng đầu bám trên quyển sách mà anh yêu thích; Aziraphale kiên nhẫn trả lời điện thoại, cố hết sức để chẳng bị sự tức giận từ đầu dây bên kia làm ảnh hưởng mình; Aziraphale loay hoay với các loại giấy tờ chứng từ gã luôn không hiểu nổi; Aziraphale lách cách gõ lên bàn phím đã sờn; Aziraphale nhắm hờ đôi mắt, cánh môi cong lên khẽ cười khi thưởng thức bản nhạc cổ điển từ máy phát.

Crowley đắn đo thật lâu, cuối cùng gã vẫn không thể tháo đôi kính xuống.

.

.

.

.

Tiếng nước sôi ùng ục, Aziraphale luôn đặc biệt thích dùng những món đồ cổ thế này. Bạn sẽ chẳng tìm ra chiếc ấm điện nào trong hiệu sách đâu, nhưng đây chưa bao giờ là khiếm khuyết nếu bạn yêu thích tiếng vo vo từ chiếc bình thời trước. Muriel khuỵu chân xuống, nhìn chăm chăm vào chiếc bình đang đun nóng chăm chú hết sức có thể, đây là lần đầu họ biết cách hoạt động của thứ này đó, để pha trà hả? Con người thú vị phải biết.

- Đừng đưa mặt ngươi sát quá, nóng đấy. - Crowley nói, gã vừa lấy ra chiếc bình được cất kĩ trên kệ, mặc dù chưa từng dùng qua thì Muriel vẫn định kì lau dọn, gã đến là ngạc nhiên trước độ tỉ mỉ của họ. Chắc Aziraphale nên thuê họ làm ở hiệu sách luôn cũng nên.

- Vâng. - Muriel rời mắt khỏi nó. Họ cũng không muốn phá hủy thân thể này đâu, giấy tờ phải xử lý nhiều lắm đó.

- Ngươi... chưa từng uống qua trà hay cacao à? - Crowley nhăn mặt nhìn đống trà thiu đến không nhìn ra hình dạng, đem chúng đổ cả vào trong bọc lớn, chuẩn bị tổng thanh tẩy cả căn bếp này. Muriel khép nép đứng sang một bên, cố gắng có ích nhất họ có thể bằng cách trả lời.

- Về lý thuyết thì chưa...

- Hôm nay thử đi. Cacao sẽ phù hợp hơn, với ngươi. - Gã xắn tay áo, buộc chặt miệng bịch rác trước khi búng tay cho nó biến mất vào hư vô.

- Nhưng mà, nó không tốt với một Thiên thần.

- Thân thể này cũng không thật sự là của ngươi. Dù ngươi ăn hay uống thì cuối cùng nó đều sẽ được trả về nguyên trạng thôi, không ảnh hưởng đâu. - Cầm lấy hộp đựng cacao vừa được làm sạch trước đó, Crowley nhẹ thổi một hơi, lớp bột nâu nâu với mùi thơm nồng dần đầy ngược trở lại.

- Vả lại, Thiên thần thì đâu có bị vấy bẩn được, đúng không? - Động tác của gã thành thạo đến đáng ngạc nhiên, à thì gã cũng có hơi làm màu làm mè nhiều một tí, đâu có chết ai. Muriel tròn xoe mắt nhìn gã cân đong lượng cacao, đường sữa, và đổ nước sôi khi chiếc bình có vẻ gỉ reo lên.

- Con đoán vậy... - Họ ngập ngừng, để rồi khi thấy Crowley đưa tách cacao nóng hổi với mùi thơm quyến rũ đến vô cùng, họ thấy bụng mình cồn cào.

.

.

.

.

- Ngon số dzách! - Crowley không tìm thấy mắt của Muriel đâu nữa, nó nhắm tịt, cong hẳn một đường đầy hạnh phúc. Trông cứ như nét của cầu vòng ấy nhỉ?

- Ta có lừa nhóc bao giờ. - Crowley cười đắc ý, gã cũng có một ly của riêng mình. Hôm nay gã khá có tâm trạng cho một ly cacao ấm nóng.

- Ý con là... khá nhiều... - Muriel bắt gặp cái nhướng mày thật cao sau lớp kính mắt của Crowley, họ thức thời lí nhí nốt hai chữ cuối rồi cười lấy lòng. Ngài Crowley đáng yêu mà, thật không hiểu sao Thiên Đường cứ gọi ngài ấy bằng mấy tên gọi khó nghe.

- Nhóc vẫn thực hiện đúng những gì ta ghi về các lưu ý tại hiệu sách chứ?

- Vâng, con giữ kĩ lắm. - Muriel đặt tách cacao xuống, họ lấy tờ giấy được xếp cẩn thận trong túi áo trong ra, bên trong là chữ viết của Crowley, ghi rõ thời gian mở cửa, các điều nghiêm cấm thực hiện như bán sách, giới thiệu sách được viết hoa rõ ràng.

- Con vẫn luôn ghi nhớ nó. - Họ đáp đầy tự hào. Mà thật ra thì họ không cần ra vẻ khó chịu với khách hàng ghé đến hiệu sách lắm, cũng không cần ếm cho nơi này trông có vẻ ẩm thấp, họ chỉ cần cười và thân thiện quá mức là đủ.

- Tốt. - Crowley gật đầu. - Nhóc cứ làm việc nhóc phải làm đi, đừng bận tâm đến ta.

- Vâng. - Muriel đáp lời.

Gã đi về phía chiếc bàn rất quen thuộc của Aziraphale, anh ấy luôn ngồi ở đây khi muốn đọc sách, nghe nhạc, hay hí hoáy làm gì đó. Chiếc ghế với đủ loại họa tiết hoa văn thuộc dạng rất cổ này đặc biệt êm ái, có hơi sờn, điều đó chỉ khiến Aziraphale càng yêu thích nó hơn. Thường gã sẽ bon chen cùng anh ấy trên chiếc ghế đáng thương, anh ấy chưa bao giờ than phiền cả.

"Sau này tôi sẽ thêu lên thành ghế chữ "đây là chỗ của Crowley", như vậy mới vừa ý anh." - Aziraphale đã cười khúc khích trêu gã như thế đấy.

Gã ngồi lên, ngẩng đầu nhìn liền thấy ngoài đường xe cộ vẫn qua lại tấp nập, mọi thứ vẫn tiếp tục vận hành như cách nó đã luôn. Từ nơi này gã có thể thấy một góc của tiệm cà phê "Give me coffee or Give me death", thấy nơi cả vị trí mà gã thường đỗ chiếc Bentley.

Chưa hẳn bất kì ai muốn đến cổng chính hiệu sách thì đều có thể đi qua hướng này, nhưng nếu người đó là Crowley thì khẳng định sẽ đi ngang qua.

Đây là lý do Aziraphale thích vị trí này ư? Vì bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể thấy gã đang đến ấy?

Có lẽ.

.

.

.

.

Trời đã sập tối từ lúc nào. Thật là một ngày tuyệt vời, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu "không bán một quyển sách nào cả", Muriel hài lòng với nó lắm. Họ lấy quyển sổ nho nhỏ luôn mang theo bên mình ra, gạch một đường thật dứt khoát lên dòng cuối cùng của danh sách công việc trong ngày.

- Vậy là xong.

Họ đi loanh quanh, không biết ngài Crowley đã ở đâu rồi nhỉ? Sau cuộc trò chuyện với ngài ấy vào ban sáng thì họ quả thật không có làm phiền ngài ấy nữa, mà quanh đi quẩn lại ngài Crowley cũng biến đâu mất tiêu luôn.

Nhưng chắc chắn ngài chưa rời khỏi hiệu sách, hoặc ít ra là chưa đi đâu xa, chiếc Bentley vẫn đang đỗ ở chỗ cũ mà.

Lần cuối cùng mà họ thấy ngài ấy qua khóe mắt hình như là ở chiếc bàn kê đối diện cửa sổ thì phải?

Tiếng động khe khẽ phát ra từ sau ghế đánh gãy suy nghĩ của họ, Muriel giật mình, họ nhất định sẽ không phát hiện ra nếu "thứ đó" không vô tình lên tiếng. Muriel, với một tâm lý tò mò và lo lắng quá thể, rón rén đi đến xem thử. Từng bước, từng bước tiến đến thật gần.

Ố?

Một con mãng xà thật lớn.

Một con mãng xà thật lớn, cuộn mình nằm trên chiếc đệm với các hoa văn thuộc hàng rất cổ, hơi sờn. Nó đang ngủ, có vẻ ngủ rất say vì nó không nhận ra họ đã đến gần. Họ thấy nó hơi ... phập phồng theo nhịp thở, toàn thân đen ngòm, với lớp vảy phản quang nhàn nhạt đáng tự hào. Họ nhắm mắt lại, hít sâu vào và cảm nhận.

Không có gì phải lo lắng hết, đúng rồi, nó là ngài Crowley.

Họ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn ngài ấy ngủ thật ngon. Đây là lần đầu họ nhìn thấy nguyên hình của Crowley, lúc ngài thức dậy thì hẳn là rất đáng sợ nhỉ? À đúng, họ từng thấy ngài trong sách trên Thiên Đường rồi. Ngài chính là con mãng xà đã dụ dỗ Eva ăn trái cấm. Cơ mà ảnh trong một quyển sách đã tồn tại đến mấy ngàn năm thì làm gì còn rõ ràng nữa.

Ngài ấy đáng yêu nhỉ, còn rất tốt nữa. Đúng là ngài Crowley đôi lúc sẽ hơi cọc cằn, nhưng ít ra ngài không có ác ý. Khẳng định là vậy.

Ngẫm nghĩ, lần đầu tiên họ bước chân vào hiệu sách, nơi ngày ngập tràn tình yêu đến mức khiến họ ấn tượng. Họ chưa từng đến đâu mà tình yêu đủ để làm họ choáng ngợp như vậy. Họ từng nghĩ đó là vì ngài Aziraphale rất yêu nơi này, và đúng là thế. Vậy còn hiện tại, ngài Aziraphale rời đi đã lâu, họ vẫn cảm nhận được tình yêu thương tương tự đấy thôi.

Ngài Crowley chỉ mạnh miệng thôi, ngài ấy thật ra rất yêu nơi này mà.

Và ngài ấy nhất định cũng yêu chủ nhân của nơi đây lắm. Họ cảm nhận được điều đó.

.

.

.

.

Crowley không ngờ gã đã ngủ, gã càng không ngờ chính mình lại biến về nguyên hình và ngủ quên mất. Trong hiệu sách, trên chiếc ghế Aziraphale.

Ánh nắng của buổi sớm đã rọi vào trong hiệu sách, gã hóa trở lại hình người, ngây ngẩn nhìn bầu trời bên ngoài, để tia nắng tinh khiết trườn khắp khuôn ngực, lên đầu vai, vuốt ve gượng mặt và miết nhẹ nơi mái tóc. Tia nắng hôm nay thật dịu dàng, liệu có phải Aziraphale đang nhớ tới gã không?

Tiếng nước sôi ùng ục dìu dắt gã về với thực tại. Đây là một âm thanh rất bình thường, rất quen tai, vì mỗi sáng gã từng luôn nghe thấy nó. Lúc này đây chính nó lại mon men tìm đến gã như chuyến ghé thăm bất ngờ từ người bạn đã lâu chẳng gặp.

Gã chợt hiểu tại sao mình lại ngủ ngon đến vậy rồi.

- Ngài Crowley. - Tiếng Muriel vang lên sau lưng ghế, gã nghiêng người, nhìn về phía họ. Cả người họ cũng đang bao trùng bởi ánh sáng đẹp đẽ, dường như mỗi thiên thần đều có thể phát sáng, gã đặc biệt tin tưởng điều đó, ít nhất là lúc này. Họ mỉm cười, cầm trên tay tách trà mà gã còn mơ hồ nhìn thấy hơi nóng bốc lên.

- Chào buổi sáng.

"Crowley, chào buổi sáng."

Gã mỉm cười, nơi đôi kính đen phản chiếu lại vẻ mặt bất ngờ của Muriel.

- Chào buổi sáng, Muriel.

- Con có pha một-téch-trà, cho ngài. - Muriel cẩn thận đi tới, họ không muốn vấp phải cái gì rồi làm đỏ cả tách trà mà họ vất vả lắm mới pha được đâu.

- Một-tách-trà, Muriel, một tách trà. Không phải téch. - Crowley chỉnh lại, gã đóng lấy ly trà từ họ, và buộc phải uống ngay dưới sự giám sát đầy hào hứng.

- Ờm, đỡ– đỡ hơn chút.

- Nhưng ngài nhăn mặt kìa.

- Ai nhăn? Ta không có.

- Có mà, ngài còn không có uống hết.

- Thì uống trà phải từ từ tưởng thức chứ?

- Ngài có thể thưởng thức các tách sau mà.

- Các tách sau gì? - Crowley thấy trong lòng cứ có dự cảm chẳng lành.

- Cách tách sau đó. - Muriel bước sang một bên, không chắn tầm nhìn của gã nữa. Crowley phóng mắt vào trong gian bếp. Trời ạ, bên trong bày biện la liệt cách tách trà, tách nào tách náy cũng đang nghi ngút khói, trong khi chiếc ấm đun sôi vẫn đang ùng ục kêu liên hồi.

Crowley bất lực, gã có nên thở dài không? Gã không biết, giờ thì gã chả muốn biết cái gì nữa hết.

.

.

.

.

- Cái này gọi là đường, vị ngọt. Cái này gọi là muối, vị mặn. Còn cái này là tiêu, vị hơi cay. Con không thể bỏ tiêu vào trà được. Cả muối cũng thế. - Crowley búng tay, đem hết mấy ly tách bị bày ra lộn xộn hóa sạch sẽ gọn gàng, trở về vị trí vốn có của nó. Muriel ở bên cạnh, với cuốn sổ nho nhỏ họ luôn mang theo bên mình, hí hoáy ghi chú.

- Ngài Crowley, vậy ngài có biết pha trà không?

Crowley quay sang nhìn Muriel, nhăn mặt.

- Tất nhiên. Ngươi muốn uống à?

- Vâng vâng. - Muriel gật đầu liên tục. Từ hồi họ đến đây, chưa có ai pha cho họ tách trà nào hết. Hay nói đúng hơn là họ từ chối nhận đồ ăn thức uống phàm tục, ly cacao Crowley đưa cho họ chính là thứ đầu tiên họ dùng khi xuống Trái Đất đấy. Nên giờ họ bắt đầu tò mò rồi.

- Tới đây đứng coi đi. - Crowley bật ấm nước lên, tiếng ùng ục bắt đầu rầm rì. Gã chọn lấy loại trà mà trước đây Thiên thần rất thường uống, vô cùng thuận tay mà ủ trà, đổi nước, rồi chuyển lá trà sang một ấm khác trước khi đổ nước sôi mới vào.

- Ngài có vẻ đã làm điều này rất nhiều lần ạ? - Muriel không rời mắt trong suốt quá trình, họ thích thấy ngài Crowley hoàn thành trôi chảy từng thứ một.

- Tương đối. - Gã đáp. Thật ra thì là vô số lần mới phải, đôi lúc Thiên thần sẽ vì mãi đọc sách mà để tách trà của mình nguội lạnh, để tránh bản thân Aziraphale uống trà cũ thì gã đành đi pha ấm mới thôi. Thiên thần sẽ chẳng nhận ra điều đó mãi đến tận khi uống tới ấm thứ hai.

Còn tại sao Crowley lại tự pha thay vì dùng phép thuật thì là vì gã thích mà thôi.

- Thơm lắm. - Muriel nhấp thử một ngụm, họ không thấy nóng, cẩn thận cảm nhận mùi vị trong khoang miệng. Không ngọt lịm như cacao, trà có vị đắng nhẹ, bùi bùi, đặc biệt là rất thơm. Ngậm trong miệng rồi vẫn "cảm" được vị thơm đó chứ.

- Thảo nào ngài ấy luôn thích nó như vậy. - Họ cảm thán.

- Ừ. - Crowley ngồi xuống chiếc ghế sofa, gã chống một bên má, nhìn Muriel hí hửng với tách trà của mình. Các thiên thần, bằng một khả năng nào đó, luôn giống nhau hay sao?

- Muriel, con có bao giờ, sợ ta không? Ta là một ác quỷ. - Gã nhún vai. - Bọn họ đáng ra phải luôn nói cho con biết về, ngh, con biết đấy, không nên giao du với lũ quỷ.

- Người thì khác mà. - Muriel đắn đo đôi chút, rõ ràng họ cũng nghĩ về điều này trước đây rồi.

- Người... tốt. - Và họ thấy Crowley khinh bỉ.

- Người không giống những ác quỷ khác mà con gặp. Mà con cũng chưa gặp ác quỷ nào khác ngoài người. Vậy là vậy đó.

- Ờ. - Crowley ậm ừ. Gã không trông đợi gì ở nhóc ta mà.

Họ chợt khựng lại, nghiêng đầu, giống như đang lắng tai nghe điều gì đó. Gương mặt họ hiện vẻ khó hiểu, rồi lại đặt tách trà trong tay xuống bàn, đầy gấp gáp.

- Sao thế? - Gã hỏi.

- Con phải lên Thiên Đường thôi, dường như có việc gấp. - Muriel vớ lấy chiếc nón trắng tinh khôi đội lên đầu. Không để Crowley kịp thắc mắc thêm gì, họ đã lao nhanh ra ngoài và biến mất trong thang máy.

- Kì quặc. - Gã đứng bên cửa sổ, nhẹ nhún vai. Dù vậy, trong lòng gã cứ len lỏi loại cảm giác bất an kì dị.

Hmm...

==============================

Cuối cùng mình cũng đủ siêng để viết xong chương 6 và bắt đầu với chương 7. Mình xin gửi lời cảm ơn siêu đặc biệt đến một độc giả đáng yêu (và extra ngại ngùng) của mình. Sự ủng hộ và lời khen kịp lúc của em ấy là động lực siêu lớn để mình tìm lại cảm hứng cho chương 7. Thật sự cảm ơn em ấy vì đã ủng hộ rất nhiều.

Cảm ơn các độc giả đã yêu mến For The Day, chương 7 sẽ là một chương cuti hột me lắm, cùng chờ đón nhe. <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net