Truyen30h.Net

[FourthGemini][ABO] DỊU DÀNG

#1

Lighttoyou_1303

Nhân loại tiến hoá sau hàng triệu năm, cuối cùng trong bộ mã gen của con người cũng có bước đột phá mới, lấy việc phân chia giới tính làm trung điểm để phân biệt, ngoài nam và nữ, mỗi cá thể đến khoảng 16 tuổi đều phát sinh thêm một giới tính phụ, cơ bản nhất là Alpha, Omega và Beta.

Alpha, giới tính được xem trong nhất trong suốt quá trình tiến hoá của nhân loại. Người phân hoá thành Alpha sở hữu sức lực vượt trội, trí thông minh hơn người, thường nắm giữ các vị trí quan trọng trong xã hội. Pheromone của cấp phân loại này đôi khi còn có khả năng áp chế Omega và đe doạ các Alpha khác khi xâm phạm lãnh thổ hay bạn lữ của mình.

Omega, cấp phân loại chiếm phần ít nhất cho đến hiện tại. Chính vì số lượng ngày càng khan hiếm cùng đặc thù yếu ớt trời sinh, khiến chính phủ buộc phải ban hành nhiều đạo luật bảo vệ họ, tránh cho các Alpha lợi dụng ưu thế để làm chuyện xằng bậy Với nhận thức ở thời đại này mà nói, Omega tựa như những viên kim cương quý giá, cần được chăm sóc và nâng niu, cuối cùng là gả cho các gia đình quyền quý, bởi khi Alpha và Omega có con nối dõi, đứa trẻ sẽ thừa hưởng rất nhiều ưu điểm từ ba mẹ của mình.

Còn Beta, tồn tại với một nghĩa vụ tầm thường trong mắt người đời, trở thành những "người thợ", đảm nhận các vị trí nặng nhọc hơn, ít được xem trọng hơn, sống một cuộc đời mờ nhạt. Các Beta có đặc tính tương tự như loài người lúc xưa, sức mạnh vừa đủ, trí lực vừa đủ, tuyến thể không phát triển, khả năng thụ thai tương đối thấp, thường sẽ yêu và kết hôn với nhau, dẫu cho luật không ngăn cấm họ có mối quan hệ với Alpha hay Omega đi chăng nữa.

Nhận thức được sự phân biệt đối xử trong tiềm thức của người dân, chính phủ vẫn luôn tuyên truyền về chuyện hoà hợp và bình đẳng. Nhưng dù có áp dụng bao nhiêu biện pháp đi nữa, suy nghĩ và cách đối xử vẫn không tốt hơn là bao.

Lòng người vẫn là thứ lạnh lẽo nhất trên trần gian.

Cũng chính vì những khác biệt giữa địa vị của các cấp phân loại, các đãi ngộ trong cuộc sống cũng hình thành chênh lệch.

Mà chênh lệch này, nếu không thực sự trải nghiệm, người ta còn tưởng rằng ai nấy đều như nhau.

Bề ngoài trông vô cùng đẹp đẽ, thực chất bên trong đã thối nát đến kinh hoàng.

Trên đời này làm gì có công bằng.

Rất ít người biết, thật ra còn tồn tại một cấp phân hoá, sở hữu sức mạnh vượt xa Alpha, lại có khả năng che giấu tin tức tố, dáng người cũng không nhất thiết phải vô cùng vượt trội như Alpha. Cũng chính vì thế, người đời đều rất dễ nhầm lẫn cấp phân loại này với Beta bình thường. Có thể nói, đây là một "đột biến" của nhân loại hiện tại, người phân hoá thành loại này ít ỏi đến đáng thương, dường như chỉ tồn tại trong những trang giấy lịch sử cũ kĩ của dòng chảy thời gian.

Enigma.

___ Trường cấp ba KN ___

"Này mày nghe tin gì chưa?"

"Gì?"

"Sắp có ma mới tới đó! Sao bắt tin tức chậm vậy?"

"Ma mới? Alpha hay Beta?"

"Beta. Nên tao mới nói mày, kì này có trò vui xem rồi. Lát đợi đại ca đến lớp, tao phải báo với đại ca mới được."

Ba nam sinh ngồi gác chân lên bàn, bộ dạng chẳng xem ai ra gì, lời thốt ra khiến người xung quanh đều thầm thương xót cho tên học sinh mới chuyển đến.

KN là trường cấp ba nổi tiếng nhất thủ đô, không chỉ vì nắm giữ lượng lớn học sinh xuất sắc, mà còn là ngôi trường đắt đỏ chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu.

Để vào được đây, không những phải giỏi, mà còn phải giàu.

Nhưng dẫu có danh giá đến đâu, chung quy vẫn chẳng thoát khỏi hai chữ "cấp bậc".

Người trong giới thượng lưu phân chia vô cùng rõ ràng, càng đứng trên đỉnh kim tự tháp thì càng cao quý, nhưng một khi đã ở địa vị thấp hơn, lập tức sẽ biến thành món đồ chơi của những kẻ vừa sinh ra đã ngậm sẵn thìa vàng.

Mà giáo viên, đều là mắt nhắm mắt mở cho qua.

Dẫu sao thì, tiền có thể đè chết người, họ tốt nhất vẫn nên an phận thì hơn.

Mọi người vẫn sôi nổi bàn luận về mấy đề tài nhàm chán hàng ngày, đến tận khi giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa bước vào lớp, đám học sinh mới miễn cưỡng an tĩnh trở lại.

"Chào cả lớp, đầu tuần vui vẻ nhé. Hôm nay thầy có món quà đặc biệt cho cả lớp đây!"

Người đàn ông dáng vẻ trông chỉ vừa ngoài bốn mươi, ăn mặc chỉnh tề, đưa tay đẩy gọng kính vàng kim trên mặt, tay còn lại vẫy về phía cửa ra vào. Giọng nói mang theo vui vẻ nhưng cũng thật cẩn trọng.

"Lại đây nào!"

Theo lời ông nói, tiếng bước chân khe khẽ lần lượt vang lên, chẳng bao lâu sau đã xuất hiện một thiếu niên đi đến bên cạnh ông.

Dáng người cao gầy, mặt mũi đều bị che hết bởi chiếc kính gọng đen cùng mái tóc hơi dài rũ xuống. Đồng phục vừa vặn, ôm sát từng đường cong cơ thể, ấy vậy mà sau vai lại mang một chiếc ba lô lớn, che hết đi mỹ cảnh phía sau.

Ngay khi thiếu niên bước vào, có không ít tiếng xì xầm nổi lên, vài tên còn không kiêng nể ai, bắt đầu huýt sáo trêu chọc, cũng chẳng biết vì dáng vẻ ngây thơ của em thu hút họ, hay do biết đây là người sắp trở thành đối tượng bị bắt nạt mới, nên mới xấu tính làm thế với em.

"Chào mọi người, em là Gemini Titicharoenrak ạ."

Thiếu niên vô thức chà sát mũi chân lên sàn nhà, tầm mắt cũng chăm chăm nhìn vào đôi giày đen nhám của mình, lời giới thiệu bản thân ngắn gọn, nhưng càng về sau lại càng nhỏ, tựa như bao nhiêu khí lực đều đã tan biến vào hư không.

Giáo viên chủ nhiệm thấy Gemini chỉ nói có một câu rồi quay trở về với trạng thái yên lặng, ông chỉ đành thay thiếu niên nói với mọi người trong lớp.

"Gemini nhảy lớp, thua các em một tuổi, cũng vừa chuyển đến thành phố này, mong các em chiếu cố em ấy nhiều hơn."

Nghe đến chuyện nhảy lớp, một vài người trong lớp đã nhịn không được mà nhìn lên bục giảng thêm vài cái, ánh mắt chẳng giấu được kinh ngạc cùng một chút ghen tị trong lòng.

Phải biết, người ở trường KN ai cũng giỏi, vậy mà có khả năng nhảy lớp ngay trong chính ngôi trường này, thực lực quả thật không tồi.

Đối với những đứa con thuộc những gia tộc danh giá, việc hưởng thụ đặc quyền đồng nghĩa với việc làm cho gia tộc tự hào. Ở tuổi của bọn họ, việc đấu tranh lại bắt đầu từ những con điểm trên ghế nhà trường.

Khốc liệt vô cùng.

Chơi đùa thế nào cũng chẳng sao, chỉ cần không lan truyền ra ngoài, diễn tốt vai trò là một đứa con ngoan trước mặt xã hội, không để ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc là được.

Xem ra, thiếu niên này đã định trước là mục tiêu tiếp theo của những tên cầm thú đội lớp người.

"Nào nào, xem nào. À có rồi! Gemini xuống bàn cuối ngồi bên cạnh Fourth nhé? Fourth học tốt, em không hiểu gì có thể hỏi em ấy."

Giáo viên xoay quanh một vòng, cuối cùng dừng ánh mắt tại một vị trí bên cạnh cửa sổ ở cuối lớp, nơi có một nam sinh đang gục đầu trên bàn ngủ ngon lành. Đến tận khi ông bảo Gemini đi xuống rồi, thế mà người kia vẫn chưa chịu tỉnh, dường như không quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh mình.

Gemini chậm rãi đi xuống chỗ ngồi trước ánh mắt nhìn chòng chọc vào em của những nam sinh phía bên kia lớp học. Mặc dù trong lòng có sợ hãi cỡ nào, em vẫn chỉ cúi đầu bước tiếp, cố gắng che giấu chiếc trán sớm đã rịn mồ hôi lạnh của bản thân.

Vì là vị trí bên cạnh cửa sổ, để ngồi được vào đó, Gemini phải vòng qua sau ghế của người kia, nhưng thiếu niên vẫn say ngủ kia đã chắn hết lối đi, em chẳng còn cách nào để bước vào đó cả.

Bất đắc dĩ, Gemini chỉ đành nhỏ giọng gọi người kia.

"Anh ơi..."

Lời em còn chưa kịp nói xong, tầm mắt đã lập tức đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đột ngột mở ra, tia sáng chớp động dưới đôi ngươi sâu thẳm tựa như hoá hữu hình, biến thành hàng ngàn mũi đao nhọn, đâm thẳng về phía em.

Cả người tựa như rơi vào hầm băng, sống lưng lạnh buốt khiến cơ thể Gemini cứng lại, đến cả hít thở cũng quên đi. Đôi mắt tròn xoe tràn ngập hãi hùng, chẳng biết do bị doạ hay trời sinh đã thế, một tầng hơi nước lại dâng đầy hốc mắt đỏ hoe.

Vậy mà vẫn cố gắng nhịn, không dám khóc ra.

Bàn tay màu đồng siết chặt lấy chiếc ba lô to đùng sau lưng, đôi môi hồng nhuận mím thành một đường, ánh mắt tủi thân cứ thế mà nhìn Fourth, khiến hắn suýt chút nữa bật cười.

"Ồ! Chào! Có chuyện gì thế?"

Fourth ngồi thẳng dậy, dùng đôi tay trắng sứ của mình dụi mắt, khoé miệng tươi cười chào hỏi người đang đứng trước mặt mình.

Không khí vốn dĩ lạnh lẽo trước đó dường như đang tan ra, chỉ chừa lại một màn sương mờ ảo, khiến Gemini không biết ánh mắt đáng sợ ban nãy là thật hay mơ.

"C-Có thể... Cho em qua kia được không ạ?"

Cơ thể đã không còn căng cứng nữa, Gemini vội vàng cúi đầu, không dám đối mắt với người kia, nhỏ giọng đưa ra yêu cầu của mình.

"À! Ngồi đây đúng không?"

Fourth như đã hiểu ý, lập tức nhích ghế vào, để Gemini đi vào trong.

Nhìn thiếu niên cao gầy cẩn thận vòng qua ghế rồi ngồi xuống, tất cả động tác đều không dám chạm vào hắn, Fourth cũng không để trong bụng.

Mục tiêu là yên ổn tốt nghiệp ở trường này, còn lại hắn sẽ không lo chuyện gì khác.

Dẫu cho chú thỏ trước mặt có đáng yêu đến cỡ nào đi chăng nữa.

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua kẽ lá, chạy thẳng vào trang giấy trắng tinh. Dường như đến ông trời cũng muốn trêu đùa em.

Ở khoảng không mà nhân loại không biết đến, bánh xe vận mệnh đã lăn, chạy tới vùng trời mà chẳng ai đoán trước được.

Fourth cũng không ngờ rằng, sự xuất hiện của thiếu niên rụt rè bên cạnh, cuối cùng lại thay đổi quyết định cả cuộc đời hắn.

------- End chap 1 -------
02:20 26.03.2024

Teenfic.

Hành văn cụa toi tệ đi hay sao ấy, nma hong sao, toi đọc được là được. Sau này chắc cũng là mấy chương ngắn ngắn thế này thoi.

Câu chuyện về một chú thỏ và một chú sói đội lớp cừu.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net