Truyen30h.Net

[Freen Becky] Hate You - Love You

Chap 5

zhenzhen330

-"Chị vì cô ta mà thái độ với em?"
Lala bực tức ngồi phịch xuống giường. Cô đã ráng nhịn từ chỗ Z về tới nhà, giờ là lúc cô hỏi tội Becky.
Becky im lặng. Cô biết bây giờ mà nói thêm điều gì cũng sẽ làm cho trận chiến trở nên khốc liệt hơn.
-"Em đang nói chuyện với chị đó"
Lala cầm gối ném vào người Becky.
-"Em đủ chưa? Em không thấy mình quá đáng à?"
Becky trút cơn giận mình vào cái gối, cầm nó quăng mạnh xuống đất.
-"Quá đáng chỗ nào? Chẳng phải chị đã than là cô ta gây khó dễ cho chị à? Em chỉ giúp chị trừng trị cô ta thôi. Em làm vậy là sai à?"
-"Chị có nói là muốn trừng trị chị ấy không? Sao em cứ thích làm gì thì làm vậy? Ít nhất cũng phải bàn với chị chứ?"
-"Vậy là giờ chị trách em đúng không? Trước giờ chị chưa từng lớn tiếng với em. Vậy mà giờ chị lại...Hu hu hu...Chị hết thương em rồi...Hu hu hu...Chị thay đổi rồi..."
Giọt nước mắt của Lala làm cơn giận của Becky nhanh chóng dịu xuống. Cô chạy lại giường, cố dỗ dành người yêu.
-"Ai nói là chị hết thương em? Chị chỉ là đang tức giận chút xíu thôi mà. Ngoan...Chị thương em nhiều thế nào chẳng lẽ em lại không biết?"
-"Thương mà la người ta lớn tiếng vậy đó hả?"
-"Ừ rồi...Là chị sai...Chị không nên lớn tiếng với em. Chị xin lỗi..."
Becky vừa nói vừa hôn vào tóc của Lala hết sức dịu dàng.
-"Nhưng sau này em đừng làm vậy nữa. P'Freen đang giúp chị làm quen với công việc. Chị đang cố học thật nhanh để ba có thể thừa nhận danh phận cho em mà. Chị làm tất cả là vì em đó."
-"Nhưng thấy chị bị ức hiếp là em không chịu được."
-"Chị biết là Lala yêu chị mới làm như vậy mà. Chị không bị ai ức hiếp hết đó. Chỉ là chị chưa quen việc nên thấy có chút khó khăn và mệt mỏi thôi. P'Freen cũng đã đối xử với chị rất tốt. Em đừng gây khó dễ với chị ấy nữa."
-"P'Freen...P'Freen...Hai người thân nhau đến vậy rồi à?"
-"Không có thân. Tại làm việc chung mà chị ấy lớn tuổi hơn nên chị xưng hô vậy cho dễ thôi."
-"Chị đó. Em mà biết chị có ý gì khác là chết với em."
-"Chị làm sao mà có ý gì khác được. Tim chị có em trong đó rồi mà."
-"Đáng ghét"
Becky nhe răng cười làm lành với Lala. Trong đầu bắt đầu nghĩ đến việc ngày mai phải đối mặt với Freen như thế nào.
-"P'Bec..."
Lala đưa tay quơ quơ trước mặt Becky.
-"Hả?"
-"Chị đang nghĩ gì mà em gọi mấy lần cũng không nghe thấy?"
-"Không có...chỉ là thiếu ngủ nên hơi lơ đãng thôi. Mà em vừa nói gì?"
-"Em nói hôm nay về sớm, mình lên live ca hát rồi trò chuyện với mọi người nhaaa"
Becky rất muốn từ chối nhưng sợ làm Lala buồn nên đành đồng ý. Cô cũng không rõ từ bao giờ mà đối với cô, việc Live này không còn hứng thú như trước nữa.
...
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức chưa reo mà Becky đã tự thức dậy. Cô rón rén làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉnh tề rồi ra trước cửa chờ người đến đón đi làm.
Trước khi đến văn phòng, Becky còn đặc biệt nhờ tài xế chở đến quán cà phê nổi tiếng để mua 1 ly latte và ít bánh ngọt.
Đây là lần đầu tiên Becky đến văn phòng trước Freen. Cô đưa tay bật công tắc đèn và điều hòa, đặt cà phê và bánh ở vị trí dễ thấy trên bàn Freen xong nhanh chóng đến bàn của mình, lật hồ sơ ra xem.
Từng giây, từng giây chậm chạp trôi qua. Becky thỉnh thoảng lại ngẩng đầu trông ra cửa chờ ai đó bước vào.
Đã hơn 9h rồi.
-"Chẳng lẽ hôm nay P'Freen đi làm muộn đến vậy?"
Becky tự nhủ. Cô nóng ruột đến mức không thể ngồi yên được nữa. Cô đi ra ngoài cửa xem tình hình.
Becky nghe thấy tiếng chuông thang máy vang lên. Cô liền mang theo nụ cười tươi chạy đến đó.
Freen vẫn như bao ngày, tay ôm theo 1 sấp hồ sơ từ thang máy bước ra.
-"Chào buổi sáng"
Becky cất tiếng chào hỏi. Cô đưa tay định mang giúp mớ hồ sơ nhưng Freen đã từ chối.
-"Chào. Tôi tự mang được."
Nói xong, Freen lách qua người Becky rồi tiến vào văn phòng.
-"Cái gì đây?"
-"Bánh và cà phê latte ạ."
-"Là cô mua?"
Becky gật đầu.
-"Chị cho em xin lỗi chuyện hôm qua. Tại bạn gái em hơi nóng tính. Em đã nói chuyện với em ấy rồi. Sau này nhất định không xảy ra chuyện đó nữa."
-"Uhm. Biết rồi. Cô về bàn làm việc của mình đi."
Thái độ của Freen vẫn y như mọi ngày khiến Becky không thể đoán được là cô còn giận hay không.
-"Hôm nay sao chị đến trễ vậy ạ?"
Becky cố tìm chủ đề để Freen có thể nói chuyện với mình nhiều hơn. Với 1 người hướng nội như Becky, việc này đã là sự cố gắng vượt bậc rồi.
-"Xảy ra 1 số việc cần giải quyết gấp. Cô là lại muốn trừ lương?"
-"Không...Không có. Em chỉ quan tâm thôi."
-"Vậy thì bớt quan tâm lại. Không thì người yêu cô lại đến mắng tôi nữa đó."
-"Chị là vẫn để bụng chuyện hôm qua ạ. Em xin lỗi mà."
-"Tôi không thích vướng vào những chuyện rắc rối vô bổ ấy. Hạn chế được thì hạn chế."
Freen bắt đầu mở các tập hồ sơ ra, mắt chăm chú đọc các thông tin. Becky cũng không tiện tiếp tục làm phiền nên cũng trở về bàn làm việc của mình.
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Becky đã đi làm được gần 1 tuần. Công việc hằng ngày của cô vẫn là đọc báo cáo, tổng kết ý chính lại cho Freen. Nhờ sự hướng dẫn của Freen mà giờ tốc độ đọc của Becky nhanh hơn hẳn. Giờ cô đã hiểu tại sao trong phim các tổng tài lại có thể chỉ cần liếc qua là thấy điều bất thường trong tài liệu. Mặc dù trong phim có hơi cường điệu hoá nhưng ngoài đời thật, nếu tích đủ kinh nghiệm thì việc đó hoàn toàn có thể xảy ra, chỉ là không có tốc độ siêu nhân như phim thôi.
Hôm nay đã là thứ 6 rồi, chỉ cần làm tốt hôm nay nữa thôi là Becky đã có thể tận hưởng cuối tuần 1 cách thoải mái.
-"Alo...Cái gì? Sao em lại đến đây?"
Becky biết mình nói hơi lớn tiếng nên vội vàng ngước lên nhìn Freen rồi nở nụ cười nhận lỗi. Freen tiếp tục cúi xuống làm việc.
-"Không được đâu. Đang giờ làm việc đó. Hay em ra quán nào chờ đi. Nghỉ trưa 1 cái là chị chạy xuống liền mà."
Đầu dây bên kia nói rất nhiều khiến Becky nghe đến đầy lỗ tai. Cuối cùng Becky đành thỏa hiệp.
-"Được rồi...Biết rồi...Chút nữa chị xuống đón em."
Vừa tắt điện thoại, Becky liền đi đến bên bàn của Freen
-"P'Freen..."
-"Có chuyện gì?"
Freen đưa mắt nhìn cô gái đang gãi cổ với thái độ đầy ngượng ngùng kia.
-"Không nói thì đừng đứng đây làm phiền tôi."
-"Cái đó... lát nữa em có thể dẫn người lên đây không?"
-"Ai?"
Freen hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ.
-"Bạn gái em. Em ấy mang đồ ăn trưa đến."
Freen 1 lần nữa ngước lên nhìn Becky. Cô nàng nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Freen liền nhanh miệng nói
-"Nếu không được thì em sẽ dẫn em ấy đi chỗ khác."
-"Nếu không ảnh hưởng đến công việc thì không sao."
-"Thật ạ?"
-"Kế bên là phòng dùng để pha trà, cà phê. 2 người có thể ăn ở đó. Phòng này cũng có thể vào nhưng tuyệt đối không được đụng vào đồ của tôi."
-"Em biết rồi. Cảm ơn chị."
-"Dù sao đây cũng là công ty. Làm gì thì cũng phải có chừng mực, hiểu chứ?"
Becky gật đầu đầy ngại ngùng. Tất nhiên cô biết là Freen đang ám chỉ điều gì.
Freen nhìn đồng hồ. Cô đóng tập hồ sơ lại, tắt màn hình máy tính rồi rời khỏi phòng.
Becky cũng chỉ chờ có thế. Cô nhanh chóng chạy xuống đón người yêu bé nhỏ của mình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net