Truyen30h.Net

[Freen Becky] Hate You - Love You

Chap 8

zhenzhen330

Quay trở lại quán Bar với tâm trạng chẳng khác với lúc rời khỏi là bao, Becky định gọi Lala về sớm thì thấy cô nàng đang uốn éo nhảy điệu nhảy cực kỳ sexy với 1 chàng trai xa lạ. Lala ôm lấy cổ, những phần nhạy cảm của cô đang áp sát người kia đến mức không 1 khe hở, phần mông quyến rũ cong lên, được ôm trọn bởi đôi bàn tay to lớn. Đám bạn của Lala ra sức hò hét cổ vũ. Becky nóng hết cả người, hầm hầm tiến lại gần.
-"Úi đau...P'Bec...Chị làm gì vậy? Thả tay em ra coi."
Becky vẫn nắm chặt lấy tay của Lala, kéo cô đi đến chỗ yên tĩnh hơn để nói chuyện.
-"Em vừa làm cái trò gì vậy hả?"
-"Làm gì đâu. Chỉ là nhảy thôi mà"
Lala chu miệng, tay xoa xoa phần cổ tay bị Becky nắm đến ửng đỏ kia.
-"Chỉ nhảy mà vậy đó hả? Có ai có người yêu rồi mà nhảy như vậy với người khác như em không?"
-"Tại em kêu chị ra nhảy với em mà chị không chịu chứ bộ."
-"Em..."
Becky cố nuốt cơn giận xuống.
-"Ý em là nếu không có chị thì em sẽ làm như vậy với bất kì ai?"
-"Chỉ là nhảy thôi. Với ai cũng vậy. Khác gì đâu."
-"Chị không muốn em đụng chạm thân mật với người khác."
-"Vậy thì mai mốt chị ra nhảy với em đi. Chị nhảy với em thì em sẽ không nhảy với người khác nữa."
-"Là em cố ý?"
-"Không có cố ý hay cố tình gì hết đó. Em rủ chị đến Bar là để quẩy chứ không phải để chị ngồi cau có mặt mày ở 1 góc."
-"Nhưng chị không thích nơi ồn ào"
-"Vậy thôi. Mai mốt không rủ chị đi nữa. Đỡ chướng mắt."
Nói xong Lala bỏ đi 1 nước, để Becky đứng 1 mình tức đến không nói nên lời.
...
-P'Freen, chào buổi sáng."
Freen đưa tay chào đáp lễ. Cô thấy rõ sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt của Becky nhưng cô không tiện hỏi nên cứ vờ như không biết.
-"Nghe nói chị về Chiang Mai chăm bệnh. Tình hình thế nào rồi?"
-"Xuất viện hôm thứ 6 rồi. Cảm ơn đã quan tâm."
-"Uhm...Nên làm mà. Chị gửi lời thăm hỏi tới..."
-"Bà ngoại của tôi"
-"Gửi lời thăm hỏi của em tới bà ngoại chị nha. Chúc bà luôn khoẻ mạnh."
-"Cảm ơn."
-"Vậy em đi coi báo cáo tiếp đây."
Becky mang theo bộ mặt u ám tiến tới bàn làm việc.
Freen cũng gấp hồ sơ lại, đi đến ngồi đối diện với Becky.
-"Tuần vừa rồi làm việc với Lark, cô thấy thế nào?"
-"Cũng tốt ạ."
-"Chỉ vậy? Tôi cần nhận xét, đánh giá cụ thể hơn. Cô làm được chứ?"
-"Tại sao?"
-"Đánh giá nhân viên là 1 trong những phẩm chất quan trọng của nhà lãnh đạo. Tôi muốn xem xem cô có thể nhìn người ở mức độ nào."
-"Lark có đủ kiến thức và năng lực làm việc. Nhưng anh ấy có vẻ hơi xu nịnh. Tôi không thích cái tính đó."
-"Còn gì nữa không?"
-"Anh ấy còn bóng gió nói xấu người khác."
-"Nói xấu ai? Tôi hả?"
-"..." Becky im lặng.
-"Không sao. Cái đó không nói cũng được. Vậy nếu được bố trí chức vụ cho anh ấy, cô sẽ cho anh ấy làm việc gì?"
Becky im lặng suy nghĩ. Freen cũng không hối thúc. Cô kiên nhẫn chờ câu trả lời.
-"Có lẽ vẫn ở vị trí hiện tại thôi. Anh ấy đang làm tốt nhưng để vào vị trí cao hơn, quan trọng hơn thì có lẽ không phù hợp."
-"Được rồi. Tôi đã ghi nhận phần đánh giá của cô. Cô có còn gì muốn hỏi không?"
Becky lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không. Cô nhìn Freen rồi lại cúi đầu nhìn hồ sơ
-"Có gì cứ nói. Cô không cần phải tỏ thái độ e sợ như thế."
-"Tại sao chị bắt em coi mớ hồ sơ báo cáo này? Khun Lark nói những việc này đã có trợ lý làm rồi. Tổng giám đốc không cần tốn thời gian để xem mấy báo cáo chi tiết như thế."
-"Vậy mấy nay cô có tiếp tục coi không? Hay giao nó cho Lark làm giúp?"
-"Em vẫn coi và ghi chú như chị đã hướng dẫn. Chỉ là thắc mắc tại sao thôi."
-"Dùng người thì phải tin nhưng phải luôn kiểm tra lại chứ không mù quáng. Nếu cô không biết coi báo cáo, ai đưa gì cũng kí thì khi xảy ra chuyện, ai là người chịu trách nhiệm?"
-"Kể cả với chị cũng vậy?"
-"Đúng vậy. Kể cả là tôi đưa thì cô cũng phải kiểm tra lại. Làm sao cô chắc là tôi không vì buồn ngủ mà đánh dư hoặc thiếu 1 con số 0 nào đó?"
-"Vậy là em luôn phải đọc hết các báo cáo này?"
-"Bây giờ cô đang bắt đầu học thì phải chịu khó. Đọc nhiều rồi sẽ có kinh nghiệm. Đến 1 lúc nào đó, chỉ cần đọc bản tổng kết do trợ lý đưa là cô tự biết có chỗ nào bất hợp lý hay không."
-"Em biết rồi ạ."
Freen đứng dậy, đi đến bàn của mình lấy tập hồ sơ trên cùng đưa cho Becky.
-"Đây là hồ sơ vừa được phòng kế hoạch gửi lên. Cô đọc thử xem có ổn hay không?"
-"Cái này...Chị xem qua chưa?"
-"Chưa"
-"Vậy chúng ta cùng xem. Như vậy chị sẽ không mất thời gian để kiểm tra lại."
-"Đến lúc cô phải tự đi trên đôi chân mình rồi. Tôi nhắc lại, tin tưởng nhưng không mù quáng. Với ai cũng vậy, ngay cả với bản thân thì cũng phải tự đánh giá, xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định điều gì đó. Bởi vì trên đời không ai hoàn hảo. Có sai thì mới có đúng được. Nếu sai thì sửa. Sửa sớm thì tốt, sửa trễ thì vẫn tốt hơn không sửa. Hiểu chứ?"
Becky gật đầu. Cô tự nhủ "P'Freen nói đúng. Thấy sai là phải sửa. Trong công việc và trong cuộc sống đều phải như thế."
1 lúc sau, Becky cầm theo tập hồ sơ và quyển sổ ghi chú đến bàn của Freen.
Freen tạm ngưng công việc của mình lại. Tập trung nghe Becky trình bày nhận xét của bản thân về bản kế hoạch cho dịp lễ sắp tới.
Freen chăm chú coi các thông tin trên hồ sơ. Becky nín thở chờ đợi.
-"Vậy theo cô, kế hoạch này có khả thi hay không?"
-"Nếu điều chỉnh lại 1 số hạng mục thì có thể xem xét lại."
-"OK. Tôi sẽ báo với phòng Kế Hoạch."
-"Thật ạ?"
-"Chứ cô nghĩ sao?"
-"Nghĩa là em đã làm tốt đúng chứ?"
Freen mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời.
Becky hớn hở nắm chặt lấy tay Freen
-"Yeahhhhhh...Cuối cùng cũng làm được việc ra trò..."
-"Đủ chưa?"
Lời Freen nói khiến Becky nhận ra việc mình đang làm. Cô nhanh chóng buông Freen ra. Becky nhìn Freen đầy ngượng ngùng.
Freen dường như không để tâm lắm về việc này. Cô tiếp tục đưa ra lời nhận xét.
-"Vẫn còn phải học thêm nhưng cơ bản là tốt."
-"Có được thưởng không ạ?"
-"Bao nhiêu tuổi rồi?"
-"Bao nhiêu thì làm tốt vẫn nên thưởng để khích lệ mà."
-"Muốn thưởng gì?"
-"Gì cũng được. Miễn được thưởng là vui rồi."
Freen chép chép miệng tỏ ý ngán ngẩm cái thói trẻ con của Becky. Cô lục tìm gì đó trong túi xách.
-"Đây. Phần thưởng đây. Vui chưa?"
Freen lấy ra 1 cây bút có hình Shin Chan trên đó.
Becky nhìn không chớp mắt. Cô không ngờ 1 người như Freen lại có món đồ dễ thương như vậy trong túi xách.
-"Chê hả? Vậy tôi cất đây"
Freen định bỏ lại vào trong túi thì Becky nhanh tay chụp tay Freen lại.
-"Ai nói em chê. Chỉ là bất ngờ nên không kịp phản ứng thôi."
Becky nhanh chóng đưa tay còn lại giật lấy cây bút từ tay Freen.
-"Cho rồi là không được đòi lại đâu đó."
-"Tôi không trẻ con như cô"
-"Không trẻ con mà dùng bút hình hoạt hình?"
-"Cái đó là sở thích, không liên quan tới tính cách."
Becky chợt nhớ ra điều gì đó. Cô nhanh chóng chạy lại bàn của mình, lấy 1 món đồ từ ngăn kéo rồi giấu nó sau lưng.
-"Chị cũng đã làm rất tốt. Cũng nên được thưởng."
Becky tủm tỉm cười, tỏ vẻ thần bí.
-"Chị đưa hai tay ra rồi nhắm mắt lại đi"
Freen nhìn Becky với ánh mắt đầy nghi ngờ.
-"Đừng nói cô đưa cái gì kì quái cho tôi nha."
-"Chị cứ nghĩ xấu cho em hoài. Nhanh lên đi. Mỏi tay rồi."
Freen miễn cưỡng làm theo lời của Becky.
-"Tặng chị nè."
Becky đặt vào tay Freen chậu hoa Tulip bằng sáp mà cô mua lần trước.
-"Em biết chậu hoa này không thể thay thế cho chậu hoa lần trước. Nhưng đây là tấm lòng của em, mong chị sẽ nhận nó."
Freen mỉm cười, gật đầu tỏ ý chấp nhận. Cô cẩn thận lấy bút lông vẽ 1 cái mặt cười lên thân chậu rồi đặt nó vào vị trí của chậu hoa trước đây
-"Cảm ơn em. Chị nhất định sẽ trân trọng nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net