Truyen30h.Net

[FreenBeck] Khi trái tim ngừng nhịp

31."Một kết thúc đẹp"

sundaijas__05

Đúng như những gì P'Nam đã nói, chỉ tầm 30 phút sau khách đã tới đầy đủ đông nghẹt cả khán phòng. Mọi người bắt đầu vào bàn tiệc, tiếng cười nói vui vẻ vang lên. Vì đây đa số toàn là những người bạn trung học ngày ấy, ai nấy cũng tay bắt mặt mừng khi được hội ngộ sau thời gian dài, có biết bao nhiêu chuyện nói không hết. Irin cũng vừa mới đến đã chạy lại ôm chầm lấy Becky nhảy tưng tưng như ngàn năm mới gặp lại nhau. À mà đúng thiệt, Irin sau khi tốt nghiệp liền đi du học ở Úc nhưng vẫn giữ liên lạc với em, đến hôm nay khi nhận được thiệp cưới thì mới có cơ hội trở về vì công việc tấp nập làm sấp mặt.

- Becky! Mình nhớ cậu quá đi mất!

- Irin! Lâu rồi mới gặp lại cậu, càng ngày càng xinh ra nha.

- Cậu cũng xinh có khác gì mình đâu.

- Cậu mới về luôn à?

- Đúng rồi, vừa bay tới là mình về nhà thăm ba mẹ sau đó sửa soạn qua đây luôn cho kịp giờ.

- Năng động dữ, bộ cậu không mệt à?

- Mệt thì có đó, mà nghĩ tới việc được gặp lại cậu, bạn thân của mình sau từng ấy năm thì mệt mỏi gì chứ.

- E hèm, về chủ yếu là vì Becky chứ còn đám cưới của chị thì không quan trọng hả?

- Úi hết hồn, P'Nam không phải vậy đâu, em cũng nhớ chị mà, nhớ tất cả mọi người luôn.

- Rồi chị đùa thôi, bây giờ cho chị xin lại Becky lên vị trí của phù dâu ha.

- Ah dạ dạ vậy mình đợi cậu ở bàn tiệc nha Becky.

- P'Freen đợi trên đó sẵn rồi đó, em lên đó đi.

- Dạ.

Và rồi đám cưới cũng bắt đầu được diễn ra. Tiếng nhạc du dương vang lên cũng là lúc cánh cửa lớn phía sau được mở ra. Cô dâu được ba của mình nắm tay dẫn vào lễ đường trước ánh mắt của mọi người. P'Freen cũng hướng mắt về phía người bạn của mình, trong đầu lại suy nghĩ gì đó mà lén quay sang nhìn lấy em một cái thật nhanh.

Từng lời hứa lẫn lời đồng ý đều đã được nói ra, sau cùng chính là màn trao nhẫn. P'Freen cùng Becky tiến tới tay cầm hộp nhẫn cho cô dâu và chú rể. Trao nhẫn rồi trao luôn cho nhau nụ hôn nồng cháy.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã góp mặt đầy đủ trong lễ đính hôn hôm nay của mình, còn bây giờ thì... KHÔNG SAY KHÔNG VỀ NHA!!!

- Hú!!!

- Nhập tiệc thôi bà con ơi!!

Tiếng nhạc du dương kết thúc, nhạc khiêu vũ bắt đầu lên sàn. Dàn loa xịn dập đùng đùng, ai nấy cũng hết mình quẩy tới bến.

- Ấy ấy khoan đã mọi người, quên mất còn một tiết mục nữa. Trước khi quay trở lại với âm nhạc xập xình thì xin mời hết con gái lẫn phụ nữ độc thân ra giữa khán phòng đứng đi ạ!!!!

- Sau đây là tiết mục quăng hoa cưới!!!

- Thời tui tới rồi mấy má.

- Dô dô đi.

- Becky P'Freen dô chung với em đi.

- Irin?

- Dô chung với mình đi Becky.

Lần này mọi công ơn đều là của Irin hết rồi đó.

- Chuẩn bị nha! 1! 2! 2 rưỡi! 3!!!

Hoa cưới được quăng lên rồi theo lực hút của Trái đất mà rơi xuống đúng nơi mà nó cần rơi, rơi vào trúng tay người mà nó cần rơi trúng...

- Woaaa!!! Becky!!!

- Huhu tiếc ghê, chắc phải đi thêm mấy cái đám cưới nữa để giành hoa cưới quá mấy má ơi...

- Nè nè Becky mình chờ tin vui từ cậu đó nha.

- À haha...

Ngay khi chụp được hoa cưới, Becky cũng theo đó quay sang nhìn P'Freen. Và P'Freen cũng đang nhìn em, miệng lại còn mỉm cười nhẹ nhàng trông khó hiểu lắm. Âm nhạc xập xình lại nổi lên, bữa tiệc lại bắt đầu trở lại. Hết bia rồi rượu, ly vừa đầy lại cạn, cạn rồi lại đầy, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Bữa tiệc cứ thế diễn ra tới khuya, nếu không phải vì tổ chức ở nhà hàng và nó tới giờ phải đóng cửa dọn dẹp cho mấy lễ cưới ngày mai thì có lẽ là tới sáng nhiều khi vẫn chưa tàn tiệc. Tàn tiệc rồi, ai nấy cũng say bí tỉ, P'Freen, cái người mà lúc đầu nói với em chỉ uống một ít thôi đó, giờ đang đứng không vững để em phải đỡ đây nè. Thật ra Becky cũng có uống nhưng thật sự là uống một ít nên chỉ hơi say, em vẫn đứng và nhận thức được mọi thứ xung quanh chứ không như ai kia.

Sau một hồi cực nhọc bắt taxi, đẩy cái con người say xỉn kia vào xe. Rồi lại phải dìu từ dưới nhà lên trên phòng. Vừa đặt P'Freen nằm trên giường, em đã quay ra thở lên thở xuống. Đang định đi lấy đồ thay cho P'Freen vì nếu để chị ấy ngủ với bộ đồ đầy mùi rượu đó thì em chịu không nổi. Thì chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới...

P'Freen chợt nắm lấy tay em rồi kéo em ngã đè lên người chị. Bằng một cách thần kì nào đó mà hiện tại Becky lại đang nằm ở dưới chị. P'Freen nhìn em bằng ánh mắt trìu mến rồi nhẹ nhàng tiến tới hôn em.

- Chị yêu em BeckBeck. Yêu em nhiều lắm.

- Ưm... P'Freen. Em cũng yêu chị.

Và rồi chuyện gì xảy ra sau đó mình xin phép để trí tưởng tượng của các bạn được bay cao bay xa nhé. Trong khoảng thời gian yêu nhau, chị luôn trân trọng em và chưa bao giờ làm điều gì mà chưa có sự đồng ý của em. Becky cũng vậy, em luôn nghĩ rằng là chưa đến lúc cho chuyện này. Thế nhưng hôm nay mọi rào cản đã được gỡ bỏ. Dưới sự phát sáng của sợi dây chuyền, một đêm trôi qua khiến sợi dây liên kết tình cảm của cả hai ngày càng gắn kết bền chặt hơn.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu chuyển sang hướng khác. Từ sau đêm đó, những ngày tiếp theo P'Freen dần trở nên xa cách với em hơn. Khoảng thời gian chị ở công ty dần tăng lên, P'Freen không trở về nhà thường xuyên nữa. Điều này khiến em đêm nào cũng ngủ không được, em đã suy nghĩ rất nhiều.

"Có phải là P'Freen không còn yêu mình nữa rồi đúng không?"

"Mình đã làm gì sai sao?"

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế gần một tuần. Cho đến buổi sáng sớm hôm ấy...

- Beck. Tối nay em thay đồ đi rồi chị chở em ra chỗ này.

- Mình đi đâu vậy P'Freen?

- Đến đó rồi em sẽ biết thôi.

Dù trong đầu hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Đột nhiên P'Freen lại như thế sau một tuần lạnh nhạt khiến em không khỏi tò mò, nhưng em vẫn nghe lời chị. Khi màn đêm buông xuống, P'Freen lái xe đưa em đến bãi biển. Sao lại là bãi biển?

- Mình xuống xe đi dạo một xíu ha.

- Dạ...

P'Freen nắm tay em cùng đi dạo biển. Từng làn gió nhè nhẹ thổi bay làn tóc hương hoa nhài của em. Có phải là P'Freen đang muốn hâm nóng tình cảm lại với em không? Không đúng... nếu là như vậy thì tại sao chị lại chẳng nói gì? Đi được một lúc, P'Freen chợt khựng lại đưa khuôn mặt cùng ánh mắt đầy lạnh nhạt nhìn em.

- Có chuyện gì vậy P'Freen? Sao tự nhiên chị lại đứng im thế?

- Mình dừng lại đi Beck. Chị muốn chia tay...

---------------

Hết...

Tui không biết gì hết nha🧘🏻‍♀️

Đọc truyện vui nha💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net