Truyen30h.Net

[FREENBECK] _ Look At Me

Chương 2

thBeeS

Trường của nàng có tổng cộng 7 tầng nếu tính luôn sân thượng, mà lớp học của Becca lại nằm ở tầng 4, vì vậy cũng không cần mất quá nhiều thời gian và sức lực, nàng đã đứng trước cửa sân thượng.

Cũng không biết vì lí do gì mình lại bạo gan bước đến đây sau lời cảnh cáo của Irin, nhìn cánh cửa đóng chặt nàng lại có chút bối rối và chần chừ. Có nên mở ra hay không?

Đôi chân cứ muốn quay về rồi lại tiến lên, suy suy nghĩ nghĩ đến hoảng loạn.

"Không được, mình không thể thấy chết không cứu. Dù sao đám người đó cũng không quay lại."

Đắn đo một lúc cũng đưa ra được quyết định. Becca dứt khoát đưa tay đặt lên nắm tay cửa, gạt nhẹ, cánh cửa liền theo đà đẩy của nàng mà mở ra.

Hiện tại đã là giờ trưa, tầng thượng không có gì che chắn, ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào mắt của Becca khiến nàng khó chịu mà nheo mắt, dù tay che đi để dễ dàng quan sát hơn.

Chờ đến khi thích nghi được với ánh sáng, Becca bỏ tay ra, một lượt quan sát không gian xung quanh.

Tầng thượng trống trãi, ngoài sự rộng lớn và thoáng mát như lời của Irin thì cũng không còn gì khác. Và ở dưới nền đất, rải rác là những tàn thuốc lá, Becca nhíu mày, ở đây chỉ có ba người kia lên được đây, chắc hẳn là của bọn họ?

Nhưng hiện tại không phải là lúc Becca suy nghĩ về vấn đề này. Nàng nhấc chân khỏi nền đất, từng bước hướng về phía trước, vốn là đang muốn tìm người.

Becca đi một vòng tầng thượng, đôi mắt to không ngừng đảo khắp nơi. Tuy nhiên cái cảm giác chẳng có ai ngoài nàng thì Becca chẳng còn thấy gì nữa. Cũng sắp đến giờ học, nàng muốn bỏ cuộc trở về lớp. Tuy nhiên vừa đi đến cửa, ở góc bên phải, ở đó có một cánh cửa, giống như là một căn phòng chứa gì đó. Nhưng thứ Becca để ý đến không phải là căn phòng đó, mà đó là đôi chân lú ra ở bên góc khuất căn phòng đó. Nàng nhíu mày, có chút lo sợ tiến lại.

Càng đến gần, đôi chân dài, thẳng có chút gầy đó hiện ra càng rõ. Becca chầm chậm tiến lại gần hơn, nhan sắc của người kia cũng hiện rõ hơn.

Ấn tượng đầu tiên chính là người đó cũng mặc đồng phục của trường giống nàng, nhưng thay vì mặc váy thì người kia lại mặc một chiếc quần giống như các nam sinh khác cùng đôi giày sneaker trắng đen. Mái tóc xõa dài, trên tai còn đeo tai nghe, đôi mắt nhắm nghiền.

Đôi mắt Becca mở to khi mà nhìn thấy khắp người của người kia từ đầu đến tay đều có rất nhiều vết thương và vết bầm tím lớn nhỏ. Trên trán còn có miếng băng cá nhân, áo sơ mi trắng đều đã lấm lem bùn đất.

Trong lòng run sợ, lỡ như người này giống như lời nữ sinh kia nói lúc nãy thì sao?

"Này chị gì ơi? Chị còn sống không?"

Becca rụt rè chạm nhẹ vào vai người kia khẽ hỏi, với âm lượng như ruồi muỗi bay ngang của nàng thì không biết người kia có nghe được hay không.

Người đó vẫn nhắm chặt đôi mắt, không có động tĩnh, Becca sợ người đó chết thật, nàng đưa tay đến gần gương mặt người đó, muốn thử xem có còn thở hay không.

Nhưng bàn tay chỉ vừa đến gần, cánh tay nàng đã bị người trước mặt bắt lấy, lực đạo có chút mạnh, đôi mắt có phần sắc bén mở to, nhìn chăm chăm về phía nàng. Điều đó khiến Becca giật mình lui về sau, người kia cũng buông tay nàng ra, Becca theo đà mà ngã ra sau.

"Chị... chị.. còn sống hả..?"

Mặc kệ cơn đau do vừa mới ngã xuống, Becca hơi ngồi dậy, rụt rè dò hỏi người trước mặt.

Người kia không vội đáp lời nàng, cô dùng ánh mắt lạnh nhạt của mình quét qua một lượt cô bé này. Một cô nàng khá đáng yêu, theo như nhận xét của cô thì là như vậy. Nhưng nhìn gương mặt non nớt kia chắc hẳn là nhỏ tuổi hơn cô đi. Nặng nhọc thở ra một tiếng, cô đưa tay tháo tai nghe xuống, đáp:

"Cô có nhìn thấy người chết nào mà vẫn nghe nhạc hay không?"

Thật thô lỗ.

Đó là tiếng nói trong lòng của Becca khi mà người kia đáp lại lời mình. Rõ ràng là chị ta bất động, trên người lại nhiều vết thương như thế, ai mà biết được có còn sống hay không chứ?

Mà người kia nhìn thấy Becca cứ ngơ ngơ ngác ngác cũng không quan tâm lắm. Cô chống tay, nâng cơ thể muốn đứng dậy rời đi. Nhưng khắp người đều thương tích, một cử động nhẹ cũng khiến cả người cô ê ẩm, nhất thời chao đảo muốn ngã.

"Ây, cẩn thận!"

Mặc dù không thiện cảm lắm với thái độ của người kia, nhưng Becca vẫn là cô bé có lòng tốt, nhìn thấy chị ta sắp ngã liền phản xạ nhanh chóng chạy đến đỡ.

"Đừng chạm tay vào, coi chừng bị nhiễm khuẩn đó!!!"

Nhìn người kia đau đớn muốn ôm lấy vết thương trước ngực, Becca lập tức kêu lên, giữ lấy tay của cô lại, sau đó để cô dựa người vào tường.

"Chị chờ em một chút!!" Sau đó tìm kiếm trong người khăn tay của mình.

"Đây rồi!"

Tìm được khăn tay, Becca cũng không cần quan tâm là nàng và người kia chỉ mới gặp nhau được vài phút, không quen không thân mà giúp cô lau máu ở vết thương trước ngực. Dù chỉ là trầy xước ngoài da nhưng Becca cũng khá cẩn thận, động tác nhẹ nhàng sợ làm người kia đau.

Còn người đang được Becca quan tâm lại hơi mở to đôi mắt của mình ra nhìn nàng. Phải nói rằng đây là con người đầu tiên trong suốt 20 năm sống trên đời của cô quan tâm đến cô như vậy. Lại là một con người xa lạ.

Phải nói cuộc sống của cô từ trước đến nay đều không được suôn sẻ. Cha mất sớm, mẹ thì xem như không có, ông bà cũng ít khi ngó ngàng tới. Ở trên lớp, cô không có bạn bè, cô không để ý bọn họ, bọn họ cũng chẳng thèm bận tâm đến cô. Đối với thế giới bên ngoài, cô chính là khép kín bản thân mình lại. Vậy mà cô nhóc này, phút trước cô còn có chút cọc cằn với nàng, vậy mà nàng vẫn thiện ý lo lắng cho cô.

Nhìn gương mặt đáng yêu kia tập trung vào việc giúp cô lau vết thương, chân mày còn nhíu chặt lại. Trông lại vừa buồn cười, vừa dễ thương ấy chứ.

"Xong rồi!"

Lau hết bụi bặm xung quanh vết thương, Becca hài lòng khẽ cười, ánh mắt không quên liếc ngang bảng tên đeo bên ngực trái của người trước mặt, sau đó vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn cô cười nói:

"Chị tên là Sarocha sao? Em là Rebecca!"

Sự hồn nhiên của cô bé khiến Sarocha vô thức cảm thấy thoải mái, có lẽ cũng là vì nụ cười không chút tạp niệm của cô nhóc, nó không giống với bất kì ai trước đây cô gặp qua.

"Đừng có tùy tiện nhìn vào ngực người khác như thế, rất là thô lỗ đấy."

Tuy nhiên khác với suy nghĩ của mình, Sarocha một lần nữa lên tiếng khiến Becca liền cảm thấy ngượng ngùng mà dời ánh nhìn lên gương mặt cô.

Vốn dĩ đang chăm chú nhìn gương mặt của cô bé kia, nhưng Becca đột nhiên nhìn lên, Sarocha lập tức ngó sang chỗ khác.

"Chị ổn không? Chị học lớp nào? Em giúp chị về lớp."

Sự nhiệt tình của Becca thật sự khiến Sarocha bối rối, tuy nhiên thì cô cũng không có ý sẽ tiếp nhận những ý tốt đó.

"Sắp vào học rồi đó nhóc, về lớp đi."

Cô lạnh nhạt đáp, lại tự mình khập khiễng bước đi, đám người đó đúng là đánh không một chút nương tay.

Nhưng sao hôm nay trời lại nóng như thế nhỉ?

Sao con mắt lại mờ thế nhỉ?

Vừa đi, trong đầu Sarocha không ngừng suy nghĩ. Cho đến khi đến trước cửa sân thượng, cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó, hình như là của cô bé tên Rebecca gì đó.

"Chị ơi!!!!"

Sarocha không muốn nhận lòng tốt của nàng, mặc dù chuyện này cũng không liên quan gì đến nàng, nhưng Becca cũng có chút tủi thân nhìn theo bóng lưng của cô. Nàng có thể mặc kệ cô, một mạch đi về lớp của mình, nhưng không hiểu vì điều gì Becca vẫn muốn chầm chậm đi theo sau Sarocha, chờ cô an toàn về lớp rồi mới quay lại lớp của mình.

Tuy nhiên người kia chỉ vừa đi đến trước cửa sân thượng, cả người đã đổ ập xuống đất. Becca hoảng hốt hét lên một tiếng, chạy lại chỗ Sarocha, nàng thử lay người cô, gọi tên cô, nhưng người kia một chút động tĩnh cũng không có.

Chị ấy... ngất rồi.

.

.

.

Đôi mắt động đậy rồi chầm chậm mở ra, tầm nhìn mờ ảo trở nên rõ ràng hơn, trần nhà màu trắng hiện ra trước mắt, Sarocha hơi đảo mắt nhìn một lượt. Khung cảnh này...

Hình như là phòng y tế?

"Chị tỉnh rồi hả??"

Giọng nói này... có chút quen?

Sarocha nhìn qua bên cạnh, chính là cô bé Rebecca kia, cô cũng chẳng biết mình có nhớ đúng tên cô bé không nữa. Nhưng vấn đề là, cô bé này đã một mình đưa cô xuống phòng y tế sao?

Với thân hình nhỏ con đó?

"Em... đưa tôi đến đây sao?"

Đối với câu hỏi của Sarocha, Becca rất nhanh lắc đầu đáp lại:

"Không ạ, là em đã nhờ bạn của mình giúp."

Quả thật lúc đó nếu sức lực của một mình nàng có thể đưa cô đến phòng y tế thì tốt rồi, sẽ đỡ mất thời gian hơn khi nàng phải tạm thời để Sarocha ở sân thượng và chạy về lớp nhờ sự trợ giúp của Nop. Và cũng không tránh được một đống câu hỏi của cậu ta và Irin khi mà nàng có thể gặp được Sarocha.

Những tiết học sau đó chính là sự tra tấn đối với Becca.

"Cảm ơn."

Dù gì con bé đã có lòng tốt, Sarocha cũng không tiết kiệm một lời cảm ơn đối với nàng.

"Chị đã ổn hơn chưa ạ? Mặc dù cô y tế đã giúp chị xử lí mấy vết thương nhưng em thấy nó có vẻ trông nặng hơn bình thường. Chị có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

Vừa tan học, Becca thoát khỏi sự tra hỏi của hai người bạn của mình liền một mạch chạy đến phòng y tế xem tình hình của Sarocha thế nào. Dù sao mẹ nàng vẫn chưa đến đón nàng, Becca có thể dùng khoảng thời gian này trông chừng cô.

Sarocha nhìn ánh mắt ngây thơ mang theo sự quan tâm của Becca, cái cảm giác mà cô bé chỉ mới hai lần tiếp xúc đem đến cho cô, Sarocha vừa cảm thấy dễ chịu nhưng cũng dè đặt.

Rốt cuộc bản thân là vì điều gì lại có kiên nhẫn mà trả lời những câu hỏi của cô bé như thế?

"Không cần đâu, rất phiền phức. Tôi cũng đã quen rồi."

Đây cũng không phải là lần đầu tiên bản thân bị như vậy. Chịu đựng đau đớn trong vài ngày liền không sao nữa.

"Chị hay bị bọn người kia bắt nạt lắm sao?" Trước ánh nhìn thắc mắc của Sarocha, Becca khẽ cười nói: "Thật ra em và bạn tình cờ nghe được cuộc đối thoại của ba người kia, cậu ấy cũng kể cho em nghe về lai lịch của bọn họ. Cũng vì điều đó, em mới tìm được chị ở sân thượng."

"Thật ra trong trường này ai cũng bị bọn nó bắt nạt, chỉ là tôi may mắn trở thành khách quen của chúng thôi." Sarocha nhếch môi, lại liếc nhìn cô nhóc non nớt trước mặt, có lòng tốt nhắc nhở: "Em hình như là mới chuyển đến đúng không? Nhìn mặt em không giống người ở đây. Tốt hơn là tránh xa bọn chúng nếu muốn học ở đây lâu dài."

Phải rồi, quan sát đủ lâu để Sarocha nhận ra cô bé trông giống người phương Tây hơn.

"Vâng ạ, em vừa từ Anh trở về đây." Nhận thấy Sarocha chịu mở miệng nói nhiều hơn với nàng, Becca đột nhiên phấn khích hơn, cười nói: "Chị yên tâm, nhìn em hơi nhỏ con một chút nhưng em từng học võ đấy. Em có thể bảo vệ mình, nếu chị muốn em cũng có thể bảo vệ chị."

Một người xa lạ chỉ mới nói chuyện với nhau được hai lần vậy mà con bé mạnh miệng nói muốn bảo vệ cô. Sarocha nghe thấy vừa cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng cũng có chút cảm động. Người thân của cô, từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ nói sẽ bảo vệ cô.

"Em bao nhiêu tuổi mà đòi bảo vệ tôi hả? Lo học tốt đi cô nhóc."

"Em 15 tuổi rồi đó! Chị có thể gọi em là Becca thay vì là nhóc con này nọ đó, em không phải con nít đâu."

Cách xưng hô có chút mỉm mai của Sarocha khiến Becca không phục mà phồng hai má lên, điều đó làm cho nàng càng trở nên đáng yêu hơn. Và cũng khiến cho Sarocha chịu mỉm cười với nàng.

"15 tuổi? Em thua tôi 4 tuổi đấy!"

"Hả?? Sao lại là bốn tuổi ạ??"

Ở trong trường này, nếu cô lớn hơn nàng cùng lắm chỉ 2 tuổi thôi chứ?

"Đơn giản mà. Vì tôi yêu thầy mến bạn nên ở lại trường lâu hơn một chút thôi."

Sarocha nhún vai, sau đó nhấc chân xuống mặt đất. Ở đây đủ lâu rồi, hiện tại cô cũng nên quay trở về.

"Chị muốn đi đâu ạ?"

Nhìn Sarocha di chuyển khó khăn, Becca lập tức đứng dậy dìu cô.

"Tất nhiên là về nhà. Bộ em không định về hả?"

Cô nhóc này cứ thích hỏi ấy nhỉ?

"Em vẫn đang chờ mẹ đến đón. Để em đưa chị ra cổng."

"Cảm ơn nhóc!" Chưa bao giờ Sarocha lại cảm thấy mình thân thiện như hôm nay, còn có nhã hứng trêu đùa với cô nhóc kia nữa chứ.

"Em là Becca!!"

Becca lại bắt đầu phụng phịu với hai chiếc má bầu bĩnh của mình. Sarocha không những thô lỗ còn thích trêu nàng, Becca đang nghĩ mình thật thiệt thòi khi giúp chị ấy như thế này.

Trước giọng điệu nũng nịu kia, Sarocha quay mặt về phía trước, giấu đi nụ cười vui vẻ của mình.

Hiện tại đã là buổi chiều, sân trường đã không còn ai, học sinh đã ra về từ sớm, lúc này chỉ còn hai người đi trên mảnh đất rộng lớn.

Nắng ngả vàng, Sarocha cúi đầu nhìn xuống đất, hai chiếc bóng được in dưới đất, cái bóng của cô cao hơn của Becca một chút, hai chiếc bóng được liên kết bằng cái khoác tay của Becca khi mà cô bé đỡ cô đi, trông có vẻ khá hài hòa.

Sarocha cả đời này cũng không nghĩ rằng, con đường đơn độc cô đi gần 20 năm, lúc này bất chợt lại có một người đồng hành.

Đúng là một điều mà ngay cả trong mơ Sarocha cũng chưa từng nhìn thấy.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net