Truyen30h.Net

(FreenBeck) Mật Ngọt

Đoạn 57

khuynhhoandu2164

Vừa mới sáng sớm, Freen chuyển mình thức dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ nhưng chị được mời làm phụ dâu vì thế mà phải tiếp tục rời khỏi giường dù bản thân vẫn còn rất buồn ngủ.

Vị trí bên cạnh trống rỗng.

Tâm trạng mơ hồ của chị bỗng tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhìn xung quanh cũng không thấy đâu.

Vợ của chị đâu rồi?

Đi xuống nhà thì lại thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang bận rộn tại phòng bếp, chị tiến lại gần, ôm lấy bé con từ đằng sau.

"Dậy sớm thế?"

Người em khẽ khựng lại rồi tiếp tục làm những việc còn dang dở, tay chị vòng qua eo em, vùi đầu vào cái gáy thơm tho của em, nhịn không được hít vào một hơi thật sâu.

"Làm bữa sáng cho chị đó, chẳng phải chị nói hôm nay đi làm phụ dâu sao?"

Em hơi rụt người lại bởi vì nhột nhưng cũng không tránh đi cái ôm của chị, có lẽ để tiện cho chị thì em nên làm bánh mỳ ngọt, sạch sẽ mà còn nhanh chóng.

Nghĩ rồi em lại tiếp tục, mặc cho người kia đang bám dính lấy mình từ đằng sau.

Cho đến khi bàn tay hư hỏng kia dần dần di chuyển lên trên...

Bóp bóp.

Becky thẹn đỏ mặt, vội quay người sang trừng mắt nhìn chị.

"Freen Sarocha!"

"Chị trêu mà~"

Freen cười hì hì, thơm lên má em một cái rồi chạy lon ton vào nhà vệ sinh.

Em lắc đầu, cái người này mới sáng ra đã chọc em rồi đấy, cũng may là người yêu em, nếu không thì em đã dùng kỹ năng học boxing của mình mà đá bay chị đi rồi.

Lúc Freen sửa soạn đàng hoàng bước ra thì cũng là lúc Becky vừa làm xong đồ ăn cho mình, nhìn em nghiêng người cởi dây buộc thắt đằng sau tập dề khiến đầu chị bỗng nghĩ đến một bộ phim tài liệu mà chị từng xem.

Là cảnh yêu đương, phòng bếp play.

Phòng bếp play?

Không được rồi, chị nghĩ bản thân mình phải tịnh tâm ngay thôi, nếu mà dây dưa cùng em thì chắc cả buổi sáng chị cũng không rời nhà được.

Nhưng mà...Mắt chị lại dán lên người của Becky, dáng của em rất chuẩn, vòng nào ra vòng đó, bới tóc lên nên để lộ chiếc cổ trắng thơm nõn nà, xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện, xuống nữa thì là nơi nhấp nhô kia...

"Làm gì mà nhìn em với ánh mắt đó vậy?"

Em cởi xong tập dề rồi treo lên, bưng đồ ăn lại tới bàn luôn rồi, mà người kia cứ đứng nhìn em chằm chằm, còn cười với kiểu gian tà đó nữa.

"Hả?"

Chị giống như vừa vụn trộm xong bị chủ nhà bắt gặp vậy, ho khan vài tiếng rồi ngồi xuống bàn ăn.

Em vẫn đang chờ chị ăn thì bỗng chị lấy điện thoại ra, chụp một tấm rồi đăng lên instagram.

"Không sợ fans soi ra sao?"

"Không đâu, họ đâu phải thám tử, với cả họ cũng sẽ chẳng ngờ được em và chị đang ở chung với nhau."

Đúng vậy, vì quá nhớ thương nhau nên cả hai đã gặp nhau, quyết định ngủ lại căn hộ của Becky bởi vì đống đồ dùng cũ chị vẫn chưa vận chuyển qua hết tới nơi ở mới.

Chị ăn xong thì cũng vội đi, bên kia đã đầy đủ rồi chỉ còn thiếu chị mà thôi, khi tiễn chị ra cửa, chị kéo em lại rồi hôn lên môi em.

"Ở nhà ngoan nhé, chị sẽ về sớm."

"Dạ."

Em cười híp mắt, vẫy vẫy tay chào tạm biệt chị rồi đóng cửa lại.

Vừa ngồi một tí còn chưa kịp ăn thì Richie anh trai em đã đến cùng với Bonbon, hôm nay Bonbon phải đi kiểm tra lại. Trong lúc chờ em ăn xong thì Richie chụp cho em mấy tấm hình, em quyết định đăng hình mình cùng với dĩa đồ ăn mà em đã cất công trang trí lên.

Fans thì bảo em rất đáng yêu, chỉ riêng người kia cứ trêu em mãi.

"Đó là tóc sao? 5555 chị còn tưởng đống bùi nhùi gì chứ."

Lúc đó vội vàng đi quá nên chị không nhìn dĩa đồ ăn của em, giờ thấy hình em đăng lên thì lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhìn nó hài lắm luôn ấy.

"Đừng có ghẹo em!"

Em thẹn quá hoá giận, vừa gửi xong tin nhắn thì gửi tiếp mấy cái sticker nổi giận đùng đùng khiến chị càng muốn chọc em hơn nữa, hai đứa nhắn qua nhắn lại được chút thì em không thấy chị trả lời nữa.

Chắc là bận việc bên đám cưới rồi.

Nhưng em vẫn dỗi lắm nha, cầm ly trà sữa mà Richie mua cho uống mà vẫn chưa đỡ tức!

Dỗi dỗi dỗiiiii.

Thế là em đành gửi tiếng lòng lên group fans rồi đi theo Richie chở Bonbon đi khám.

Mà cũng bởi vì em bỗng nhiên nhắn một tràn dỗiii khiến mami và honey đều rất hoang mang nha, từ nãy đến giờ đã có ai trêu gì bé con đâu mà lại nhắn như thế nhỉ? Đều là khen bé đáng yêu giỏi giang nha.

Mà biết được sự thật e cũng chỉ là hai đứa biết.

Gửi Bonbon vào thú y rồi thì Richie chở em về nhà, hôm nay được ngày nghỉ nên em cũng không muốn đi đâu, chỉ muốn nằm ườn ở nhà thôi.

Thế là em quyết định đi ngủ trưa một giấc.

Em ngủ cũng không nhiều lắm, tầm một tiếng đổ lại thì đã tỉnh rồi, mở điện thoại nhìn chị đăng hình ở tiệc cưới mà em thấy tủi thân ghê gớm, tủi thân vì nhớ chị.

Vui vẻ như vậy, không biết có người đang chờ chị sao?

Becky chỉ buồn tí rồi thôi, em là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, đâu thể nào cứ buột chặt nhau mãi được, em chỉ đơn thuần là nhớ chị thôi.

Mỗi phút mỗi giây Becky đều nhớ chị.

Đi lượn một vòng twitter, xong lại đảo qua instagram, em quyết định đăng tấm hình của mình lên cho đỡ chán.

Quẩn qua quẩn lại rốt cuộc cũng đã tới chiều tối, biết rằng ở nhà có người đợi mình nên chị từ chối tăng hai mà quyết định lái xe về thẳng luôn, cảm giác có người chờ mình khiến chị lâng lâng hạnh phúc không thôi.

Cả đoạn đường đi, chị hận không thể tách khỏi đám đông đang kẹt xe kia để về nhanh nhất với em.

Vậy mà khi về nhà, mọi thứ không như chị tưởng tượng, căn nhà trống không, khiến chị có phần hụt hẫng.

Chị bật điện thoại lên, tin nhắn từ bb 1 tiếng trước.

"Em đi thăm Bonbon, lát nữa em sẽ về."

Nhún vai, đành chịu vậy.

Lần này là đến lượt Freen chờ vợ về nhà, lúc này chị mới thấu hiểu cảm giác khi ở một mình, nó vừa cô đơn vừa trống rỗng.

Freen vừa tắt live cũng là lúc mà Becky vừa về, mặt em trông bơ phờ lắm, chị nhìn mà lòng nhéo lại một trận, kéo em ngồi lên ghế sofa, chị vuốt ve tóc em, hỏi em bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Sao vậy em, có chuyện gì?"

Becky mím môi, mắt rưng rưng nhìn chị.

"Bonbon lại bệnh rồi ạ, em lo cho thằng bé quá."

Mấy hôm nay cu cậu bệnh suốt, 2 ngày nay càng nghiêm trọng hơn khiến em lo lắng không thôi, nếu cứ vậy mãi thì khả năng Bonbon rời xa em là rất cao.

Em sợ nhất là điều đó.

"Ngoan, không khóc, Bonbon sẽ không sao đâu."

Chị ôm em vào lòng, thật chặt, tựa như đang truyền hơi ấm qua cho em, em dựa đầu vào chị, tâm trạng rối bời bỗng chốc trở nên bình yên lạ thường, em thở hắt ra, hưởng thụ cái ôm ấm áp đó.

Người ta thường nói cái ôm có thể chữa lành mọi vết thương, điều đó rất đúng.

Bỗng như nhớ ra điều gì đó, em lấy điện thoại, ghi mấy dòng tin nhắn gửi lên group chat của fans để báo cáo về tình hình của Bonbon, chị phì cười, xoa đầu em.

"Quả nhiên là bé ngoan của mami ha."

"Đương nhiên~"

Nhìn đồng hồ cũng đã trễ rồi, chị bồng em lên giường, em vẫn tiếp tục nằm ổ trong lòng chị, chọn một vị trí thoải mái rồi híp mắt lại.

Cầm quyển sách còn đang đọc dở, chị thấp giọng đọc cho em nghe, tay nhẹ nhàng vuốt lưng em, cơn buồn ngủ kéo đến, mắt bé con lim dim rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Chị cúi xuống, hôn lên trán em, cái mỏ đáng yêu kia cũng không được chị buông tha mà cái chóc lên đó mấy phát rồi mới đắp mền lên cho cả hai.

"Ngủ ngon nha, vợ của chị."

.

.


.



        (Dĩa đồ ăn dễ huông của Becky.)


         (Bánh mỳ ngọt của P'Freen.)

   (Nhắn một tràn 'dỗiiii' vô group fans.)

(Thông báo về tình trạng của Bonbon cuối ngày.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net