Truyen30h.Net

(FreenBeck) Mật Ngọt

Đoạn 68

khuynhhoandu2164

Bầu không khí cứ sai sai làm sao ấy...

P'Chen và đạo diễn A dợt qua chút kịch bản cho hôm 26 cho Freen và Becky nghe, do hôm qua đã tập nhảy cả ngày rồi nên nay nhẹ nhàng hơn, chỉ cần lên công ty đọc kịch bản, thảo luận những việc cần làm là xong.

P'Chen nhìn Freen đang gật gù còn Becky thì chẳng biết nhìn đi đâu, cứ như người mất hồn thì muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng chẳng hiểu sao, không thể lên tiếng.

À biết rồi, nó im ắng hơn bình thường, Freen cũng không xà nẹo Becky như mọi khi.

Đây là chuyện riêng của hai đứa nên người ngoài như P'Chen cũng chẳng xen vào làm gì, chỉ dặn dò vài câu rồi bỏ đi.

Ngồi trên ghế sofa, mỗi người một góc.

Becky mím môi, rõ ràng em cố tình đăng hình lẫn caption như vậy mà chị vẫn ngó lơ em, trưng cái mặt lạnh tanh bơ bơ đó khiến em bứt rứt lắm, tủi thân ngày càng dâng lên.

Chả là hồi trưa em có dỗi chị chút xíu nên nhờ staff của công ty lái xe đến chở em, sẵn tiện selfie một tấm để đăng lên instagram.

Mặc dù vẫn còn biết mặc thêm áo khoác ngoài nhưng vẫn hờ hững để lộ cái cần cổ trắng tinh cùng xương quai xanh quyến rũ, thành công nhận được sự gào thét muốn chuyển sang honey của mami line.

Mà người nào đó lại không thèm trả lời tin nhắn em, cứ tưởng chị nhấn like là đã hết giận rồi, nào ngờ mọi thứ vẫn lạnh nhạt như vậy.

"Ơ rồi lát Freen chở Becky về hả?"

Lúc thu dọn đồ đạc thì đạo diễn A vô tình hỏi tới, lúc này thì chị mới thật sự nhìn đến em, không mặn không nhạt gật đầu.

Lúc trên xe, em quyết định lấy hết dũng khí ra để hỏi chị, phải giải quyết ngay trong hôm nay thôi, em không muốn để chuyện này là mầm mống cho những cuộc cãi vã về sau của hai đứa.

"Chị giận em ạ?"

Freen nhìn thẳng về phía trước, chuyên tâm lái xe, tựa như lời nói của em như không khí.

"P'Freen.."

Dừng đèn đỏ, chị chậm rãi mở miệng, lòng em thấp thỏm không yên tựa như phạm nhân đang chờ đợi phán xét.

"Biết lỗi chưa?"

Thật ra câu này cũng chẳng phải là để hỏi tội em mà đúng hơn là chị cũng đang tự vấn lòng mình, vốn dĩ chuyện có chút xíu và chị cũng định là sẽ làm hoà với em nhưng khi thấy hình em đăng thì mọi thứ trong đầu đều tắt ngúm hết, chỉ còn lại một mảng giận dữ và ghen tuông.

Gì đây, chụp thế này là muốn thách thức chị chứ còn gì nữa.

Becky giỏi, lớn rồi, muốn khoe thế nào thì khoe, chị không quan tâm.

Nhưng bé con nào đó lại tưởng rằng chị giận vì chuyện hồi trưa nên ra sức năn nỉ, chị không muốn nói cùng em, vì lúc này chị đang giận lắm, sợ sẽ nói ra những lời làm tổn thương em.

Nhưng chị nào biết, chị im lặng như thế càng khiến Becky tổn thương hơn nữa.

Có lẽ vì quá mệt nên khi vừa chở em đến căn hộ của mình thì chị liền ngả người lên giường, đôi mắt nặng nề chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Rồi khi chị thức dậy lại bởi vì trong giấc mơ, tựa như bản thân đang đánh mất thứ gì đó, tim đập muốn vỡ tung, cả khi đã tỉnh rồi thì lồng ngực vẫn phập phồng không yên.

Freen dụi mắt, đi ra phòng khách thì nghe tiếng thút thít kia ngày càng gần..

Trước mắt chị.

Bóng dáng một cục bông nho nhỏ co gối trên ghế, đôi vai nhỏ gầy run lên từng đợt, chị từng bước đi lại nhưng lại cảm thấy như nó nặng ngàn cân, từng bước một như kim đâm chi chít vào lòng bàn chân khiến chị đau đớn.

Chị ngồi xuống, trong lúc người kia còn chưa kịp thốt lên lời thì chị đã ôm em vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm của em.

Bé con ấm ức lắm, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại như nghẹn nơi cổ họng, tay níu chặt lấy góc áo chị, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ướt đẫm, người em run lên từng cơn.

Freen thương em kinh khủng, cũng là do chị, cái bản tính gặp chuyện gì không vừa ý là liền đi ngủ mà bỏ quên mất bản thân mình có một cô bé người yêu hướng nội hay nghĩ nhiều.

Chị đẩy nhẹ em ra, bằng tất cả sự dịu dàng lau đi những giọt lệ còn vươn trên đôi mắt ủng đỏ vì khóc quá nhiều của em.

Thế này có bị sưng không đây?

Nói đau lòng cũng chẳng diễn tả hết được tâm trạng của chị, hôn lên đôi mắt của em, lên chóp mũi, rồi tới đôi môi đang mím chặt kia.

Đầu lưỡi chị liếm láp tựa như hy vọng nó sẽ khiến em bớt đi phần nào.

Rồi chị cạy mở hàm răng của em ra, đầu lưỡi quyến luyến mà vịn chặt lấy, không ngừng cuốn lấy lưỡi em mà nhắm nháp. Người Becky khẽ run lên một cái, quên luôn cả việc khóc.

Chị nâng càm em lên để nụ hôn thêm sâu, tay thì vuốt ve phần eo em lên xuống như một bản năng mà chị có.

Em bị chị hôn đến mềm nhũn cả người, gục lên vai chị thở dốc, gò má đỏ bừng.

Đợi khi cả hai hoàn toàn khôi phục vẻ bình thường thì chị mới lần nữa ôm em, để em dựa người vào mình rồi dùng tay bọc cả người em lại.

"Chị xin lỗi."

"Không, là em xin lỗi mới đúng, em không nên dỗi chị vì mấy chuyện không đáng.."

Chị đưa ngón tay lên môi em suỵt một tiếng rồi thơm lên môi em.

"Để em khóc thành cái dạng này, chị là người có lỗi nhất."

Becky cười toe, đôi mắt còn hơi nước cong thành vầng trăng lưỡi liềm, chị nhìn mà yêu hết sức.

"Tụi mình đều có lỗi."

Freen cưng chiều cụng trán em, hôn khắp mặt em không ngừng đến nổi Becky phải che mặt lại không cho chị hôn nữa thì mới thôi.

"Thật ra chuyện hồi trưa chị hết giận lâu rồi, chỉ là tấm hình kia của em, mà em lại không cho chị chở nữa cho nên..."

Chị không nói hết câu thì em cũng đã hiểu, em đưa tay ra nhéo nhéo cái người đã làm em khóc suốt buổi tối kia.

"Chỉ vì vậy mà không nói chuyện với em? Hửm?"

Chỗ bị nhéo hơi đau nhưng chị cũng không phản kháng, chỉ nhẹ giọng giải thích cho em.

"Chị rất hay...Ghen, em biết mà."

"Thừa nhận bản thân hay ghen rồi sao?"

Em buông tay ra, nghiêng đầu với nét mặt muốn chọc quê chị.

Freen nheo mắt nhìn em, bởi vì Becky nghiêng đầu nên để lộ cái cổ thơm tho, mờ mờ ảo ảo xương quai xanh mà hồi chiều đã làm fans bấn loạn.

Bản tính độc chiếm trỗi dậy.

Đứa trẻ này quá hư rồi, mà trẻ hư thì phải bị chị phạt.

Phạt cả đêm không ngủ trên giường của chị.
.

.


.

(Story lộ xương quai xanh khiến fans hỏn lọn chiều nay.)

(Becky đăng cap: "Đang dỗi ạ." Cap trên story: "Đến làm hoà với em đi.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net