Truyen30h.Net

Freenbeck Mat Ngot

Ngày kỷ niệm lần đầu tiên mà Becky và Freen gặp nhau.

Hôm đó vì còn lịch trình đã có sẵn nên em phải mang thêm một chiếc váy nữa để có thể đi hẹn hò cùng chị.

Chiếc váy trắng cùng với điểm nhấn chiếc dây vắt lên càng tôn lên cái vẻ đẹp vốn đã quyến rũ chết người của em.

Chị có chút hối hận rồi.

"P'Freen làm gì vậy ạ?"

Becky nhìn chị đang kiếm gì đó trên ghế sofa thì tò mò, đi lại gần thì đã thấy trên tay chị cầm chiếc áo khoác đen, không chần chừ mà bọc em lại như cục bông nhỏ.

Em buồn cười nhìn chị, chị hắng giọng, làm ra vẻ bình tĩnh rồi kéo tay em ra xe.

Xem ra cô sư tử nhà em vẫn chứng nào tật đó, chiếm hữu như vậy.

Nhưng em lại thích cực.

Sau khi đã ăn xong ở nhà hàng, em cùng chị nắm tay nhau đi dạo ở lề đường, giống như những cặp tình nhân bình thường khác, tự do thể hiện tình cảm.

Lúc chụp ảnh cho Becky, chị toàn tâm toàn ý làm thợ ảnh mà không để ý đến người kia đã "tuỳ tiện" cởi áo khoác của mình ra, khi kiểm tra lại ảnh thì mọi chuyện đã rồi.

"P'Freen, đừng giận em mà~"

"Chị không có giận em."

"Trên trán chị này. Một cái chữ to "GIẬN" luôn á."

Nói rồi em còn miêu tả giơ tay lung tung, chị cũng biết bản thân khó chịu vô lý nên kéo gương mặt của người yêu bé nhỏ lại gần rồi chơm chơm em mấy phát.

"Làm sao đây...Chị thật muốn ích kỷ."

"Mami và Honey chỉ có thể nhìn..Còn chị thì còn có thể chạm vào."

"Bọn họ mà nghe được thì sẽ rất buồn đó."

"Nhưng đó là sự thật mà.."

Chị cười, đúng vậy, sự thật là chị đã si mê em đến chết mê chết mệt rồi.

Nhân lúc chị không nhìn em thì em lấy chiếc nhẫn Dior từ trong túi ra, đeo vào tay chị.

"Cái này..."

Chị bất ngờ nhìn em, chị biết, chiếc nhẫn này chị đã like trên twitter vài tháng trước, chỉ là không ngờ em sẽ tặng chị vào ngày hôm nay.

"Ngày kỷ niệm của chúng ta nên em có quà tặng chị."

Freen nhìn Becky, rồi lại nhìn chiếc nhẫn, lòng ngực phập phồng, một cảm xúc không tên ngày càng dâng lên mãnh liệt, nó nhốn nháo sôi sục khiến chị cực kỳ hỗn loạn.

"Cảm ơn em."

Đè nén nỗi xúc động, chị hôn lên trán em, bằng cả sự trịnh trọng.

"Sau này chị sẽ cưới em."

Đây không phải là lời hứa, mà là câu khẳng định.

"Thật ạ?"

"Ừ."

Becky cười khúc khích, ngẩng đầu lên nhìn chị.

"Chị nói lại được không?"

"Sẽ cưới em, một lời đã định."

Định sẵn rằng Freen Sarocha sẽ không thể thoát khỏi Becky Armstrong.

Em và chị ôm nhau, dưới ánh trăng soi rọi, tựa như cùng thề nguyện, cả đời không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net