Truyen30h.Net

(FreenBeck) Mật Ngọt

Đoạn 71: Gia đình nhỏ.

khuynhhoandu2164

Xin chào mọi người, bé tên là Freenky, năm nay 3 tuổi!

Bé tự cảm thấy bản thân rất đặc biệt nha, có thể nói và hiểu hai thứ tiếng, hơn nữa, thay vì chỉ có 1 người mẹ thì bé có tận 2 người cơ.

Mami của bé là một nữ luật sư tài giỏi, khi mami khoác lên mình cái áo vest ngắn màu đen nhìn rất cool ngầu, hình như mami từng có thời gian làm diễn viên nữa, nhờ đó mới gặp được mẹ và có bé trên đời này, hihi~

Nói về mẹ của bé, mẹ bé là một người khá nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, mẹ sẽ không dành lời khen thưởng khi bé làm việc tốt mà thay vào đó là cái ôm hoặc xoa đầu dịu dàng của mẹ.

Mami nói, đó là cách biểu hiện yêu thương của mẹ.

Cái hôm mà bé sốt đến nỗi ngất đi trong vòng tay của mami, bé cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trán bé, mơ hồ còn nghe tiếng gọi điện thoại của mẹ nữa, bé muốn mở mắt, lau đi những giọt lệ kia nhưng bé mở mắt không nổi, cứ thế híp dần đi trong vòng tay của mami.

Về sau bé được nghe kể, khi đó mẹ đang có cuộc họp ở công ty thì nghe tiếng khóc của mami gọi tới, mẹ liền tức tốc huỷ đi công việc đang làm mà chạy thẳng về nhà, vừa cõng bé vừa chạy về xe và nhanh nhất có thể để đưa bé vào bệnh viện.

Cho nên bé thấy thương mẹ lắm, cả mami nữa.

Nhưng cũng chẳng để tình thương ấy mãnh liệt hơn được bao nhiêu khi vào một buổi tối nọ, bé giật mình thức giấc và nghe tiếng thì thào của mẹ.

"Làm một tý.."

"Ưm...Đừng, Freenky đang bên cạnh..."

"Con nhóc đó ngủ rồi, ngoan, cho chị sờ một chút..."

Freenky đẩy cửa bước vào, cái đầu nhỏ lú ra cười hì hì với hai người trên giường kia.

"Sờ gì vậy ạ? Cho Freenky sờ chung được hong?"

Vừa dứt câu, tự nhiên bé bị một cái gối hướng tới, may mà bé né kịp, vươn đôi mắt chớp chớp rồi tủi thân nói.

"Con nói gì sai sao ạ...?"

Quả nhiên, mami của bé vẫn là người mềm lòng trước, mami chỉnh lại áo bị cởi ra phân nửa của mình rồi đi lại bồng bé lên giường, chen vào chính giữa hai người họ.

"Cục cưng ngoan, không có gì đâu."

Hình như mami còm liếc xéo mẹ nữa, mẹ bĩu môi rồi trừng mắt với bé khiến bé sợ quá, nhắm tịt mắt lại.

Cũng từ đó, mẹ bắt bé phải ở phòng riêng.

Ở phòng riêng khi mới 3 tuổi, ôi, thật oan nghiệt mà.

1 năm sau, khi bé thêm một tuổi thì gia đình nhỏ lại có thêm thành viên mới.

Là một em gái, tên là Mu deang.

Bé thích em lắm, nhưng em gái hình như hơi trầm tính nha, thay vì hihi haha giống bé thì Mu deang lại ngồi im một chổ, đôi mắt thi thoảng mới hí ra nhìn xung quanh chứ hầu hết là đều yên tĩnh như vậy.

Không vui tí nào hết, nhưng được cái mặt em xinh xắn, nhìn mà chẳng nỡ giận luôn á. Mẹ bảo Mu deang rất giống mami, bé vì yêu mami cho nên cũng yêu luôn đứa em gái này.

Càng lớn, Mu deang càng thể hiện mặt mạnh mẽ của mình khi mà vừa vào lớp mầm non thì đã khiến cho giáo viên hoảng sợ vì bé nó trốn mà chẳng ai biết nó trốn ở đâu.

Hay là lần leo rào, trèo cây, cũng may được phát hiện, chứ không á hả, băng chân bó tay là chuyện đương nhiên.

Đôi khi bé cũng muốn giỡn cùng em lắm, nhưng mấy trò đùa của bé, em chỉ nhìn, cái nhìn khinh khỉnh rồi không trả lời.

Ừ thì, em gái đáng yêu, không sao, bé chịu được.

Bé á, bé lười vận động lắm, nhìn Mu deang im im vậy thôi nhưng lại khoẻ hơn người chị này, bé chỉ muốn tận hưởng cuộc sống này một cách nhẹ nhàng nhất có thể mà thôi.

Dạo gần đây bé có để ý đến một bạn trong lớp, cứ thầm nhìn trộm bé hoài nên bé thấy hơi khó chịu, dùng cái vẻ mặt xấc láo của mình, kéo tay cô bạn lại hỏi cho ra chuyện.

Khi về nhà, bé trầm ngầm một hồi, mẹ và mami ngồi cạnh buồn cười hỏi.

"Ai đã khiến Freenky nhà ta suy nghĩ nhiều thế này?"

"Mẹ, mami, thích là như thế nào ạ?"

"Hả? Sao con lại hỏi vậy?" Bọn họ sửng sốt.

"Có một bạn gái nói thích Freenky ạ." Bé thành thật trả lời.

Nhìn nhau một chút rồi cả hai liền bật cười khiến bé không hiểu, gãi gãi đầu, có gì vui mà cười đến đỏ mặt như thế nhỉ?

"Ừ...Thích là khi mình có thiện cảm với người nào đó, thích được ở cạnh đối phương và chăm sóc đối phương."

"Dạ, thế thì con không thích bạn ấy đâu, bạn ấy rất bám và phiền nữa ạ."

Bọn họ lại ôm nhau cười sặc sụa khiến bé chả hiểu mô tê gì.

Mu deang cũng chỉ nhìn một tý rồi lại tự chơi một mình.

Bé hoang mang ghê, có phải bé vào lộn nhà rồi không, sao mà cái nhà này không ai bình thường được hết vậy ta?

.

.

Do thấy 2 tấm hình này trên twitter cái thấy cưng quá nên ngẫu hứng viết ra đoạn này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net