Truyen30h.Net

[FreenBecky] - Người Hầu Gái

10

B_B135

" Quản gia Phum cho ta xem giấy tờ của Becky "

" Tiểu thư có việc gì ạ? "

" Ta cần xem nhà của Becky là ở đâu "

" Tiểu thư giấy tờ của người hầu hạ tất ở chỗ của Lão gia "

" Vậy sao ? "

Cô nhíu mày nhìn quản gia , bà ta là đang lấy cậu ta ra hù dọa ta à ? Từ trước đến nay chuyện trong nhà trên dưới đều do bà ta nắm quyền vậy mà chỉ mấy tờ giấy tùy thân lại nói do lão gia giữ , người đàn bà này đúng là thâm độc .

Freen biết bà ta vì sao lại từ chối yêu cầu của cậu , mối quan hệ của hai người họ thật ra chẳng phải là lão gia và quản gia bình thường đâu . Tất cả chỉ là để qua mắt thiên hạ nhưng không ngờ lại không qua khỏi Freen .

Cô ậm ừm đi ra khỏi thư phòng , nhìn đi đâu đó rồi đi mất sau cánh cửa .

Becky sắp xếp lại mấy món hàng hôm nay Freen đi mua , người gì đâu mà mua nhiều quá chừng . Nào là bánh , kẹo , rồi giày dép quần áo mới ôi thôi như gom nguyên cửa hàng về vậy . Mệt mỏi dọn dẹp suốt 3 tiếng đồng hồ , cuối cùng thì cũng xong .

Nàng thở dài ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ , mặt trời hôm nay lặn xuống hơn mọi ngày nhỉ ? Ánh hoàng hôn trông cũng đẹp nữa . Becky rất thích ngắm hoàng hôn vào mỗi chiều ở sân vườn , cả một khu vườn rộng lớn đang từ từ che khuất đi mặt trời và mây cam nhẹ xuống . Tất cả yên bình và thoải mái đến lạ , nhìn cảnh tượng này nàng lại nhớ gia đình mình . Không biết mẹ và em gái đang làm gì nữa , họ có nhớ đến mình không ?

Hừm .... chứ nàng nhớ họ lắm luôn ấy .

" Becky ngươi khóc sao ? " Freen bất ngờ trở về , đứng từ xa nhìn nàng đang thẩn thờ người ở phía cửa sổ .

Trông Becky hôm nay như có nhiều tâm sự lắm thì phải , bóng lưng gầy đó thật nhỏ bé khiến cô muốn che chở cho cô ấy hoài - nhất là hiện tại - ngay lúc này , Freen muốn đi tới ôm lấy cô ấy từ sau lưng .

Nghe giọng nói của tiểu thư , cô nàng mau chóng lau nước mắt quay sang nhìn Freen phía sau lưng mình . Không biết là lần thứ bao nhiêu cô nàng yếu đuối trước mặt cô ấy , từ trước đến giờ Becky không bao giờ thể hiện điều này trước mặt ai kể cả người đó là Heidi đi chăng nữa , nàng thà chịu đựng còn hơn khóc trước mặt người khác .

Ấy mà ngờ hôm nay Freen lại bắt gặp hình ảnh này của Becky , không biết nên nói làm sao đây nhỉ ?

" A ... tôi chỉ là .... "

" Ngươi nhớ gia đình sao ? "

" Sao tiểu thư biết ? "

" Ta cùng ngươi ở bao nhiêu lâu rồi sao ta không biết được ? " Cô nói , nhẹ chỉnh lại mái tóc của Becky ,nhìn nàng . Tiểu nha đầu này khi khóc cũng long lanh như vậy hèn chi dạo gần đây bọn thuộc hạ ở ngoài cổng cứ hay nói về cô ấy , thật là nghĩ đến thôi bản tính độc đoán của Freen lại trổi dậy muốn nhốt cô nàng dành riêng cho mình .

" Xin lỗi tiểu thư ... "

" Đồ ngốc , ngươi không cần xin lỗi " Choàng tay qua ôm nàng , Freen biết những gì Becky đang suy nghĩ ngay lúc này . Đương nhiên cô biết chứ , quan sát nàng từ trước đến giờ ít nhiều Freen cũng biết con người Becky như thế nào . Là giả vờ mạnh mẽ chứ thật chất yếu đuối vô cùng .

" Tôi nhớ mẹ và em gái , không biết hai người họ đang làm gì nữa "

" Lâu lắm rồi tôi chưa gặp họ " Becky mở lòng mình trò chuyện cùng Freen , thật tốt khi có người chịu lắng nghe mình nói ngay lúc này . Freen lắng nghe nàng nói , không bỏ sót qua câu từ nào từ khi nàng bắt đầu câu chuyện .

Hóa ra cô ấy bị bắt làm nha hoàng nhà cô là có lí do , đúng là khi nghèo thì bần cùng phải liều mình đấu tranh , Becky là vì thương em - thương gia đình nên gánh vát trách nhiệm bước vào ngôi nhà này . Lúc này nghĩ lại , Freen tự thấy thương cô nàng rất nhiều .

Lau nước mắt đã khô dần , bây giờ nàng mới có thể cười nhìn tiểu thư đang ngồi nhìn mình , xem ra cô ấy không đáng ghét như mình đã nghĩ , nhìn cô ấy xem - ai mà nghĩ nhị nhị tiểu thư của Sarocha gia lại chịu khó lắng nghe tiểu nha hoàng như nàng trò chuyện từ nảy giờ chứ , đúng là chuyện lạ mà .

" Cảm ơn tiểu thư , cảm ơn cô đã nghe tôi nói "

" Becky "

" Vâng "

" Ngươi có muốn gặp gia đình mình không ? "

" Tất nhiên là tôi muốn rồi , nhưng mà sẽ rất khó vì tôi không có phép từ quản gia "

" Nếu vậy .... " Freen đứng dậy mở tủ quần áo ra nhìn một lúc , khẽ cười . Cô cười khi nghĩ ra được kế gì đó nhìn qua Becky đang tò mò nhìn mình .

"Nếu cô muốn thì ta sẽ giúp cô thực hiện . '

" Tiểu thư .... "

" Làm theo lời ta nói là được "

Quy định của Sarocha gia có ghi , nếu ai muốn đi ra khỏi biệt thự của Sarocha gia thì phải nói rõ lí do và xuất giấy từ quản gia Phum . Freen là biết mọi mưu mẹo của bà ta , ngay khi đi đến đó chưa đầy 10 phút sau thì mọi chuyện cũng đều đâu ra đó ổn thỏa .

" Tiểu thư ổn chứ ? "

" Đương nhiên rồi "

" Cảm ơn cô tiểu thư "

" Lâu lắm ta mới nhìn ngươi tôn vinh ta như vậy "

" Nếu cô bỏ khuôn mặt tự cao như thế này thì tôi tôn cô một tầm cao mới hơn "

" Vậy sao ? " Freen nhếch môi cười nghe lời Becky nói .

Những lời cô ấy nói ra luôn có điều gì đó rất thú vị khiến Freen muốn nghe hoài , dù đôi khi cô ấy nói nhiều quá mức có hơi nhức đầu và khó chịu thôi . Nhưng không sao - miễn là cô ấy vui thì cô thấy rất hài lòng .

" Trong phòng ta có để đồ cho ngươi mau vào đó mặc đi "

" A không cần đâu tôi có thể mặc bộ này cũng được "

"Không được , ngươi là người hầu của ta . Ta không muốn người ngoài nói tiểu thư như ta lại không cho nha hoàng ăn mặc đàng hoàng được như thế này "

" Xùy!!! " Becky tinh nghịch chắc lưỡi nghe cô nói , thì ra là vì bề ngoài chứ gì đúng là khi nảy mới khen cô ta bao nhiêu thì giờ tuột vài hạng rồi nhé . Nhìn nàng ngoan ngoãn đi vào trong Freen nhẹ cười đi ra ngoài vườn tìm vài nha hoàng làm việc cho mình một lúc .

" Tài xế chở tôi đến địa chỉ này "

" Vâng tiểu thư " Tài xế đi xuống mở cốp xe bỏ vài thứ đồ vào trong , mọi thứ đâu vào đó chỉ là thiếu người thôi .

" Nha đầu vào Becky ra đây cho ta "

" Vâng "

" Tiểu thư "

" Bây giờ mới lộ diện " Freen cau mày nghe giọng của Becky , vừa quay sang tính nói điều gì đó thì im lặng , cô im lặng để ngắm nhìn cô nàng đang mặc bộ trang phục mình đang lựa sẵn dành riêng cho Becky . Hừm - xem ra cũng được không đến nỗi tệ .

" Sao vậy , nhìn cô kì quá ? "

" Kì gì ? "

" Nhìn chân mày cô kìa cau muốn sát hai bờ biển lại luôn "

" Nhảm nhí có thấy ai cũng đợi ngươi ở đây không ? "

" À tôi biết rồi , xin lỗi tiểu thư "

" Thôi được rồi , chúng ta đi "

" Chúng ta đi đâu vậy ? "

" Đi đâu rồi lát sẽ biết , giờ có lên xe không ? "

" Tôi đi lên ngay "

Cánh cửa đóng lại , Becky liên tục nhìn sang Freen vẫn nghiêm nghị ở đó nhìn ở phía trước . Cánh cổng mở ra , một chặng đường mới dành cho cả hai bắt đầu đến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net