Truyen30h.Net

[FreenBecky] - Người Hầu Gái

11

B_B135

" Tiểu thư chúng ta đi đâu vậy ? "

" Lát nữa ngươi sẽ biết "

" Ờm "

Một lúc sau .

" Tiểu thư chúng ta tới nơi chưa ? "

" Sắp tới rồi "

" Lâu quá tôi đói bụng rồi nè "

" Đói thì ăn bánh bên kia đi " Freen chỉ tay bên trái nhìn Becky hí hửng gật gù lấy ăn , trông cô nàng bây giờ không nghĩ là một nha hoàng kẻ hầu người hạ chăm sóc đâu nhỉ , nhìn vào cứ ngỡ cô ta là em của Freen mới đúng hơn ấy .

Khẽ cười , khóe môi cô cong lên cao nhìn Becky ngồi bên cạnh , xem ra là do cô dung túng cho cô ta hay do cô chiều chuộng cô ta quá đây ?

Ăn uống no nê , điều đầu tiên nàng bắt đầu làm tiếp theo chính là ngắm cảnh . Becky ngồi nhìn đám mây trên cao sắp bị che đi bởi màn đêm xuống , không khí lành lạnh thổi vào càng làm cô nàng buồn ngủ hơn.

Không nghe thấy âm thanh đòi hỏi từ người kia , Freen quay sang nhìn thì cô nàng đã nằm im liền trên ghế , nhìn xem cái cổ muốn quẹo một bên sắp rớt tới nơi rồi , con gái con lứa còn há miệng to ra nữa , chán thiệt chứ .

Ngồi lại gần , cô nhẹ nhàng để Becky dựa vào vai mình , cô nàng nũng nịu dựa vào vai cô , cứ như gối ôm mà quàng tay qua ôm ngủ ngon lành .

Becky ơi là Becky thật là mất mặt quá đi .

" Tiểu thư cô đã nói với lão gia chưa ? "

" Ta sẽ về nói sau "

" Tôi mong cô sẽ không bị gì "

" Điều đó ngươi đừng lo , chắc ông ta sẽ mắng ta thôi " Không gian yên tĩnh , con đường dài đang gần rút ngắn lại trong khi đó một người vẫn ngủ ngon lành mà chẳng biết mình đang đi đâu .

" Becky "

" Becky "

" Ưm ... cái gì vậy ? "

" Ngươi muốn ở trên xe luôn à ? "

" Tiểu thư đến nơi rồi sao ? "

" Ừm "

Becky dụi đôi mắt nhìn ngó xung quanh , một bầu trời tối thui không có chút ánh sáng . Nàng lờ mờ mở cửa ra , nhìn ngó cảnh vật xung quanh lần nữa . Becky bây giờ mới cảm giác mọi thứ có gì đó rất quen thuộc , sao nàng lại thấy nó quen quen vậy nhỉ ?

" Đi thôi "

" A chờ tôi với "

Freen đi vào trước lẽo đẽo theo sau là Becky đang chạy lạch bạch theo sau . Đứng trước cánh cửa đầy dây leo mọc trên đó , cô nhẹ nhàng gõ cửa cúi đầu lịch sự nhìn chủ nhân căn nhà đang bước ra .

" Xin chào tôi là Sarocha Freen nhị tiểu thư nhà Sarocha gia tôi có hẹn với người bạn đến đây xin hỏi cô ấy có ở đây không ? "

" À có , mời cô vào "

" Cảm ơn "

Cô cười bước chân đi theo người phụ nữ lớn tuổi , còn Becky ngơ ngác nhìn từng ngõ ngách ngôi nhà mình đi qua , càng đi lại càng thấy quen thuộc quá . Vừa bước đi , Freen quay lại theo dõi Becky phía sau lưng mình , không biết cô nàng có nhận ra đây là nơi mà nàng đã từng lớn lên không nữa .

Tất cả Freen đã chuẩn bị để cho nàng có một bất ngờ ngày hôm nay , mong cô ấy có khoảng thời gian hạnh phúc ngày hôm nay .

Becky quay lòng vòng chạm vào các bức tường nơi mình đang đi qua , những kỉ niệm quay về tự dưng đôi mắt đỏ hoe nhìn phía trước . Thật không ngờ , sau từng ấy tháng qua , cuối cùng nàng cũng đã được trở về nơi chính mình .

" Ngươi đợi ta ở đây "

" Tiểu thư cô đi đâu vậy ? "

" Lát nữa ngươi sẽ biết "

Freen mở cánh cửa ra bước vào để lại Becky ngồi ở ngoài chờ đợi , cả ngày hôm nay Freen cứ thần thần bí bí thật không giống với cô ta thường ngày . Tò mò một chút , nàng áp sát tai nghe họ đang nói gì với nhau nhưng ai ngờ cánh cửa mở ra lần nữa , lần này thì Becky bị ngã ập xuống đất ái ngại nhìn Freen đứng trực diện nhìn mình .

" Freen ... "

" Xin chào cô "

" Cô Armstrong , có người cần gặp cô "

" Có người cần gặp tôi ? "

" Là cô ta "

" Becky ... "

Giọng nói vang lên , Becky ngơ người ngước lên nhìn người phụ nữ đang gọi tên mình .

Không lẽ ...

không lẽ là mẹ sao ?

Đây có phải là mơ không ?

" Mẹ ? "

" Becky ... "

Nước mắt chảy dài trên đôi má gầy của người mẹ , bà đứng dậy chạy tới ôm lấy cô gái nhỏ của mình , tưởng chừng sẽ không thể gặp lại con nữa , nhờ có Freen mà ngày hôm nay bà mới có thể gặp được con ngay lúc này .

Mỉm cười hài lòng , cô đóng cánh cửa lại nhường không gian cho hai mẹ con ở cùng nhau .

Một hình ảnh đẹp như thế này tất nhiên phải để cô ấy tận hưởng một cách trọn vẹn nhất .

" Mẹ, dạo này mẹ với Jim như thế nào ? "

Nắm tay mẹ , lâu rồi nàng mới được nắm lấy bàn tay gầy của mẹ mình , nhớ hôm nào còn nắm tay mẹ bước đi trên phố vậy mà giờ bàn tay ấy đã theo thời gian có những nết nhăn rồi .

" Jim bây giờ cũng tốt lắm , con biết đó con bé học hành tốt nên được giáo viên cử đi đến nơi khác học , lúc đầu mẹ hơi lo lắng nhưng mà nhờ cô Henry .... "

" Henry Heddi đến nhà mình sao ? "

" Ừm , cô ấy giúp em con có được chỗ học tốt và mọi thứ , mẹ thật sự rất biết ơn cô ấy "

" Vậy à "

Cúi mặt xuống , nàng không nghĩ là Heddi chịu giúp đỡ gia đình nangf suốt thời gian qua , nghĩ lại tâm cũng khó chịu vô cùng vì đã đối xử với chị ấy như vậy . Trách thì chỉ trách thời gian đã làm họ trở nên xa cách nhau thôi .

" Becky còn con như thế nào ? "

" Con vẫn khỏe "

" Nhị tiểu thư của con xem ra đối đãi với con rất tốt "

" Vâng cô ấy đối xử với con rất tốt "

" Mẹ rất bất ngờ khi cô ấy kêu người chở mẹ tới đây "

" Vậy ra mẹ cũng không biết con đến "

" Đúng mẹ chỉ nghĩ đơn giản cô ấy gặp mẹ chắc vì chuyện của cha con , không ngờ mọi thứ lại bất ngờ như thế này " Bà cười , nụ cười hiền hòa nhìn Becky đang nghĩ ngơi , đằng sau cánh cửa kia chính là con người đang ngồi một góc ngắm cảnh đêm một mình .

Sarocha Freen nhâm nhi tách trà nóng trong tay , trong đầu cô đang suy nghĩ nhiều vấn đề khác cần đang giải quyết , tất cả vấn đề đó đều xoay quanh đến người cô kính trọng nhất cả cuộc đời này , chính là cậu Sarocha .

Không biết khi trở về ông ta sẽ làm gì Freen nữa đây .

Tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ điểm chuông 9 giờ tối , Freen đặt tách trà xuống bắt đầu đi vào trong nhìn hai mẹ con đang nói chuyện với nhau , ở khung cảnh này cô thật sự không muốn cản trở niềm vui của họ một chút nào .

" Xin lỗi nhưng Becky phải đi rồi "

" Sớm vậy sao ? "

" Lần sau con sẽ cố gắng gặp mẹ , được chứ ? Mẹ nhớ chăm sóc bản thân mình tốt nha "

Vừa nói , đôi mắt kia lại rưng rưng lệ nắm chặt tay mẹ mình . Đau lòng nhất là khi gặp lại người thân rồi họ lại rời xa mình thêm lần nữa , cảm giác đó rất rất đau lòng a . Có chút nuối tiếc , có chút hụt hẫng , bà lau nước mắt đang chảy dài xuống hai gò má cao , ngước mặt lên cao bà tiến gần Freen nắm lấy tay cô nghẹn ngào nói .

" Xin tiểu thư chăm sóc con bé dùm tôi , nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong có gì cô bỏ qua ... "

" Bà đừng lo , cô ấy làm rất tốt , tôi sẽ cố gắng giúp hai người gặp nhau lần nữa "

" Cảm ơn cô .... "

" Chúng ta đi thôi " Càng đứng lâu thì càng yếu lòng , Freen biết chứ .

Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn thôi , chạm vào vai nàng , Freen nắm chặt lấy để nàng dựa vào mình bước đi ra ngoài . Bước tới cánh cửa , cô nàng ngoái đầu lại nhìn mẹ mình lần cuối trước khi hình ảnh đó dần dần xa khuất .

Mẹ à , con sẽ trở về chờ con nhé ...

" Nè "

" Cảm ơn "

" Nếu muốn tìm chỗ dựa , hôm nay ta cho ngươi dựa vào vai ta "

" Không không cần đâu tôi ổn mà " Hít một hơi thật sâu , Becky đang cố không khóc nữa quay mặt sang chỗ khác nhìn .

Đúng là tiểu nha đầu , đồ ngốc này lúc nào cũng vậy cô thật sự khiến ta lúc nào cũng để tâm đấy Becky .

" Tiểu thư cô làm gì vậy ? "

" Suỵt ... ta muốn ngủ , ngồi yên đi "

" A ... " Bất ngờ Freen nằm xuống , hai đôi má đào của Becky ẩn hiện lên cao , tình huống này thật sự khá ngại khi Freen nằm ngay đùi của Becky mà còn quay mặt đối diện vào nàng . Trông cô ta y như đứa trẻ nhỏ đang cần tìm sự chú ý vậy . Giả vờ nhắm mắt , Freen đang chìm vào sự tận hưởng riêng của mình mà không cần để ý Becky đang bối rối đến cỡ nào .

" Becky , đến khi nào ta mới nói được với ngươi câu nói đó đây ?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net