Truyen30h.Net

[FreenBecky] - Người Hầu Gái

6

B_B135

" Mấy giờ rồi nhỉ ? "

Becky lờ mờ mở mắt ra nhíu mày nhìn đồng hồ ngay trước mắt, chết đã 5h30 rồi chỉ còn 30 phút nữa thôi là tới giờ tiểu thư phải đi gặp mặt. Nhìn qua Freen vẫn ngủ ngon lành chưa có đấu hiệu thức dậy khiến Becky muốn cô nàng ngủ thêm chút nữa.

A làm sao đây cô ấy ngủ trông đẹp quá đi mất.

" Nhìn đủ chưa ? "

" Hả, tiểu thư cô dậy rồi hả ? "

" Từ nảy giờ chắc ta đang thức ? "

" Tiểu thư mau thay đồ để tối đi tiệc đi ạ "

" Ta không muốn đi "

" Làm sao được, lão gia có dặn ... "

" Ngươi là người hầu của ta hay là của cậu ta vậy hả ? " Đột nhiên tâm tình Freen thay đổi, cô cảm thấy khá khó chịu khi nghe lời Becky nói không rõ là ở điểm nào nhưng cô lại không thích, không thích một cách mơ hồ đến mức vô lý.

Becky khự người lại nhì, cái quái gì xảy ra vậy?.

Mới khi nảy còn ôn nhu ngủ bên cạnh nàng rồi chưa đầy 30 giây sau lại nổi giận đùng đùng, cô ta đang bị cái gì vậy nhỉ . Vậy mà khi nảy nàng còn khen cô ta xinh đẹp lúc ngủ như một nàng công chúa, giờ thì xem cô ta đối xử với nàng như thế nào.

" Ta xin lỗi " Nhận ra mình có chút quá đáng, Freen nhỏ giọng lại nhìn Becky đang ngồi cách xa mình mà tâm tình khó chịu lại, không được cô phải kiềm lại kiềm chế lại cảm xúc của mình trước khi quá muộn.

Đứng dậy đi về phía tủ quần áo, cô nhìn tất cả trang phục đang treo đầy nơi đây, ánh mắt quay lại nhìn người phía sau đó cô muốn biết cô ta sẽ chọn như thế nào .

" Lại đây nào "

Nếu cô ta không phải là chủ thì nàng đây sẽ tặng cho Freen mười mấy cây roi vào mông mất, người gì đâu lúc nóng lúc lạnh lúc thì ôn nhu bao nhiêu lúc thì độc đoán bấy nhiêu. Cầu mong cho người nào xa vào lưới tình của cô ta sẽ mau mau trị được cái chướng khí của Freen bay đi mất để nàng được nhờ.

Mặt thì chống đối nhưng tay chân lại đi về phía trước một cách nhanh chóng, nàng bình tâm trở lại nhìn khuôn mặt đáng ghét của Freen mà ráng nở nụ cười tươi nhìn cô ta đang chống tay ở ngực.

" Ngươi chọn bộ nào ? "

" Chẳng phải tiểu thư nên là người chọn sao ? "

" Nhưng ta muốn biết ngươi sẽ chọn bộ nào ? "

" Hừm ... vậy chọn bộ màu tím đi, tiểu thư tôi nghĩ cô sẽ hợp với màu đó "

" Ngươi nghĩ vậy thật sao ? "

" Đúng vậy " Becky chắc nịnh nhìn ánh mắt nghi ngờ của Freen, với nước da ngăm ngăm bánh mật của cô ta thì không nên chọn những bộ đồ quá sáng, cho nên nàng chỉ nghĩ đơn giản mặc bộ đồ nào tối tối thì cô ta sẽ không bị dìm hàng bởi trang phục đó thôi.

Lựa chọn của Becky đúng mà phải không?

Có chút suy nghĩ, Freen nhìn bộ áo mà Becky vừa chọn cho mình mà đâm chiêu suy nghĩ một chút. Nếu cô ta đã chọn bộ này thì ... tới luôn.

" Được thôi "

" Tiểu thư nếu cô không thích có thể chọn bộ khác không cần theo lựa chọn của tôi "

Thấy Freen cầm bộ đồ đi vào trong, Becky đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó đi theo sau nói với cô. Ngộ ghê nha vừa nảy kêu cô chọn giờ thì nói cô thể chọn bộ khác, tiểu nha đầu này tâm không nhất định một chỗ được à.

" Không cần nói, ta đã chọn thì không thay đổi. Mau giúp ta thay đổi trang phục "

" Vâng "

Không cần nói gì thêm, Freen dang rộng hai tay để Becky mặc y phục của mình trước khi thời giờ sắp đến

" Cảm ơn ngài đã đến đây thăm chúng tôi "

" Chúng tôi phải xin lỗi vì cuộc hẹn gấp rút này "

" Không sao không sao, bộ trưởng Henry Senpai tới đây là niềm vinh hạnh của Sarocha gia chúng tôi "

" Ngài quá khách sáo rồi Sarocha gia "

Hai người đàn ông trung niên nhìn nhau bật cười, những câu nói khách khí của họ nghe thì có vẻ không có gì nhưng ai biết được đằng sau bộ mặt của những ông quan lớn họ đang suy tính gì trong đầu.

" A đây là đại thiếu gia nhà Henry?" Sarocha Kade kéo gọng kính lên cao nhìn cho rõ đối phương ngồi bên cạnh bộ trưởng Henry, ngay khi chạm vào ánh nhìn của ông ta cô đột nhiên muốn đi ra khỏi đây ngay lập tức, người đàn ông này tạo cảm giác cho người ta không thể ở lại lâu hơn chút nữa, thật sự là như vậy.

" Ngài nói đây sao? Haha không đây là con gái út của tôi, Henry Heidi. Con mau chào ngài Sarocha đi "

" Chào ngài "

" Thế mà tôi cứ tưởng là đại thiếu gia chứ thật sự cả hai rất giống, giống như hai giọt nước vậy "

" Haha ai cũng nói tôi như thế, hai đứa này là sinh đôi với nhau cùng một kiểu tóc người làm cha như tôi còn khó phân biệt " Henry Senpai bật cười nâng ly rượu lên đánh chén cùng Sarocha Kade, nghe hai người lớn nói chuyện với nhau mà cô cảm thấy chán nản. Cuộc hẹn gặp mặt này nếu không phải do anh hai cô từ nước ngoài chưa về Heidi chẳng cần phải xách mặt qua đây nhìn họ trò chuyện rượu say với nhau.

Những thứ này thật sự tầm thường và vô vị quá mức .

" Xin lỗi tôi muốn đi ra ngoài một chút "

" Vâng tiểu thư Heidi cứ tự nhiên như ở nhà nhé "

Cô cúi đầu lịch sự bước ra ngoài đóng cánh cửa lại. Đúng như lời người ngoài đồn, gia tộc Sarocha gia đúng là lớn mạnh hơn cô đã nghĩ, nhìn cơ ngơi của họ xem còn hơn cả 10 miếng đất nhà cô cộng lại đó chứ. Giờ thì cô đã rõ lí do tại sao cha cứ một mực bắt ép anh hai tiến tới cuộc hôn nhân này, thử nghĩ xem cô ta về làm vợ anh cô thì chuyện sẽ như thế nào?

Nghĩ đến thôi là mắc mệt rồi.

Đi dạo khuôn viên dọc hành lang, Heidi thả hồn mình vào cảnh thiên nhiên tuyệt sắc trên con đường lớn dẫn đến đằng sau khuôn viên ngôi nhà.

" A tiểu thư này phiền phức chết đi được " Becky nhíu mày bực dọc, gần bước ra khỏi cửa đi đến phòng lớn thì đột nhiên Freen lại cảm thấy chóng mặt khó chịu không chịu bước tiếp nữa. Báo hại nàng phải cõng cô ta trở về lại phòng, nghĩ sao vậy người nàng thì có một khúc thôi còn cô ta y như cây cổ thụ vậy đè bẹp nàng nằm dài dưới đất vậy mà còn hù dọa nàng.

Nếu bắn người mà không bị bắt ở tù thì Becky sẽ chọn một vé dành cho cô ta mất thôi.

Sarocha Freen cô thật đáng chết mà !!!

Chạy thật nhanh đến phòng khách, vô tình nàng đâm phải một ai đó cả hai đều ngã nhào hai bên hông lật đật ngồi dậy nhìn nhau một lúc.

Chết, có phải là nàng đang mơ không ?

Heidi đang huýt sáo đi dạo không biết tại sao lại bị ngã nhào về phía trước vì có ai đang dùng hết sức mình chạy nhanh đè cô. Không phải số cô xui đến như vậy chứ?

Khoan đã không phải, chờ chút đã cô đang hoa mắt là hoa mắt đúng không? Không thể nào, chuyện này là không thể nào.

" Tại sao em lại ở đây? "

" Heidi? "

" Giải thích cho chị nghe chuyện này "

" Em .... "

" Đừng lãng tránh ánh mắt của chị, nói cho chị biết tại sao em lại ở đây ? "

Becky run người khi Heidi chạm vào người mình, nàng phải trả lời như thế nào đây . Không lẽ lại nói vì gia đình nàng nợ nần thiếu tiền nhà Sarocha gia nên họ bắt cô về làm người hầu, không được gia cảnh của nàng từ trước đến nay Heidi đều không biết, nếu chuyện này mà lộ ra thì tình cảm bao nhiêu năm qua của họ có kết thúc được êm đềm hay không?

Nắm chặt lấy vai người yêu.

Không phải gọi là người yêu cũ, Heidi dùng hết sức nắm chặt lấy vì sợ khi buông ra Becky sẽ biến mất khỏi cô như ngày hôm đó. Cái ngày cô phải dùng đến cơn say để có thể giảm bớt nỗi đau mình phải chịu, làm sao đây trái tim cô đột nhiên đau nhói đến mức không thể chịu được khi nhìn hình dạng bây giờ của em ấy.

" Em là người hầu ở đây sao ? "

" Làm sao chị biết ? " Becky mở to đôi mắt mình ra nhìn Heidi, phải rồi trang phục hiện tại của nàng không khác gì mấy con ở cho nhà người ta kia chứ. Tình cảnh này nàng không biết nên buồn hay nên vui khi đối diện với cô ngay lúc này đây.

" Becky em còn chuyện gì giấu chị nữa vậy? "

" Heidi, em xin lỗi, xin chị hãy buông em ra ... "

" Không chị đã buông em một lần thì sẽ không buông em ra một lần nào nữa, Becky chị sẽ giúp em mà "

" Heidi chúng ta đã kết thúc rồi đừng níu kéo nữa chỉ làm cả hai thêm đau thôi ... "

" Becky ... "

" Ngươi là ai ? "

" Tiểu thư ? "

Không thấy Becky trở về Freen trở nên lo lắng đứng dậy đi tìm kiếm nàng, từ ngày có cô ta xuất hiện trong lòng Freen lại sinh ra một cảm giác lạ lẫm mà từ trước đến giờ cô không hề có. Cảm giác này nói sao đây là cảm giác khi ở gần cô ta cô có được nhiều cảm xúc hơn khi ở một mình.

Đó có phải là bệnh không?

Nếu là bệnh thì Freen đang bị bệnh vì Becky mất rồi.

Becky nghe thấy tiếng Freen liền giựt nhanh bàn tay Heidi đang nắm lấy mình, làm sao đây nếu để tiểu thư nhìn thấy cô ấy sẽ nổi giận có khi sẽ phạt nàng vào những điều lệ trong gia tộc Sarocha gia mất. Nàng không sợ hình phạt mà chỉ sợ sẽ luyên lụy đến gia đình mình.

" Cô là ai ? "

" Ta là ai à? " Freen trở nên tức tối tiến lại gần, Becky có thể cảm nhận được cơn giận dữ của Freen đang bộc phát như thế nào qua ánh mắt của cô ta. Không được, nàng phải tìm cách, tìm cách cho chuyện này diễn ra trong hòa bình trước khi có chiến tranh xảy ra.

" Câu này ta nên hỏi ngươi, ngươi là ai mà ở trong nhà của ta ? "

" Ta là Henry Heidi con của bộ trưởng Henry Senpai "

" Thì ra là gia đình nhà Henry " Cô cười , nụ cười chế giễu nhìn Heidi đang đứng gần mình.

So với những gì cô đã nghĩ thì cô ta cũng chỉ là viên chức con quan bình thường như những kẻ gửi hoa cho cô trước đây, vậy mà cô không hiểu nổi tại sao cậu lại trọng dụng gia đình nhà Henry đến vậy, không lẽ cô ta có lợi ích gì có thể giúp cho cậu sao ?

" Ta không có nhiều thời gian nói chuyện với ngươi, bây giờ mạn phép cho ta dắt tiểu nha đầu của ta về phòng "

" Khoan đã tôi còn chưa nói chuyện xong với Becky "

Ngay khi Freen nắm lấy tay Becky bước đi thì Heidi lại đi tới giựt ngược nàng trở lại sau. Cái gì đang xảy ra vậy, chuyện tình tay ba xuất hiện rồi sao?

Bây giờ Becky cứ như là nữ nhân vật chính trong truyện ngôn tình đang đứng ở giữa ngã ba vì sự tranh giành của hai nhân vật nam, không phải là mỹ nam mà là mỹ nữ trong truyện bách hợp mới hay cơ chứ.

Nổi giận đến đỉnh điểm, Freen đã hạ giận để cho qua chuyện này mà tên kia không biết điều bỏ qua.

Giựt mạnh Becky vào lòng mình, một tay ôm chặt lấy nha đầu tay còn lại chỉ thẳng mặt vào Heidi đang ngơ ngác nhìn người yêu cũ mình vào tay cô ta. Từ trước đến nay đồ nào của Sarocha Freen yêu thích thì có trời mới giành lại với cô.

" Đây là lần cảnh báo đầu tiên đến ngươi, mau buông Becky ra, cô ta là người hầu của ta không ai được phép chạm cô ta ngoài ta cả. Còn nếu ngươi không nghe ... "

" Thì đừng trách ta không nhân từ, đi thôi "

Ngoảnh mặt làm ngơ, Freen bước đi cùng Becky về phòng mình trước khi cô nàng lại yếu lòng quay lại.

" Đừng quay lại, đi cùng ta "

Giọng nói của Freen nhẹ nhàng quá, thật khác xa so với khi nảy nói với Heidi. Becky nhắm mắt lại mặc cho nước mắt đang chảy dài xuống hai bên. Xin lỗi Heid, em nợ chị một lời xin lỗi không thể nào tha thứ được.

Nhìn người yêu đi mất Heidi không biết làm gì ngoài cười khổ trong lòng, vậy ra kết cục của việc chia tay là mãi mãi cách xa nhau đến vậy .

Dù hai trái tim sâu đậm như thế nào thì vẫn mãi là chia ly ...

Becky xem ra duyên phận chúng ta đã cạ, tạm biệt em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net