Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

1

thierryhionchin


Tại buổi tiệc ở biệt thự Armstrong.
Một tiếng súng nổ lớn tại đại sảnh khiến mọi người hoảng hốt, hoang mang sợ hãi. Có hai kẻ bịt kín mặt mũi cầm trên tay một khẩu súng không to không nhỏ. Một tên xoay đầu tìm kiếm xung quanh như thể đang tìm một ai đó, khi thấy được người chúng cần tìm, liền giơ súng lên không thương tiếc bóp cò liên tục. Đạn được bắn liên hoàn vào người kia, khiến người ấy chết ngay tức khắc, thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt.

Sau đó bọn chúng tàn nhẫn ra sát hại tất cả người có trong biệt thự rồi đào tẩu trốn thoát để lại đây một mớ hỗn độn, hoà nguyện cùng một màu máu tươi tanh tưởi.

Lúc bấy giờ, trong thời khắc tất cả các gia tộc cao quý đấu tranh lẫn nhau để giành lấy chức vị hoặc thứ gì đó có giá trị mà họ muốn chiếm hữu. Bọn họ không từ thủ đoạn ngày đêm cấu xé, lập trăm ngàn yêu sách chỉ để hạ gục được đối thủ của mình. Nên việc này xảy ra, chỉ là một vụ nổ trong ngàn vụ nổ khác mà thôi.

Thời điểm hiện tại, có thể miêu tả ngắn gọn một câu "bằng mặt không bằng lòng" đối với mối quan hệ của các gia tộc.


---------------------------------------------------

Rebecca Patricia Armstrong - con gái duy nhất chỉ mới vừa tròn 6 tuổi của nhà Armstrong đáng kính đang trên chiếc xe của cha mình trở về nhà sau một ngày đi học vui vẻ. Cô bé không ngừng nhìn ngắm xung quanh qua ô cửa sổ, miệng cười ngoác lên, luyên thuyên không ngừng nói với anh tài xế. Bộ dạng ngây thơ trong trẻo hiếm thấy.

- Anh ơi, hôm nay cô giáo bảo rằng em rất ngoan. Liệu điều này có khiến cha vui không?

- Tất nhiên rồi, tiểu thư là bảo bối, là niềm tự hào của ngài ấy, ngài ấy biết được sẽ vui vẻ đến ngất lịm luôn cho xem.

- Thế mẹ cũng sẽ như thế đúng chứ?

- Đúng vậy, cả tôi cũng cảm thấy vui khi tiểu thư được cô giáo khen.

- Woaa thật tốt, sau này Becbec sẽ trở thành một vị chủ tịch thay cho cha, sẽ khiến cha càng thêm tự hào. P'Chen có thể ở phía sau làm trợ thủ cho em không?

- Được, tôi sẽ làm trợ thủ đắc lực cho Becbec.

Cả hai về đến biệt thự đã thấy tất cả đều im lặng bất thường. Chen cảm thấy kì lạ, lấy tay chắn phía trước cô bé, từ từ mở cánh cửa ra. Một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt bé con kia, khiến em ấy sợ hãi tột độ, khóc toáng lên hoảng loạn vô cùng. Cô bé sau khi định hình chính là cha và mẹ của mình đang nằm bất động ở đó, mặt mày tái xanh chạy đến.

- Cha ơi cha, cha làm sao vậy cha. Mẹ bị làm sao vậy? Hai người mau tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa aaaa.

Tiếng hét đau đớn sau những tiếng khóc dài, một cô bé 6 tuổi phải chịu đựng sự mất mát đột ngột chỉ sau một ngày.

- Tiểu thư..em đã kiệt sức rồi.

- Là ai? Ai đã làm ra chuyện này?

Cô bé đã ngưng không khóc nữa, cũng chẳng hét lên những tiếng hét đau khổ, chỉ ngồi bên cạnh 2 cái xác đã chết của cha mẹ mình, trầm mặc đáng sợ.

- Tôi nhất định sẽ khiến tất cả, tất cả từng người làm ra việc này phải trả giá, tôi sẽ báo thù. Tôi thề đó.

- Tiểu thư...

Ánh mắt cô bé dần chuyển sang giận dữ, đáy mắt hiện lên một tia hận thù. Dường như ngọn lửa trong lòng đã vực dậy, lấn át cả con người ngây thơ hồn nhiên của con bé kể từ đó.

Rebecca Patricia Armstrong thề với trời đất rằng sẽ đem tất cả những kẻ đã gây ra chuyện này băm ra thành trăm mảnh, không chừa một kẻ nào.

__________________________________

Tại ngôi biệt thự khác của gia tộc Chankimha. Một cô bé khác khoảng chừng 7 tuổi chạy lon ton đến gian phòng của cha mình, trên tay còn đang cầm một bức tranh , có lẽ cô bé định khoe với cha bức tranh chính tay mình vẽ.

- Cha ơi cha, cha xem bức tranh này đi, là...-

Cô bé bỗng dưng im bặt, nép vào một góc khi nhận ra còn có người khác đang nói chuyện với cha của mình. Nhìn bộ dạng người đó rất đáng sợ, làm cô bé khiếp vía vài phần.

- Thưa ngài, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Đã khử sạch sẽ rồi đúng chứ?

- Hoàn toàn đã giết hết thưa ngài. Không chừa một ai.

- Tốt. Nhà Armstrong kia bây giờ sẽ chẳng còn là kì đà cản mũi chúng ta. Sau này sẽ thuận lợi cho Sarocha của ta.

Cô bé đứng nép vào góc ấy đã nghe được đoạn hội thoại, cô bé sợ hãi đến nỗi chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Là cha đã hạ lệnh cho người đó đi giết người, cha đã trở thành người xấu, là vì cô bé nên mới như vậy. Dưới suy nghĩ của một người 7 tuổi, cô bé hồn nhiên nhảy ra.

- Cha, cha đã giết người sao?

- Ơ Sarocha...con đã ở đây từ khi nào?

- Không quan trọng, cha phải trả lời con trước chứ.

- Không như con nghĩ đâu, cha làm như vậy chỉ là vì tương lai con thôi.

- Cần gì phải như thế hả cha? Nếu ý tốt của cha dành cho con phải đến mức giết người như vậy thì con không cần.

Ông Chankimha sửng sờ với câu nói của con gái mình.

- Sarocha à, sao con lại..

- Cô giáo nói giết người là xấu xa, đáng kinh tởm.

- Con à..

- Con không có gì để nói với cha nữa.

Đó là Sarocha Chankimha, con gái độc nhất của nhà Chankimha- một gia tộc được gọi là có tiếng tăm trong thế giới ngầm, là gia tộc ngồi chung măm với Armstrong lúc bấy giờ.

Kể từ lúc đó, Sarocha đã có ánh nhìn khác về người cha đáng kính của mình. Con bé 7 tuổi đã quyết tâm sẽ không dấn thân vào con đường của cha, cô bé sẽ mở ra một con đường mới cho riêng mình, sẽ đem lại hoà bình cho thế giới ngầm đang loạn lạc trong hận thù này.

________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net