Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

10

thierryhionchin

- Người ta chính là nhớ chị đến phát điên lên rồi.

- Được rồi đừng cằn nhằn nữa.

Freen đã quá quen với việc Becky liên tục thể hiện cảm xúc qua lời nói này rồi. Cũng không còn bất ngờ như trước nữa, không ngăn cản cũng chẳng đáp lại.

- P'Freen, em thích chị nhiều quá rồi, chẳng còn ở mức bạn bè hay chị em bình thường nữa.

Freen sửng sốt, lời này nói ra của Becky tựa hồ không giống như đang đùa cợt. Trong giọng nói của nàng cô nghe được sự căng thẳng và có chút mong chờ. Giờ phút này nàng ấy đã lấy hết can đảm để bày tỏ với cô.

Sarocha Chankimha lại một lần nữa bị đưa vào thế khó khăn. Lại bắt đầu với những suy nghĩ mông lung, đấu tranh giữa những sự lựa  chọn làm cô có chút khổ sở đau đầu.

Giọng nói của nàng ấy quá đỗi ngây thơ, như một đứa trẻ lần đầu yêu đương. Nếu cô thẳng thừng từ chối, liệu cô có trở thành người xấu không? Vì tội tổn hại đến tinh thần trẻ con chẳng hạn.

- Becky, em tốt nhất nên đi ngủ sớm. Trẻ con không nên thức khuya.

- P'Freen, em đã 26 tuổi rồi.

- Vẫn còn rất nhỏ.

Freen từ lúc nào đã hạ giọng xuống thấp, làm tăng thêm vẻ ôn nhu mị hoặc.

Becky phía bên này đang rất không đồng tình khi cô gọi mình là trẻ con. Trong lòng lại cảm thấy có chút hứng thú vui mừng. Cô ấy gọi như vậy, có nghĩa là nàng đã khiến cô mở lòng với mình thêm một chút rồi

- Freen, đợi em trưởng thành thêm một chút, đến khi không còn là trẻ con nữa, em có thể theo đuổi chị không?

- À, không cần đâu, em cứ như vậy đi. Ngủ ngon

*Tút*

Đấy, lại nữa rồi. Freen lại né tránh thành công câu tán tỉnh của nàng. Tức chết mà, người gì đâu rõ ràng là bật đèn xanh rồi, đến khi phóng đến thì lại trốn mất tăm.

Không quan tâm nữa, thật khó ưa. Becky này không thèm chấp nhất đến tên Freen kia.

___________________________________

- Nào, tiểu thư làm ơn cố gắng thêm chút nữa, khi xong hết tất cả chúng ta sẽ trở về ngay lập tức.

- Đáng ghét, em không thể nào chờ đợi anh biết mà Chen. Sống trên đời ai lại đến trễ như vậy, đã là cuộc hẹn thứ 2 rồi đấy, và hôm qua ông ta vẫn đi trễ!

Becky bực dọc thở hắc ra một hơi, một lần đi trễ có thể là do sự cố, nhưng lần thứ hai liên tiếp như vậy chắc chắn là không có ý thức. Nàng chính là ghét nhất loại người đó.

- Anh tự mà lo liệu đi, em còn phải chuẩn bị cho dự án khác.

Nói một câu rồi đứng dậy bỏ đi không quay đầu lại, bỏ lại Chen một mình ngẩn ngơ, hết cách rồi, Becky chính là như vậy, anh là người hiểu hơn ai hết. Con bé sống rất kỉ luật và nghiêm chỉnh về vấn đề thời gian.

___________________________________

Freen ngồi xuống chiếc ghế sofa, đối diện còn có một người đàn ông đang ngồi ở đó.

- Cha, có việc gì sao?

- Ừm, cấp dưới năm xưa của ta đang bị truy đuổi, con có biết ai làm không?

Ông Chankimha vào ngay thẳng vấn đề, vừa nói dứt câu liền quan sát thái độ của cô.

- Cha bảo sao? Còn có ai biết được chuyện này ngoài cha và con ?

Nghe được một tin này, lòng Freen như náo loạn. Tìm đến rồi, nhà Armstrong đã dần dần tìm ra được đường đến đây. Chính xác hơn là Rebecca Patricia Armstrong.

Nhưng bây giờ cô không thể nói ra cái tên của nàng ấy cho cha của mình được, nếu ông ấy biết nhà Armstrong còn có người sống sót, e rằng với uy lực hiện tại của Becky cũng không là gì so với ông.
Tất nhiên ông Chankimha sẽ tìm cách tiêu diệt "mối hoạ" trước khi "mối hoạ" này đến tính sổ với mình. Nhất định, cô sẽ không để chuyện này xảy ra, cô gái nhỏ kia không thể có chuyện gì được. Nếu không, cô sẽ hối hận suốt cả đời này.

- Đúng vậy, bởi vì thế nên cha mới tìm gặp con.

Người cha của cô bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, đối với chuyện này con gái của ông luôn có mối thù hằn không đội trời chung, không thể không nghi ngờ.

- Cha, dù con có căm phẫn đến chết đi sống lại, nhưng tuyệt đối không đụng chạm đến việc bẩn thỉu như vậy. Nếu cha không tin con thì con cũng chẳng có gì để nói nữa. 

Freen tỏ vẻ thật bình tĩnh, bỏ lại một câu sau đó ra về, một lần nhìn lại cũng không có. Mãi đến khi lên xe đi khỏi nơi đó, cô mới thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn dư âm căng thẳng mà đập nhanh liên hồi. Khi nãy cũng quá là mạo hiểm đi, nhưng không sao nữa rồi.

Trong một phút nào đó, cô đã thực sự sợ hãi, thứ Freen sợ không phải do tác động của cha mình, mà là sợ rằng cha biết được sự tồn tại của Becky, khi đó em ấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Nhắc mới nhớ, đã 2 ngày thiếu bóng của nàng, Freen cảm giác có chút nhớ nhung, lấy điện thoại định gọi cho nàng ấy,  nhưng sau đó lí trí lại nhanh chóng bác bỏ.

Cô nghĩ kĩ rồi, nếu Becky đến gần cô, phần trăm nàng ấy gặp trở ngại sẽ cao hơn rất nhiều. Tốt nhất chỉ nên là 2 đường thẳng song song, mãi mãi không liên quan đến nhau có lẽ sẽ tốt hơn.

___________________________________

Ya sure chắc chắn chap sau sẽ là ngược dài triền miên đằm thắm rồi, mãi keo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net