Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

12

thierryhionchin

- Này cái tên ngốc kia, cậu định bốc lột thư ký của cậu tới khi nào nữa đây?

Một cô gái với mái tóc ngắn ôm sát hùng hổ mở cửa phòng của vị chủ tịch. Ánh mắt người này đầy sự hung tợn sắc bén, đáy mắt xuất hiện vài phần phẫn nộ. Ném ánh nhìn về phía người ngồi ở đằng kia, bước chân không chờ đợi đi đến gần. Cô ta chính là đang bức xúc với cấp trên của mình, chỉ vì vị cấp trên này đã đày đoạ cô suốt thời gian qua vẫn chưa buông tha.

- Cậu la lối cái gì? Nói xem công việc của cậu có gì quá đáng?

Freen ngẩng đầu lên dò xét người trước mặt, là Noey - bạn thời thơ ấu của cô. Cái tên này hiện tại đã là trợ thủ đắc lực không thể thiếu.
Freen có hơi đau đầu vì sự cằn nhằn không dứt này của Noey, ném một câu không hài lòng về phía cậu ấy với tư cách một cấp trên.

Công việc đang làm dang dở cũng bị kẻ này cắt ngang, đúng thật là tức chết. Freen từng nghĩ nếu thật sự giữa cả hai đều là mối quan hệ xa lạ, cô chắc chắn sẽ tự mình băm hắn ra từng mảnh vụn.

Noey chẳng để tâm đến lời của Freen vừa thốt ra, chuyển hướng sang sofa ngồi xuống, vừa định uống một cốc trà lại bị giọng nói khó ưa kia chọc tức

- Đừng ngồi chỗ đó, sang chỗ khác đi.

- Ais cái tên này, chỉ vì con bé kia ngồi ở đây mà cậu nỡ lòng nào đối xử với bạn mình như vậy sao?

Cậu ta miệng thì trách móc như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà về bàn làm việc của mình. Mắt không ngừng liếc nhìn người kia, bao nhiêu ủy khuất đều thấy rõ.

- Còn nhìn một lần nữa xem tôi có móc mắt cậu ra không?

- Tôi lại sợ quá cơ, thử móc mắt tôi xem cậu sẽ cử ai tiếp đón RBA vào lần gặp mặt sắp tới?

- ...

Hừ, im lặng chịu thua rồi chứ gì. Chỉ có như vậy là nhanh, Noey cảm thấy bạn của mình đối mặt với vấn đề này thật sự rất hèn nhát. Freen ngày xưa dù có ra sao vẫn quyết đoán tuyệt tình, nay lại lưỡng lự đủ điều. Cô một phen chứng kiến cũng phải ngỡ ngàng xa lạ.

- Lần gặp mặt hôm nay thế nào?

- Vẫn ổn thôi. Có điều con bé kia có vẻ còn tiều tụy hơn lần trước. Đôi mắt không còn vẻ ngây thơ nữa.

Cả hai đã nhanh chóng vào vấn đề chính, Freen trở nên nghiêm túc hỏi chuyện cậu ta, trong đáy mắt dịu đi, không còn sự khó chịu nữa.
Noey vẫn cứ thế thong thả mà trả lời, như một nhiệm vụ đã làm qua nhiều lần. Ở vế sau cô ấy còn tự giác báo cáo không đợi Freen nhắc đến. Quả thật đây là lần thứ 4 Noey phải thay mặt bạn của mình đến đó làm việc. Lần nào về đến tên kia cũng sẽ hỏi như vậy, lặp lại nhiều lần cũng đã thành thói quen

Trong câu nói tỏ vẻ chút bất lực, tên ngốc này đến cả đối mặt với con bé kia vẫn là không có can đảm, lại bày ra cái điệu bộ quan tâm đó nữa chứ. Đến cả kẻ khờ khạo nhìn vào cũng biết được Freen đại ngốc của Noey này đã vượt qua mức bạn bè với người ta rồi. Mỗi lần hỏi đến thì con nhỏ đó lại sống chết mà chối từ bác bỏ.
Hừ, đến cả tình cảm của bản thân cũng không dám tiếp nhận, hèn nhát như vậy, trăm ngàn lần cũng không xứng đáng làm chị em xương máu của cô.

Nhìn thấy một phen suy tư của Freen, Noey cũng thôi không nói nữa, khẽ tặc lưỡi chào thua rồi im lặng làm việc.

Freen vẫn còn đang ở trong câu nói cuối cùng của bạn mình, nghe đến tin tức của Becky, dù có nghe bao nhiều lần cô cũng không tự chủ để tâm một chút. Biết được tình hình của nàng ấy, cô nhíu mày có hơi lo lắng. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị gạt đi khỏi tâm trí của bản thân.

___________________________________

- Nói, nếu ông không muốn thân thể già nua của mình không toàn vẹn trước khi xuống mồ.

Tiếng doạ nạt vang lên một cách đáng sợ, tại tầng hầm bí mật của nhà Armstrong. Trong một căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng le lỏi, một đám người bặm trợn đang vây quanh một người đàn ông đã đứng tuổi. Họ bắt trói ông ta bằng cọng dây thừng to. Trên mặt ông ta có vài vết bầm tím, mồ hôi nhễ nhại đổ xuống trán, dường như đã có một trận xung đột không hề đơn giản xảy ra .

- Nè ông già, ông còn muốn ăn thêm vài cú đánh nữa sao?

Một người đàn ông không kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Người đang quỳ dưới nền đất kia không hề lay động.

- Tiểu thư đã đến chưa?

- Không biết, phía bên ngoài chưa có động tĩnh

Hai người khác thì thầm với nhau, họ đang hỏi về tiểu thư của họ. Một người phụ nữ đi vào, vẻ mặt người ấy lạnh tanh không có một chút ý cười. Nhìn chằm chằm vào kẻ đang bị trói, Becky mở miệng nhỏ nhẹ đàm phán.

- Ông Kirk? Ông là người đã trực tiếp ra tay với gia tộc của tôi?

Người đàn ông ngước mặt lên nhìn lấy nàng, khẽ nhếch mép cười một cái. Giờ đây ông ta biết quả báo của mình đã đến rồi.

- Cô là Rebecca Patricia Armstrong? Không hổ danh là con gái của lão ta, xinh đẹp thật.

Ánh mắt nàng đen sẫm. Giọng nói có phần trầm lại.

- Ai đã ra lệnh cho ông?

- Ta không biết.

- Ông Kirk, tôi biết ông đến cái mạng hèn này cũng không quan tâm, nhưng vợ và con của mình ông vẫn quyết định mặc kệ sao?

Becky kiên trì hướng đến Kirk mà nói chuyện, ông ta dù có lì đòn cỡ nào, hiện tại nàng biết được điểm yếu, lại còn ngoan cố chống cự được bao lâu.

Quả nhiên đúng như dự tính, sắc mặt ông ta đen lại, môi mấp máy do dự hồi lâu vẫn không lên tiếng. Becky nhíu mày

- Như vậy đi, ông khai ra danh tính kẻ đó, tôi sẽ để ông sống sót cũng vợ con ông đi đến nơi khác sinh sống. Đồng thời đảm bảo sự an toàn cho ông?

Kirk thật sự đang chần chừ, ông ấy bây giờ rất mệt mỏi vì bí mật mình đang nắm giữ. Ông ta hối hận rồi, biết được bản thân mình kinh tởm như thế nào. Nghĩ ngợi một chút, Kirk thở dài rồi mở miệng.

- Là nhà Chankimha.

___________________________________

Cố lên chị em, chỉ có 3 chap nữa thôi là chúng ta hết ngược rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net