Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

13

thierryhionchin

Sau năm đó, ông ta quả thực đã sống trong dày vò tội lỗi, hằng đêm mơ thấy những tiếng hét vô vọng, thảm thiết. Khiến ông ta dần mệt mỏi với bí mật mình đang giấu kín.
Suy nghĩ lúc lâu, ông ta đã có dấu hiệu mở miệng, mấp máy vài chữ.

- Là gia tộc Chankimha đã đứng sau vụ đó, đã ra lệnh cho ta.

*Rầm*

Một tiếng nổ lớn tưởng chừng đang diễn ra trong đầu Becky, nàng cảm thấy lí trí của mình không đứng vững nữa. Vừa rồi nàng có nghe lầm hay không? Chankimha là họ của chị ấy mà nhỉ? Becky vội vàng lấp bấp hỏi lại ông ta, bộ dáng rụt rè sợ rằng câu trả lời sẽ có liên quan đến suy nghĩ của mình.

- Chankimha? Vậy ông có biết Sarocha Chankimha không?

- Hừm, ta cũng không nhớ rõ, lúc đó nhà bọn họ có một đứa con gái 7 tuổi thì phải. Con bé đó không có tội, cô muốn làm gì ông ta thì mặc xác, đựng giận chó mà giết gà.

Nhận được câu giải đáp mập mờ không rõ, nàng lại phải tự mình liên hệ đến. 7 tuổi? Cách đây 20 năm, có nghĩa rằng bây giờ chính là 27 tuổi.

Nàng há hốc mồm kinh hãi, thật sự bây giờ Sarocha Chankimha kia trùng hợp cũng là 27 tuổi. Vậy linh cảm của nàng đã đúng rồi? Becky nàng đang thích một người thuộc dòng họ đã sát hại cha mẹ của mình sao?

Hừ, có phải là sự thật hay không, nàng sẽ thử hỏi thẳng người đó một lần. Nhưng vấn đề ở đây chính là người đó bây giờ tránh nàng như tránh tà, không cách nào tiếp cận được. Becky mặt mày lạnh tanh, ánh mắt đanh lại sắc bén, nhu không được thì mình dùng cương, ít nhiều cũng sẽ được vài phần. Becky nhìn sang tên cầm đầu đang đứng bên cạnh, ngoắc ngón tay cho hắn lại gần, sau đó nói nhỏ vào tai hắn một vài điều căn dặn. Chỉ thấy khi tách nhau ra, Becky sắc mặt trắng bệch lạnh tanh như xác chết không hồn, liếc mắt trên người ông Kirk vài giây lại triệt để phủi gót rời đi.

Đêm nay thật dài, Becky cơ hồ ngủ không được, nằm nghĩ ngợi đến chuyện xảy ra vừa rồi. Thật khốn nạn, cả chúa trời cũng thật vô tâm, để cho nàng gặp được người đó, đem cả tấm lòng toàn tâm toàn ý để người ấy nhốt vào trong. Bây giờ lại khiến nàng biết được vài sự thật khủng khiếp.

Becky tự hỏi mình rằng, nếu thật sự chuyện đã xảy ra như vậy, nàng tiếp theo sẽ nên làm gì. Tiếp tục nhắm vào việc trả thù mặc kệ mối tình riêng tư vừa chớm nở? Hay từ bỏ mối thù 20 năm nàng tâm huyết liều mạng cố gắng sống tốt từng ngày? Dù là gì đi nữa, Becky nàng cũng không có dũng khí thực hiện.

___________________________________

10 giờ tối tại biệt thự riêng

Freen mệt mỏi đưa tay vào túi xách mò mẫm , sau đó lấy ra một chiếc chìa khoá nhỏ. Vừa định mở cửa vào nhà lại bị thứ gì đó bao phủ xung quanh. Trước mắt một màu đen kịt, Freen nhất thời hoảng loạn mà la hét. Nhưng rất nhanh đã bị một kẻ khác bịt kín miệng và đánh ngất đi.

Kẻ đó đưa cô vào một chiếc xe lớn màu đen, ngó nghiêng xung quanh kiểm tra chắc chắn việc làm này của hắn không có ai phát hiện rồi lái xe đi mất.

Chiếc xe rẽ vào một biệt thự cũ đang bỏ trống rồi chậm rãi dừng lại. Sau đó hai ba người khác từ trong kia đi ra tiếp sức kéo thân thể đã hôn mê của cô di dời đến chỗ khác.

Bọn họ để Freen vào một căn phòng tối om, kẻ cầm đầu khác sau khi xong hết tất thảy liền thở phào ra một hơi nặng nề mệt nhọc. Lấy chiếc điện thoại tùy ý bấm vài số rồi gọi điện.

- Nhiệm vụ đã được hoàn thành, mau đến đây.

Chỉ thấy rất lâu sau đó đầu dây bên kia mới cất giọng khàn khàn có chứa hàn khí, đặc biệt kiệm lời mà đáp trả một chữ.

- Được.

__________________________________

Freen hơi nhíu mày mở nhẹ mí mắt, lại bị một trận đau đớn từ phía sau gáy truyền đến làm cô nhăn mặt khó khăn thích ứng. Nhìn xung quanh dò xét một chút, nơi lạ lẫm này cô chưa từng thấy qua, rốt cuộc cô đang ở chỗ quái nào đây. Cố gắng nhớ lại sự việc đã xảy ra vào đêm qua, cô đã bị đánh úp từ phía sau mà không có phòng bị. Chạy đến muốn mở cửa ra nhưng không được, hiện tại cô đã bị bắt cóc rồi? Chết tiệt, là kẻ nào to gan như vậy?

Sau một lúc hoảng loạn, cô tự chấn an bản thân, ngồi xuống bình tĩnh mà nghĩ cách thoát thân.

Đang chìm trong mộng tưởng của bản thân, Freen đột nhiên nghe được tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài. Tiếng giày cao gót ma sát với sàn nhà ngày càng rõ hơn, dường như kẻ đó đang đến đây.

Nhìn lại bản thân hiện tại đang ở thế hạ phong, khi đối mặt với hắn, nhìn ở phương diện nào cô cũng bị bất lợi.

Trong nhất thời Freen cảm thấy hơi hoang mang, trong lòng bày mưu tính kế đối phó tình cảnh trước mắt. Cô nghĩ rằng người kia bắt cô đến đây ắt hẳn không có ý muốn giết mình, nếu không hắn ta đã sớm xử lí cô từ khi giằng co rồi, cớ gì phải tốn sức đem về giam cầm ở đây. Thầm thở phào một hơi, Freen tạm thời thấy được tia hi vọng nhỏ nhoi.

Lại nảy ra ý tưởng mới, cô đoán rằng hắn chính là muốn đối mặt với cô hỏi chuyện ép cung, bây giờ cô chưa sẵn sàng để gặp rắc rối, cách tốt nhất là giả vờ vẫn còn đang bất tỉnh.

* Cạch *

Người này chậm rãi đi vào, ngoài việc đặt mắt trên người Freen thật lâu thì chẳng làm gì cả.

*Thình thịch*

Freen nằm ở đó nhắm mắt tựa hồ đã rất lâu nhưng lại không có động tĩnh gì từ người kia, trong lòng hồi hộp không tự chủ mà tim đập nhanh hơn.

- Giả vờ cái gì? Tôi biết chị tỉnh rồi.

___________________________________

Ep 11 cuối cùng cũng có hậu đó chứ, nhưng mà tại trailer ep 12 thao túng tâm lí rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net