Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

16

thierryhionchin

Sáng hôm sau, khi mưa đã dứt, bầu trời cũng theo đó trong xanh hơn thường ngày. Ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ rọi vào căn phòng trống, khiến cho thân thể đầy rẫy vết thương khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Freen cả người ê ẩm từ từ mở đôi mắt lờ đờ nhìn ngó xung quanh, nơi này cô chưa từng thấy qua.

Lại chỗ quái nào nữa đây? Đêm hôm qua cô bất tỉnh nhân sự, người ta đến đưa đi nơi khác cũng chẳng hay biết. Cô cười khẩy tự giễu cợt chính mình, là do cô quá yếu ớt, chỉ chịu chút tổn thương đã đau đến ngất đi.

Freen khẽ cử động một chút muốn ngồi dậy, lại bị cơn đau ồ ập truyền đến dữ dội, gượng dậy không nổi, cô bất lực không cam tâm chửi thề một câu.

Cánh cửa lớn bỗng dưng được mở ra, một thân ảnh cao gầy từ từ đi đến chỗ của Freen, gương mặt hơi mang theo ý cười, trên tay còn cầm theo thức ăn. Người nọ niềm nở lên tiếng

- Tiểu thư Chankimha, tôi đem thức ăn cho cô.

Freen không đáp lại, đưa mắt âm thầm dò xét người trước mặt, trong lòng theo quán tính đề phòng một chút. Để xem, cô gái này dung mạo sáng láng, đường nét thanh thoát tự nhiên làm toát lên vẻ đẹp lịch thiệp sang trọng. Gương mặt trắng trẻo có chút trẻ con kia dường như không phải là người xấu.

Ngập ngừng trong giây lát, Freen lên tiếng với chất giọng e dè.

- Cô là ai, có thể cho tôi biết nơi này là ở đâu không?

- Là ai giờ này còn quan trọng sao? Dù cho cô có biết được, nếu tôi muốn làm gì, cô liệu rằng có thể chống lại được không? Thức ăn ở đây, cô mau đến ăn đi.

Cô gái này biểu cảm vẫn y như cũ bình tĩnh nói ra từng câu một. Thấy được cái nhíu mày lo lắng trên gương mặt kia, khẽ cắn môi hối lỗi. Doạ như vậy có hơi quá đáng thì phải.

_________________________________

- 2 giờ trước -

Becky đứng trên cầu thang của biệt thự riêng, mặt mày thấp thỏm không ngừng đi lại. Trên tay cầm theo chiếc điện thoại liên tục bấm gọi cho ai đó.

- Irin, tớ cho cậu 10 phút để đến nhà tớ.

Đầu dây bên kia vừa tiếp nhận, ngay lập tức nàng quăng ra một câu vỏn vẹn 10 từ rồi ngắt máy.
Ngay sau đó chưa đầy 9 phút, một chiếc xe chạy đến trước nhà của nàng, một cô gái mặt mày còn ngáy ngủ hậm hực bước tới sofa Becky đang ngồi.

- Wow, đúng giờ quá nè.

- Cậu còn nói được sao, chưa đến giờ làm việc lại gọi tớ đến đây. Cậu còn tình người hay không cái đồ ngốc kia?

Người đang la lối um xùm này là Irin - bạn thân của nàng từ lúc bên nước ngoài sinh sống. Đến khi nàng về nước, cô ấy cũng đi theo trở về, cả hai cùng nhau sát cánh trải qua bao thăng trầm mới có được ngày hôm nay.

- Cậu bức xúc cái gì? Bản thân đã ngủ đến không biết giờ làm luôn rồi sao?

Becky bộ dáng bình tĩnh chưa từng thấy nhìn Irin.

- Tớ cần cậu giúp một việc.

- Làm sao nữa.

Irin gãi gãi đầu

- Xem chừng người trên kia giúp tớ.

Nàng quăng ánh mắt về phía căn phòng lầu, ý bảo người nàng nói đến đang ở trong đó. Irin há hốc mồm hét lên phấn khích.

- Becca, cậu giam người trái phép sao???

- Tiểu nha đầu, cậu đừng có nói điên.

- Không thì là gì? Tớ cần cậu giải thích.

- Kẻ thù của tớ, cô ta chính là tự nguyện không chạy trốn.

Nói rồi, Becky đứng dậy đi vào bếp lấy một phần thức ăn trở ra. Nàng đi đến đưa chúng cho Irin

- Cho cô ấy ăn đi, xong cậu có thể về không cần đến công ty.

___________________________________

Và đó là lí do tại sao Irin cô lại có mặt ở đây. Cô thật sự không hiểu con người kia đã làm gì cô gái Chankimha lừng lẫy tiếng tăm này. Trên người có đầy rẫy vết thương, máu me bê bết đã khô cứng lại trong rất dị hợm. Irin trong lòng bỗng dưng thương xót cho Freen,, thầm rủa con người kia vì giận mất khôn, người đẹp như vậy lại có thể nhẫn tâm khiến cô ấy thê thảm thế này.

Vốn dĩ công việc được nhờ vả đã hoàn thành, nhưng một màn vừa rồi chứng kiến người trước mắt cử động khó khăn, mãi vẫn chưa cầm được cái thìa, lòng lại không đành bỏ mặc cô ấy. Bước tới ngồi xổm xuống cầm khay thức ăn và múc một muỗng đưa tới trước mặt của Freen, nhướng mày ý bảo cô ăn đi. Freen không còn sức chống cự, thấy đồ ăn đôi mắt lờ đờ liền sáng lên một chút, há nhỏ miệng ăn lấy.

- Rốt cuộc vì sao cô lại chấp nhận khiến bản thân thành ra bộ dạng này?

- Chỉ là gây ra tội ác, bây giờ đến để "đầu thú"..

Freen cười gượng, nghĩ rằng tất cả là do bản thân gây ra, tất nhiên phải chịu hậu quả. Cô không phàn nàn về kết cục đã chọn ngày hôm nay.

___________________________________

Becky một tay bắt lấy điện thoại ấn tiếp nhận cuộc gọi, mắt vẫn còn tập trung vào giấy tờ rối não kia. Đầu dây bên kia phát ra giọng nữ trách móc.

- Becca, cậu ra tay nặng quá đó.

- Làm sao?

- Tớ không ngờ kẻ thù của cậu lại là ngài Freen Sarocha Chankimha đó. Cậu cũng thật là, cần phải khiến cô ấy thành ra thê thảm như vậy? Đến cả cử động cũng khó khăn, đừng nói đến việc ăn uống, cô ấy tất nhiên không làm được. Tớ nhìn mà không đành lòng có chút xót xa a.

Irin kể lại với Becky biểu hiện của Freen. Nàng nghe xong ngoài mặt biểu cảm không thay đổi, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng. Vốn dĩ nhất thời tức giận chỉ định răn đe cô ấy một chút, lại không ngờ bản thân lại ra tay nặng đến vậy. Trái tim bỗng chốc nhói lên một nhịp, nàng có chút gấp gáp lên tiếng

- Sau đó thì sao?

- Tất nhiên là mình đích thân đút cho cô ấy từng muỗng đến khi no bụng mới ngừng.

Becky không tự chủ thở phào một hơi, nói thêm vài câu rồi ngắt máy. Đầu óc bây giờ có chút muốn gặp người kia, điều này cho dù là bạn hay thù, nàng vẫn phải thừa nhận bản thân không thể kiểm soát được. Nghĩ ngợi một hồi, nàng quyết định làm thật nhanh công việc để có thể đi về.

Vì còn có người nàng đang muốn nhìn thấy.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net