Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

19

thierryhionchin

- Hãy buông xuôi đi, kẻ giết hại cha mẹ cô thật sự cũng đã bị người khác thảm sát từ rất lâu rồi .

Becky nghe được những lời ông ta nói, thấm đến từng câu từng chữ. Liệu nàng từ bỏ có được hay không? Cha mẹ sẽ vui chứ? Đôi mắt cụp xuống nghĩ ngợi, Becky giờ đây đã bị suy tư mộng tưởng của bản thân chiếm lấy, chẳng nghe được Kirk đang nói cái gì.

- Hãy suy nghĩ đi, tôi chắc rằng cha mẹ của cô trên kia không muốn cô đi vào bước đường này đâu.

Ông ta bỏ lại một câu rồi đi trước. Để lại Becky đang ngồi thẩn thờ như trời trồng ở đó. Bao năm qua bản thân cố gắng như vậy, bây giờ lại nghe được thông tin như sét đánh ngang tai này, Becky tự hỏi nàng đang cố gắng vì điều gì?

Dù có hơi hụt hẫng vì sự nỗ lực của bản thân đến cuối cùng không được như ý muốn, nhưng Becky không phải kiểu người cố chấp. Nàng dần ngộ nhận ra người nàng thật sự cần trả thù đã sớm bị báo ứng rồi. Giờ đây không phải làm gì nữa, không cần mưu tính trả thù ai nữa hết. Becky thật sự buông bỏ việc báo thù ám ảnh bản thân suốt thời gian qua.

Thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, ngước nhìn lên bầu trời quang đãng hôm nay, nàng mơ hồ thấy được hình ảnh cha mẹ của mình mỉm cười, có lẽ nàng đã chọn đúng con đường của mình rồi.

Trong một khắc Becky nhớ đến Freen, nàng bừng tỉnh hoảng hốt, trong lòng vạn phần cồn cào. Nếu như cha cô ấy không phải hung thủ, vậy thì tức là cô ấy vô tội. Becky cắn môi, vò đầu bức tai, cảm giác tội lỗi đang tuôn trào khắp cơ thể, người ta vốn dĩ vô tội vạ lại bị nàng hành hạ đến thê thảm như vậy, bây giờ làm sao nàng đối mặt với người ấy được đây.

Vừa trút bỏ được gánh nặng suốt bao năm qua, lại bị hành động tức giận nhất thời của mình dày vò bản thân trong tội lỗi. Becky ngàn lần muốn cắn lưỡi chết đi cho xong.

____________________________________

Vừa về nhà chưa kịp tắm rửa, nàng đã đứng trước căn phòng có Freen bên trong. Lại là cảm giác do dự rụt rè không dám mở cửa, nhưng xem ra lần này khó xử hơn gấp nhiều lần.

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu vẫn chưa có can đảm bước vào, Becky đành bất lực đi về phòng gọi điện cho Irin cầu cứu.

- Sao đây hải cẩu khó ưa?

- Irin, cậu mau đến cứu tớ điiiii

Chưa đầy 10 phút đã thấy Irin xuất hiện trước nhà của Becky. Cô lật đật xông vào nhà đi lên phòng nàng, không thương tiếc mà mở toang cánh cửa ra một cách mạnh bạo.

- Hải cẩu ngốc của tớ làm saooo?

Nàng ngồi thẩn thờ trên chiếc giường của mình, đôi mắt dở khóc dở cười nhìn đến Irin.

- Irin, tớ gây ra hoạ lớn rồi.

Sau đó là một màn kể chuyện của Becky, nàng kể từ đầu tới cuối không sót một chữ nào. Irin mắt chữ A mồm chữ O hét lên

- Ngài Freen thật sự không liên quan đến việc này luôn?

Nàng khổ sở gật đầu

- Becky, cậu làm báo đời từ khi nào vậy?

- Tên khốn này, cậu la lớn vậy làm gì? Mau giúp tớ đi.

Cô thật sự muốn vả cho người kia một cú tát, bạn bè kiểu gì chỉ toàn đưa cô vào thế khó, những lúc vui vẻ không thấy đầu, cứ hễ hoạn nạn là tên này tự động lết xác đến tìm cô. Bạn bè kiểu này, cô ngàn lần căm phẫn a.

- Cậu muốn tớ làm gì? Tớ không làm được việc đại loại như che giấu sự thật cho cậu lâu được đâu.

- Không, cậu đem đồ ăn cho chị ấy giúp tớ.

Irin nhăn mày khó hiểu, xoay người định rời đi

- Cậu có gan đánh người ta thì có gan đối mặt, tớ không biết.

- Ây ây, tớ thưởng cho cậu 1 tháng kì nghỉ có được hay không?

- Được.

Nàng cười khinh miệt, tên bạn thân của nàng khó nhờ nhưng dễ dụ dỗ. Biết được điểm yếu thì đừng hòng thoát.

- Chờ đã, đem theo thuốc thoa cho chị ấy.

___________________________________

Freen đã ngủ cả ngày nên bây giờ có chút đói bụng, cơ thể lại chưa
bình phục hẳn nên bất đắc dĩ nằm im một chỗ từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến sáng. Ánh mắt láo liên nhìn lên trần nhà, đầu óc cô bây giờ trống rỗng, bụng lại kêu lên một tiếng đồng thời phía cánh cửa kia cũng có tiếng động.

Bước vào là thân ảnh có hơi quen mắt, là người cô đã gặp lúc sáng hôm kia. Đúng vậy không nhầm đâu, nhưng sao giờ này cô ấy lại ở đây?

- Đừng ngạc nhiên, Becky bận việc nên nhờ tôi đem thức ăn đến cho cô.

Irin đi tới ngồi bẹp xuống bên cạnh cô, ánh mắt vẫn dịu dàng thâm tình như trước, nhìn đến cô một chút rồi lên tiếng

- Hôm nay đã cử động được rồi chứ?

Nhận được cái lắc đầu xấu hổ của cô, Irin phì cười bưng lấy khay thức ăn chuẩn bị đút cho cô, lại bị giọng nói làm cho khựng lại.

- Không cần phiền đến cô, trước sau gì tôi cũng sẽ chết thôi, đừng phí sức.

- Cô sẽ không chết được đâu, tôi chắc chắn.

Irin phóng ánh mắt kiên định nhìn lấy Freen, trên tay từ khi nào đã đưa muỗng đồ ăn đến trước mặt cô, hất cằm ý bảo cô ăn mau một chút.

Không còn cách nào từ chối, cô đành chấp nhận ăn lấy nó. Dạ dày đói meo dần được lấp đầy, khay thức ăn cũng hết, Irin hài lòng bỏ khay xuống đất, lấy ra một chai thuốc trước ánh mắt khó hiểu của Freen.

- Hay là để tôi giúp cô chữa trị vết thương nhé?

- Vẫn là không cần thiết đâu..

- Ngoan ngoãn một chút, nếu không tôi sẽ lại tốn công đánh ngất cô..

Freen bất mãn trước sự đe doạ của Irin, đành nằm im để mặc cô ấy thoa thuốc lên người mình. Có vẻ như ai cũng đều thích bắt nạt kẻ đang ở thế hạ phong như cô. Hừ, thật đáng khinh.

Cách đó một bức tường, có một người đứng ở đó rất lâu, khi xác định được cô đã ăn xong cũng đã được thoa thuốc chữa trị, người này âm thầm thở phào ra một cái, nhưng thâm tâm vẫn cảm thấy ân hận vô cùng.

___________________________________

Chưa hẳn là hết ngược nhưng mà bẻ lái qua khúc cua kia là thấy yên tâm rồi ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net