Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

2

thierryhionchin


Thấm thoát đã trôi qua 20 năm rồi, tình hình bây giờ không còn thấy được sự tàn khốc ấy nữa. Mọi thứ đã thay đổi, ngay cả Rebecca Patricia Armstrong và Sarocha Chankimha cũng vậy.

Nói về Rebecca Patricia Armstrong trước, cô bé 6 tuổi xinh đẹp ngày nào nay đã trở thành một người phụ nữ 26 tuổi, nhan sắc hưng thịnh, đẹp đẽ quyến rũ hơn xưa gấp nhiều lần. Bỏ phần nhan sắc qua một bên, tài năng của cô bé này bây giờ phải nói rằng hơn cả vạn người. Vì lời thề cùng lòng thù hận vừa chớm nở, cô bé đã vùi đầu vào sách vở và chuyên tâm học hành ở một đất nước xa xôi khác. Cuối cùng đã đạt được mong muốn và trở về nước, trong đầu có suy nghĩ khác là phục hồi công ty của cha mình.

Về phần của Sarocha Chankimha, cô bé này cũng đã lớn khôn rồi. Một đứa bé 7 tuổi trở thành người phụ nữ 27 tuổi, xinh đẹp thuần khiết,xung quanh lúc nào cũng có một khí chất cao quý lạnh lùng toả ra, khiến tất cả đều không dám tiến gần. Kể từ chuyện xảy ra ngày hôm đó, cô đối với cha mình vô cùng lạnh nhạt, sống chung một nhà nhưng tưởng chừng chỉ là người lạ với nhau. Với lòng quyết tâm khi xưa, cô gái này đã không một giờ nào ngừng nghỉ, mày mò nghiên cứu tất tần tật về mọi thứ, và giờ đây cô đã có khả năng thực hiện ước muốn của mình, tìm ra một lối đi mới dành cho riêng mình.

Rebecca Patricia Armstrong 23 tuổi đã trở về nước, với số tài sản của Armstrong còn sót lại, nàng quyết định dựng lên công ty BPA và dốc tâm sức vào nó. Sau 3 năm ròng rã đến kiệt sức, cuối cùng cũng đã có một chỗ đứng vững vàng trên thương trường tàn bạo.
Becca trong suốt thời gian qua vẫn không ngừng việc tìm kiếm thông tin về kẻ giết gia đình của mình, cho dù là một phút.

Suốt 20 năm qua, cô bé này đã rất khổ sở một mình chống chọi lại mọi thứ. Đến cả khóc cũng không dám rơi một giọt nước mắt, trong thâm tâm của nàng đã thề rằng phải mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ đến mức chính tay nàng có thể tiễn tất cả những kẻ kia đi gặp cha mẹ của mình. Và bây giờ nàng ấy đã thừa khả năng rồi, khi tìm được bọn chúng, nàng sẽ khiến chúng sống không bằng chết, sau đó tiễn chúng đến gặp cha mẹ.

Và Sarocha Chankimha, từ nhỏ đã có ý chí tự lập, sau từng ấy thời gian chuyên tâm học tập, cô ấy tạo ra công ty FSC và tất nhiên công ty nhanh chóng vượt mặt leo lên vị trí cũng được gọi là lớn mạnh.

_______________________________

- Tiểu thư, hôm nay em có một cuộc gặp gỡ với đối tác bên FSC. Có muốn gặp hay không?

- Được.

Một người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế đen trong gian phòng rộng lớn trên một toà cao tầng, người trợ lý kia báo cáo công việc cho cô ấy, dừng một lát lại mở miệng

- Tiểu thư, đã có chút thông tin về chuyện 20 năm trước.

Người phụ nữ vốn dĩ đang chăm chú vào tập hồ sơ, nghe đến đây cả người liền khẩn trương, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh

- Là cái gì thế?

- Thông tin này, có người đã bảo rằng vào 20 năm trước, nó dường như bị đè xuống chỉ sau vài giờ, nên người ta chỉ biết tin Ông bà Armstrong đã chết một cách đột ngột không có nguyên do. Có uy lực lớn như vậy, tôi nghĩ rằng gia thế của người đó chỉ có ngang bằng hoặc hơn tộc Armstrong của chúng ta.

Becca trầm ngâm nghe Chen phân tích, lại đem các mảnh ghép ấy phân tích lại lần nữa, nếu nói như vậy, gia tộc có thể chung măm với Armstrong lúc bấy giờ chỉ có vài đối tượng. Nàng loại bỏ tất cả những người không liên quan sang một bên, khoanh tròn vài cái tên được cho là đáng nghi nhất.

Mỉm cười hài lòng với thành tích hôm nay đạt được, sau ngần ấy năm vất vả, cuối cùng cũng có thêm một chút hi vọng.

- Hẹn với FSC rằng chúng ta sẽ gặp mặt họ ngay bây giờ.

- Vâng.

----------------------------------------------

- Nhà hàng -

Becca bước xuống xe, trên người mang một chiếc váy xẻ vai màu trắng, gương mặt thản nhiên đi vào.

Nhìn đến chiếc bàn đã hẹn trước, vẫn chưa thấy người, Becca khẽ bực dọc thở một hơi. Trên đời này có hai thứ nàng căm thù nhất đó là kẻ giết cha mẹ mình và kẻ chậm trễ. Nếu không phải vì cuộc họp tác lần này có thể giúp ích cho nàng tiến sâu hơn để tìm ra bí mật năm xưa, thì từ lâu nàng đã bỏ đi và không thèm ngoảnh mặt lại.

Ngồi xuống ghế rồi sẵn tiện gọi thêm vài món, Becca không hài lòng chờ đợi người khác.

Đến tận 20 phút sau, mới có động tĩnh rằng đối tác của nàng đã đến. Người phụ nữ đi đến bên chiếc ghế đối diện nàng, cô ấy mang chiếc suit đen lịch lãm, trên gương mặt nhỏ lại còn đeo thêm chiếc kính đen. Nhìn tổng thể cũng rất ưa nhìn, không phải, là rất đẹp.

Cô ấy khẽ đưa tay gỡ chiếc kính ra, nhìn thẳng vào mắt của Becca mà mở miệng.

- Thật có lỗi với cô, tôi là do gặp trục trặc với chiếc xe của mình nên đến trễ a.

Hừ, nàng còn tưởng sẽ là một ông già hay một bà lão nào đó chứ, ai mà ngờ lại là cô gái trẻ như vậy. Vốn định trách mắng cô ấy một phen, lại bị vẻ đẹp đó cuốn hút không thể rời mắt . Thật đẹp quá, rất đẹp a, gương mặt thì đẹp trong trẻo thuần khiết, nhưng lại có khí chất ngời ngời phong toả xung quanh. Làm con người ta nhìn vào đều buộc miệng khen ngợi.
Rebecca Patricia Armstrong cảm thấy trái tim của mình dường như đã ngắt đi một nhịp khi nhìn thấy cô ấy.

- Xin chào, tôi là Sarocha Chankimha. Nếu em không thích gọi tên dài như vậy thì có thể gọi tôi là Freen.

- Xin chào, tôi là Rebecca Patricia Armstrong. Tôi đã sống ở nước ngoài với cái tên Becky, ngài đây có thể gọi như vậy.

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net