Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

22

thierryhionchin

- Kẻ giết gia đình em không phải là cha của chị.

Freen hiểu được ý nghĩa những gì Becky nói, nhưng việc này thật sự quá là hoang đường mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, bây giờ có nói lý cũng rất khó tin.

- Cái gì mà không phải? Em nói rõ hơn nữa đi

Freen vẫn ngơ ngác, nhưng đã có được một chút lí trí để suy nghĩ. Cô cần giải mã nút thắt trong lòng của mình, vào ngay lúc này.

Một bàn tay nọ trườn lên tấm lưng gầy, đặt lên đó mà xoa xoa xem như sủng vật mà âu yếm cưng chiều. Becky ánh mắt thâm tình quan sát biểu hiện của cô, bất giác cười thành tiếng một cái, đem tất thảy những chuyện vừa rồi đều nói ra hết.

Becky vốn dự đoán rằng người kia khi nghe xong sẽ mắt chữ A mồm chữ O mà bất ngờ. Nhưng Freen không như vậy, cô lại yên tĩnh trầm mặc, dường như hoàn toàn bị rơi vào khoảng lặng của bản thân. Từ bên ngoài nhìn vào có chút xa cách khó gần. Trái tim của nàng bỗng chốc đập thình thịch, trong lòng cũng dậy sóng mà cồn cào dữ dội.

Hai tay nàng kéo cô xích lại gần thêm một chút, mãi đến khi chân của hai người chạm vào nhau mới ngưng. Bàn tay khẽ run vuốt vuốt tấm lưng nhỏ, Becky ngập ngừng cất giọng gọi một tiếng.

- Freen..?

Freen mơ hồ không nghe được tiếng nàng, cô bị vùi sâu vào mớ hỗn độn trong tiềm thức. Freen thiết nghĩ bản thân cần được ở riêng một chỗ để bình tĩnh chấp nhận được sự việc mình vừa nghe được.

- Tôi có thể trở về nhà không, Becky?

Còn thừa lại một ít lí trí, Freen cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, lùi lại vài bước để thấy rõ được khuôn mặt của nàng, bắt lấy hai bàn tay đang đặt ở trên hông, tiện thể thốt ra vài chữ

- Chị vừa mới khoẻ, liệu sẽ ổn?

Becky có hơi lo lắng cho tình trạng của Freen hiện tại. Đồng thời cũng
có vài phần không muốn cô ấy rời xa bản thân.

Freen nghe đến đây thì gật đầu lia lịa, tay đang nắm lấy bàn tay của nàng cũng theo bản năng siết chặt.

- Vậy để em đưa chị về.

- A không cần đâu.

- Còn chống cự thì đừng hòng ra khỏi đây.

Trên xe, không ai nói với ai câu nào, mỗi người chìm vào một tư tưởng suy nghĩ khác nhau. Cứ thế, Freen đã về nhà an toàn sau vài ngày bị nhốt.

____________________________________

Freen bất động nằm trên chiếc giường lớn ở căn phòng kín, xung quanh chỉ toàn có một màu tối om âm u, không khí lạnh lẽo do qua nhiều ngày thiếu vắng hơi ấm của con người, vô tình tạo cảm giác cô đơn buồn bã tăng lên thêm vài phần.

Freen vẫn chưa thoát khỏi chuyện vừa rồi. Tất cả xảy ra quá nhanh, diễn ra nhanh đến mức khiến người ta bị xoay như chong chóng. Người chịu ảnh hưởng tâm lí lâu dài như cô vẫn chưa chấp nhận được. Và bây giờ, cô phải làm gì tiếp theo?

Cách đó 20 năm, Freen từ một đứa bé ngây ngô non nớt, lại bị cú shock của việc này làm cho ám ảnh tâm lí cả một thời thơ ấu, sau khi đã trưởng thành một lần nữa bị chính sự việc năm xưa dồn vào thế khó, cô phải lựa chọn từ bỏ cảm xúc của mình, tập đối mặt với tình hình tệ nhất, không có được một ngày sống yên bình đúng nghĩa. Bây giờ nói tất cả chỉ là sự hiểu lầm, Freen có chút không cam lòng.

Cứ như vậy, Freen nằm đó, đôi mắt vẫn láo liên nhìn lên trần nhà, đầu óc cô mụ mị trở nên rối tung, làm Freen cứ mãi mắc kẹt trong mê cung suy nghĩ và đắm chìm trong nó, lâu thật lâu vẫn chưa thoát ra được.

Trời cũng đổ mưa rồi, những hạt mưa ngày càng nặng thêm. Trong dòng người hối hả, chỉ có một chiếc xe đứng yên. Tựa hồ đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, Becky vẫn ngồi thừ ra trong ghế lái, mặt mày thẩn thờ nhìn lên căn phòng tối không động tĩnh, chẳng ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì.

Mãi đến khi điện thoại rung lên, Becky mới hoàn hồn trở về thực tại. Sau một lúc liền ngắt máy, lái xe đi khỏi.

____________________________________

Becky vội vội vàng vàng sắp xếp lại các xấp giấy tờ và chuẩn bị cho lần gặp mặt với đối tác diễn ra trong vài phút nữa. Nàng mặt mày nhăn nhó, bộ dáng lười biếng vô cùng.

- P'Chen, lần này anh giao cho người khác đi, tôi đây không có hứng thú.

- Đây là công ty FSC đó

- Thì sao? Vị đại boss bên phía bọn họ cũng đâu có đến?

Nàng phẫn nộ khinh miệt, đại boss cao cao tại thượng của các người vừa ở chỗ của nàng trở về,thân thể bầm dập không lành lặn lại có thể ra mặt? Becky này còn không biết rõ sao?

*Cốc cốc*

- À mời vào.

- Xin chào, tôi là Nam, đại diện của công ty FSC đến đây bàn việc của hai chúng ta. Xin thứ lỗi, đại boss của bọn tôi hiện tại ngài ấy đang bận công việc nên chẳng thể đến được.

Đang muốn tìm cớ trốn tránh trách nhiệm lại bị chặn đầu không còn đường lui. Becky nhìn người đang ngồi đối diện với mình có hơi lạ lẫm, những lần trước đây người tên Noey là trợ lí đại diện Freen để gặp mặt nàng.

Sơ lược về Nam - cô là người bạn thân của Freen thời thơ ấu, cùng nhóm với BaitOey và Noey.

Thấy gương mặt hiếu kì kia, Nam cũng chỉ cười cười theo lệ, lướt ánh mắt âm thầm đánh giá người trước mặt. Dù có nghe qua hai người Oey và Noey kể lại rồi, khi tận mắt nhìn thấy cô vẫn phải thốt lên một chữ 'đẹp' dành cho nàng ấy. Thảo nào tên Freen kia lại để tâm đến vậy.

- Chúng ta bắt đầu công việc.

- Như vậy nhé, tôi xin phép về trước. Đại boss của tôi hình như không được khoẻ.

Nghe được lời cáo từ của Nam kèm theo một câu than vãn vô tình khiến Becky để tâm. Có chút khẩn trương níu tay Nam lại

- Cô nói ngài Freen không được khoẻ sao?

Nam cười nhẹ một cái, tỏ vẻ thích thú với câu hỏi của nàng.

- Phải, cô ấy bảo rằng mình đi leo núi không cẩn thận, để bản thân té xuống vách núi. May mà không ảnh hưởng nhiều, chỉ bị thương ngoài da thôi.

Becky bỗng dưng chột dạ, cánh tay đang níu cô lại cũng buông lỏng ra. Hừ, nếu cô không phải là hung thủ gây ra việc đó thì chắc chắn cô cũng tin lời này là thật rồi. Đúng là một lí do phù hợp cho hoàn cảnh, không cãi được.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net