Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

23

thierryhionchin

Đã trôi qua 3 ngày kể từ khi Becky đưa Freen trở về nhà. Nàng có chút nhớ đến người kia, muốn liên lạc để nói chuyện với cô ấy.

Hiện tại Becky đang ngồi trên ghế của văn phòng, mặt mày hậm hực nhăn nhó tới mức biến dạng. Trợ lí Chen đáng ghét kia lại bắt nàng xem mấy cái luận án hồ sơ phức tạp nhàm chán nữa rồi. Becky nàng sẽ không chịu được đâu a.

Phóng ánh mắt hình viên đạn hướng tới người đang đứng trước mặt, Becky ngàn lần vạn lần nguyền rủa anh ta sẽ bị quả báo. Như biết trước tất cả, Chen không cần nhìn đến nàng mà thông thả lên tiếng

- Dù có liếc rách cả mắt thì em cũng không thể đi khỏi đây đâu. Nhìn vào đống giấy trên bàn đi chứ.

- Đồ xấu xa, ép buộc người khác là phạm tội. Quân giết người.

Becky không cam tâm mà la lối biểu tình. Những việc này rõ ràng chỉ có xem xét sơ lược để nắm rõ tình trạng công ty thôi, nàng đường đường là chủ của một công ty mở cuộc họp ngồi nghe cấp dưới báo cáo không phải tốt hơn sao?

- Tiểu thư, đây là trách nhiệm của một lãnh đạo. Xem xong bao nhiêu đó tôi liền cho em đi.

- Rốt cuộc bụng dạ của anh có bao nhiêu thâm độc vậy, nhiều như vậy xem đến ngày kia không chừng còn dư âm để lại đấy.!!!

Becky khinh bỉ mắng một câu, nhìn lại xấp giấy cao hơn hai gang tay được chất chồng lên nhau đặt yên vị trên bàn, ngao ngán dập tắt hi vọng được giải thoát.

Becky mệt mỏi, Becky chán nản, Becky muốn đầu hàng, Becky muốn được ra khỏi đây, Becky muốn gặp Freen. Rebecca Patricia Armstrong nhớ Freen Sarocha Chankimha.

Nằm gục hẳn xuống bàn mà dở khóc dở cười, nàng chính là đang thật sự rất rất nhớ người ấy, muốn nghe giọng của chị ta, ngay lập tức.

- Thôi được rồi, hai phần ba cũng được. Như vậy là hết mức của sự nhân nhượng rồi.

- Tuyệt, quân tử nhất ngôn.

Câu nói của Chen vừa truyền đến tai, Becky bất ngờ bật dậy như một cái máy, chăm chỉ chú tâm vào công việc với tốc độ ánh sáng.

Chen bất mãn lắc đầu, bắt ép con người này thì khó hơn lên trời nhưng dụ dỗ một chút liền ngoan ngoãn như cún con thôi.

Becky vừa làm vừa yêu đời ngân nga hát vang, giống y đúc đứa trẻ được mẹ hứa cho kẹo khi học bài xong vậy.

___________________________________

Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nơi đó, Becky cảm tưởng rằng mình vừa được hồi sinh sau khi trải qua đau khổ ở địa ngục kia. Khẽ rùng mình một cái, sau đó không một phút chần chừ mà lái xe đi đến nhà của Freen. Trên đường đi, còn cố ý ghé lại cửa hàng, mua một bó hoa tulip thật đẹp mang theo.

*Ting tong*

Từ trong nhà bước ra, một thân ảnh thon thả với chiếc áo cổ lọ và quần tây dài kín đáo, lịch thiệp. Do Becky đến quá bất ngờ nên Freen cũng chẳng biết người bấm chuông chính là nàng. Với tay mở cánh cửa ra, gương mặt Freen lạnh nhạt không có một chút gần gũi dễ mến, làm người ta nhìn vào có hơi e dè không dám bắt chuyện.

Nàng một thân mảnh khảnh cầm theo bó hoa to trên tay, nhìn tổng quan sơ lược rồi chậc lưỡi nói

- Không muốn tiếp đón em sao?

Freen vốn dĩ đang say giấc ngủ, lại bị tiếng chuông làm tỉnh giấc, bản năng khó ở cũng theo đó trỗi dậy. Ban đầu mắt nhắm mắt mở, chẳng thèm quan tâm người trước mặt là ai, đến khi nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, lại hoảng hồn tỉnh táo trở lại. Sau lần đó, cô đã vô tình có cách nhìn khác về nàng, nữ nhân này sức lực tuyệt đối không thể xem thường. Âm thầm nuốt khan một cái, Freen hơi lùi về sau tự vệ theo cảm tính mách bảo, bây giờ đối mặt với nàng ấy, cô quả thật còn có chút sợ sệt

- Becky, hôm nay đến đây có chuyện gì sao?

Cố nặn ra nụ cười tự nhiên chào hỏi, trong lòng Freen một trận lo lắng thấy rõ, người này đột nhiên đến tận đây như vậy, thật sự bất bình thường.

- Không có gì quan trọng, muốn gặp chị.

Becky nhún vai thản nhiên đáp lời, không có gì gọi là ngại ngùng giấu diếm. Khỏi phải bàn đến thái độ của Freen, tất nhiên là cô ngơ ngác kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm rồi. Freen đỏ mặt với câu trả lời của nàng, gãi gãi đầu khó xử.

Nàng nhìn thấy biểu hiện này của cô, được một phen nở nụ cười tươi rói, trong lòng vừa rồi chất chứa bao nhiêu sự hậm hực bực mình đều đã tan biến đi hết, chỉ còn đọng lại một sự ngại ngùng đáng yêu của Freen.

Ánh mắt mê mẩn đầy thâm tình, Becky ôn nhu lên tiếng

- Chị không định mời khách vào nhà sao? Quý cô Chankimha.

Liếc mắt nhìn đến người trước mặt, Freen thật sự muốn mắng con người đó một câu. Được nước làm tới rồi, cô sắp bị bé con nhỏ hơn mình 1 tuổi trêu cho chui đầu xuống lỗ rồi.

Nuốt cục tức xuống cổ họng, Freen ậm ừ né sang một bên ý bảo nàng đi vào.

.

.

.

- Mau ngồi đi. Tôi lấy nước cho em.

Freen chỉ vào chiếc ghế sofa muốn Becky lại đó ngồi, bản thân thì lật đật chạy xuống bếp tìm đồ uống. Nàng ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, mắt không ngừng láo liên nhìn ngó xung quanh. Nhà của cô thật sự rất đơn giản, chỉ có hai màu đen trắng xen kẽ với nhau, nhưng có nét hài hòa vừa mắt. Ngôi nhà rộng như vậy, một mình cô ấy sống thì có hơi cô đơn. Becky âm thầm xót xa người thương của mình nhiều chút.

Mãi mê đằm chìm trong sự hào nhoáng của nội thất xung quanh, nàng không nhận ra Freen từ khi nào đã đứng cạnh mình, đến khi cô lên tiếng mới chợt bừng tỉnh.

- Nước của em.

- Cảm ơn chị.

Đợi đến khi nàng uống xong ly nước kia, Freen mới nhỏ nhẹ hỏi

- Em đến đây là có việc gì cần nói?

Becky trầm tư, ngưng một chút mới trả lời

- Em đến để hỏi thăm người gặp sự cố khi leo núi, khiến bản thân không thể đi làm được a.

____________________________________

Biết là mọi người đọc không đủ, nhưng mà lưng tôi sắp gãy rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net