Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

25

thierryhionchin

Becky đem gương mặt đượm buồn ra khỏi căn biệt thự to lớn, ngồi trên xe thất thần rất lâu .

Quay ngược lại trên phòng của Freen, từ trong chăn nghe được tiếng đóng cửa, cô biết là nàng ấy đã rời đi. Lập tức đá đổ tấm chăn dày thoát ra, ló đầu nhìn xung quanh một lượt, trong lòng cảm thấy có hơi hụt hẫng. Hừ, nàng ta đã đến tận đây rồi lại bị mấy câu của cô làm cho cứng họng mà ngậm ngùi trở về? Freen âm thầm mắng một câu, ánh mắt biểu thị sự thất vọng không hài lòng. Đúng là đứa trẻ chẳng có tính kiên nhẫn.

Nhảy đến cửa sổ xem thử, cô hơi bất ngờ vì xe của nàng vẫn còn đứng yên ở đó, cứ nghĩ Becky đang bận nghe điện thoại, chút nữa sẽ đi ngay thôi nên cũng chẳng bận tâm. Bắt đầu nhìn lên bầu trời quang đãng hôm nay, Freen hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười, thời tiết này thật thích hợp cho một ngày nghỉ.

Lơ là ngắm trời nhìn mây tựa hồ đã rất lâu, cô xoay đầu định vào trong, vô tình tia mắt xuống dưới, ôi chúa ơi, chiếc xe của Becky vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển. Freen thắc mắc tò mò, kèm theo một chút bồn chồn không rõ, lòng bỗng dưng muốn đi xuống xem thử nhưng lại do dự rồi từ bỏ.

Trong lúc Freen dằn co trong suy nghĩ của mình, thì có tiếng động cơ phát ra, sau đó là chiếc xe chạy đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nàng ta chạy xe được thì chắc là không sao đâu. Tự chấn an bản thân một chút, cô cảm thấy đói bụng liền xuống bếp tìm đồ ăn.

Khi đi ngang bàn ăn, liếc mắt thấy được bó hoa tulip. Đầu nhảy số là do đứa trẻ kia đem đến cho cô. Bước đến cầm lấy nó, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dễ chịu của bông hoa mình thích, Freen tâm tình cũng theo đó mà tốt hơn, trên gương mặt vô thức nở nụ cười rạng rỡ.

___________________________________

Becky buồn bực đi vào một chiếc quán đồ uống xinh xắn, chọn một góc yên tĩnh để ngồi xuống. Theo thói quen gọi cho mình món trà sữa 100% đường, trong chờ người bạn thân của nàng tới thì nàng sẽ uống thứ này để giết thời gian.

Becky thiết nghĩ không thể chỉ có như vậy mà nàng đã bỏ cuộc được, Becky cần một phương án khác để chinh phục người kia. Và tất nhiên, Becky phải liên lạc với Irin để cần sự giúp đỡ, ít nhất là về khoảng lời khuyên. Vì vậy, đây là lí do tại sao nàng ta ngồi đợi Irin.

Ngồi đó đến gần 15 phút vẫn chưa thấy người ở đâu, Becky mặt mày nhăn nhó, hậm hực thở ra từng hơi nặng nề. Vừa cầm ly trà sữa hút một cái, nàng bắt quả tang được hai cái đầu lấp ló nấp sau vách tường. Còn ai khác ngoài Irin chứ, hừ, hôm nay đi cùng người người yêu nữa cơ à, thật đáng ghét.

"Irin, cậu còn đứng ở đó nữa, tớ sẽ đến tóm cổ cậu đấm cho tơi tả không nhìn được mặt mũi."

Một tin nhắn được gửi đi, rồi lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Từ phía đằng vách tường kia, Irin nhìn vào chiếc điện thoại đang hiện nội dung tin nhắn mình vừa nhận, môi miệng thoáng chốc tái xanh, tay chân cảm thấy bủn rủn. Cô biết tính khí của Becky, nàng ta nói là làm. Irin không muốn tuổi đời của mình bị chấm dứt đâu, cô còn muốn sống a.

Bị doạ đến mức hoảng, Irin cùng một người nữa dắt tay nhau đi lại trước mặt Becky. Biết mình có trọng tội là trễ giờ hẹn, cô chỉ cười hề hề không lên tiếng

- Tới trễ còn có thời gian câu nệ? Xem ra cậu thật sự muốn bị bức chết?

- Cũng tại cậu đường đột gọi điện muốn gặp mặt ngay lúc tớ và babi đang mây mưa đấy! Hâm doạ nếu không đến sẽ triệt để bỏ đi tiền nhận thưởng mỗi tháng của tớ, như thế còn chưa đủ là bức chết người sao? CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT VÔ TÂM NÀY????

Irin không kiên nể nói thẳng ra một mạch, tên này hôm nay dám tự đắc với cô, thì cô sẽ cho tên đó biết thế nào là lễ độ.

Becky biết mình quá đáng rồi, dám cả gan phá đám hạnh phúc nhà người ta, lại còn nhiều và nhiều thứ khác. Ho nhẹ một cái đánh lạc hướng nhìn sang người bên cạnh, nàng bất ngờ vì người đó là Noey. Vậy cô ấy chính là người yêu của tên ngốc kia sao.

Noey cười mỉm chắp hai tay lại xin chào, Becky cũng đáp lễ. Không cần phải giới thiệu làm gì nữa, tất cả đều đã quen biết nhau rồi. Vả lại còn gặp nhau đến thân thuộc.

- Ể, hai người quen biết nhau sao?

- Phải, chúng ta tính ra cũng là đối tác với nhau.

- Chị đi gặp mặt Becca lại chẳng nói cho em biết.?

- Thôi nào, hai đứa mình đến đây là vì Becca hẹn đến mà. Nghe cô ấy nói một chút nào.

Cả hai người kia sơ hở là dắt tay nhau đi vào thế giới riêng, bỏ mặc nàng ngồi đó chứng kiến mà chán nản.

- Được rồi, cậu là bị làm sao?

Becky thở dài, giọng yểu xìu

- P'Freen phàn nàn về tớ rồi, chị ấy cảm thấy chán ghét tớ rồi.

- Okay, tớ đã hiểu, và bây giờ cậu muốn tớ giúp đỡ?

Nàng gật đầu lia lịa, gương mặt vừa rồi đang thiếu sức sống liền trở nên nghiêm túc vui mừng chờ đợi.

- Ưmmm, cậu muốn tớ làm gì?

- Bày cho tớ cách làm cho bản thân ấn tượng trước chị ấy, khiến chị ấy mở lòng với tớ

- Becca, cậu thật sự nghiêm túc sao? Ngài Freen xưa nay nổi tiếng sống nội tâm và cảm xúc kín đáo, cậu đang làm khó tớ đó.

Irin ôm đầu khổ sở, con người đó lại vì gái mà hại bạn rồi. Người ngốc nghếch trẻ con như Becky cũng có thể khiến người khác ấn tượng sao? Chưa kể đối tượng đó là Freen mới đau chứ.

- Haizz, thật ra Freen vốn dĩ đã ấn tượng đến Becky rồi mà. Em bây giờ chỉ cần nhắm đến mà tiến tới thôi.

- HẢ??

Noey ngồi bên cạnh nhịn không được nữa, đành bán đứng bạn của mình thêm một lần, nói ra bí mật thầm kín của bạn của mình. Chị cảm thấy Becky đã thật sự có ý với Freen, lòng bỗng dưng muốn gán ghép cho họ một phen.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net