Truyen30h.Net

•FreenBeck• Sự báo thù định mệnh

26

thierryhionchin

- Noey, chị có thể lặp lại một lần nữa không??

Becky chuyển hướng phóng sang  chỗ của Noey, nàng vừa nãy không chú ý kĩ càng, chỉ nghe loáng thoáng tên của Freen, mặc định đó là thông tin quan trọng.
Gương mặt mèo con tò mò nhìn đến người trước mắt, cố hết sức chuẩn bị lắng nghe.

- Tôi nói, Freen chính là đã có ý với em.

Hai đồng tử mở to kinh ngạc, Becky cảm tưởng như mình đã mê muội đến mức ảo giác, nghe lại lần thứ hai nhưng nàng vẫn ngờ ngợ xem đó là một chuyện hoang đường chưa thể tin được.

Irin nhìn ra được biểu cảm của Becky, chen vào cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng

- Ấy Bec, chị Noey là người thân cận bên ngài Freen đó, chắc chắn là sự thật rồi còn hoài nghi cái gì?

- Được rồi Irin, tin hay không để cô ấy tự quyết định. Bây giờ cứ bày cách cho cô ấy đi.

- À, Becca cậu nghe cho kĩ đây, đầu tiên cậu phải làm như thế này.. sau đó là như vậy....rồi lại như vậy, sau cùng là ra đòn dứt điểm.

Ba cái đầu tụm lại một chỗ mà xì xầm to nhỏ, Becky gật gật đầu chăm chú lắng nghe không sót một chữ.

- Đã hiểu chưa?

- Ừm, cảm ơn cậu nhé đồ lợn ngốc. Tháng này tiền thưởng của cậu sẽ tăng gấp 3. Tạm biệt, hẹn gặp sau.

Nói rồi cầm túi xách thẳng thừng rời khỏi, trên môi nở nụ cười ngoác cả miệng, tâm trạng phấn chấn vui vẻ đến mức râm ran cả một vùng trời.

___________________________________

Một ngày

Hai ngày

Một tuần

Hai tuần sau, khi Freen đã hoàn toàn hồi phục và bắt đầu đi làm trở lại. Suốt cả hai tuần lễ, cô chẳng thấy mặt mũi Becky ở đâu, không xuất hiện cũng chẳng gọi điện nhắn tin. Gọi kiểm tra tình hình từ phía Noey, với cái cớ hỏi thăm về vấn đề công việc và đối tác của công ty, nói lòng vòng một hồi lại nhận về một câu "không gặp được" .

Cô cơ hồ để tâm đến Becky nhiều hơn trước, nhưng bản chất không muốn công khai sự quan tâm của mình. Chỉ âm thầm như vậy, khi bị bắt quả tang thì sống chết mà chối từ.

Nói cô hèn nhát thì quả thật chẳng thể cãi. Nhưng cũng không trách được, một người bị ám ảnh tâm lí từ nhỏ, đã quen thuộc lối sống kín đáo thụ động, khép mình với thế giới bên ngoài như Freen, ngay cả sống thật với cảm xúc của bản thân cũng là điều khó khăn.

- Đừng cứ ngồi thừ ra đó chứ, lần này cậu có định đến đó để bàn giao công việc không?

Giọng nói phát lên cắt ngang dòng suy tư của Freen, cô hơi nhíu mày, câu trả lời vẫn chưa có. Noey lơ đãng thốt ra thêm vài lời

- Thân là đại boss, cậu tốt nhất nên đi.

- Ừm, tôi biết rồi.

Freen lại tiếp tục rơi vào trầm mặc, Noey đã không còn cảm thấy gì xa lạ, xem như đó là một việc quen thuộc cần phải có mỗi khi gặp tên đại boss kia. Thở hắc ra từng hơi dài, Noey không ít không nhiều lên tiếng lần nữa.

- Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, cậu nên làm mới cuộc đời của cậu đi, sống thật với bản thân một chút để sau này còn có cái để không tiếc nuối.

Lời nói ra có phần mập mờ không rõ, nhưng hàm ý trong câu đã quá rõ ràng, người tinh ý như Freen cũng hiểu được phần nào. Lại trốn tránh, vờ như không nghe thấy

- Cậu vừa nói gì?

Noey lắc đầu ngao ngán, mỗi lần như vậy chị thật sự muốn đấm cho tên kia một phát, đầu óc thông minh nhảy số trốn tránh là nhanh lắm, hà cớ gì lại hèn nhát như vậy?

- Thôi bỏ đi, sắp đến giờ hẹn rồi, tốt nhất không nên đến trễ.


Đối tác mà Freen cần đến gặp mặt để bàn giao chính là Becky. Trên đường đi cô có chút nôn nóng, muốn nhìn thấy nàng ấy, bởi vì đã hai tuần không thấy mặt mũi đâu, cảm giác nhớ nhung sắp trực trào tràn ra ngoài rồi a.

Cô bỗng chợt nhận ra mình cũng quá đường đột, muốn nhìn thấy Becky nhưng không chuẩn bị trước, lỡ như giống như lần hẹn kia nàng ấy không ra mặt thì sao? đến đó cô phải làm gì?

Freen chần chừ do dự một buổi trời, sau cùng vẫn quyết định đến đó, cô là đại boss tổng cơ mà, nếu nói một tiếng chắc chắn em gái trẻ con kia sẽ tự mình đi đến thôi.

____________________________________

- A ngài Freen, rất hân hạnh được gặp ngài.

Freen nhìn sơ lược người đang nói chuyện, không phải Becky. Trong lòng hơi thất vọng. Nhíu mày khó chịu, trầm giọng

- Becky đâu?

Người nọ khép nép co rúm lại, rụt rè trả lời

- Dạ boss tổng của chúng tôi tạm thời không được khoẻ, không tiện để gặp mặt.

Nghe đến đây, trong lòng Freen một trận sóng cuộn trào. Mặt mày hiện ra hai chữ lo lắng rõ rệt.

- Cô ấy đang ở trên văn phòng sao?

- Dạ cái này thì..

Thấy tên này biểu cảm còn lo lắng hơn khi cô hỏi, cảm thấy có gì đó không ổn. Phóng ánh mắt cảnh cáo hắn ta, ép hắn nói ra sự thật.

- Ngoan ngoãn nói ra, tôi sẽ có thưởng riêng cho anh.

Người nọ đổ mồ hôi lã vã trên trán. Lấp bấp nói ra từng chữ. Anh ta biết rằng mình đã bị gài vào thế bí rồi, trốn cũng không thoát. Đành ngậm ngùi xin lỗi tiểu boss của mình lần cuối.

.....

Freen mặt mày đã đen như mực, trong lòng một mớ hỗn độn, cơ hồ cảm thấy tức giận.

- Đưa tôi đến văn phòng chủ tịch.

*Cốc cốc*

Becky đang vui đùa cùng Irin trong phòng làm việc của mình, lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc hội thoại. Chỉ nghĩ rằng là người mình giao phó, đầu hiện lên hai chữ thắc mắc. Giờ này đáng lí cậu ta nên đi tiếp đón Freen chứ? Lên đây làm gì? Không phải đã bị lộ rồi chứ?

- Ra mở cửa đi kìa Becc.

- Gì? Đáng ra cậu mở đấy, chức nhỏ xíu mà ra lệnh cả chủ tịch.

Nói như vậy nhưng bước đi vẫn di chuyển,  nàng muốn xác nhận rằng điều nàng nghĩ chẳng phải sự thật.

Bất an đi đến cánh cửa, từ từ mở ra . Một cú shock trời giáng xẹt ngang qua đầu của Becky. Người đang đứng trước mặt nàng không phải người kia, cũng chẳng phải ai khác, đó chính là Freen.

- Tôi đã làm gì mà em phải sợ vậy?

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net